Cuộc thi viết vănTRUYỆN NGẮN

Anh, em sai rồi…

Phố đã lên đèn…
Nàng ngồi trên tầng thượng nhìn xuống phố, những đôi trai gái dập dìu tay trong tay, nước mắt cứ thế lã chã rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh. Nhạt nhòa. Niềm tin của nàng đối với anh đã bị tụt xuống nghiêm trọng, một sự đổ vỡ loảng xoảng trong lòng. Cả ngày hôm nay nàng không làm việc gì ra hồn, đến cơ quan mà đầu óc cứ lửng lơ nơi đâu, những con chữ cứ như ám ảnh lấp đầy tâm trí nàng. Tại sao anh nỡ làm thế với nàng cơ chứ, nàng đã tin tưởng anh tuyệt đối cơ mà, nàng đã yêu anh, một tình yêu đầu đời và duy nhất, trong sáng, thánh thiện với tất cả niềm tin đặt ở nơi anh. Vậy mà…
Sáng ra khi nàng còn ngái ngủ, anh đặt lên môi nàng nụ hôn trước khi đi làm sớm. Nàng dậy, thấy chiếc laptop anh làm đêm qua vẫn còn mở. Định tắt giúp anh nhưng bản tính tò mò muốn xem anh lưu giữ những gì trong máy nàng vào mail, vào facebook, messenger khi thấy anh chưa kịp đăng xuất. Những bức ảnh, những dòng tin nhắn các cô gái gửi cho anh được lưu giữ ở chế độ bí mật và một mình, những lời hẹn hò tình tứ, ngọt ngào mà nàng cứ nghĩ trước nay anh chỉ giành cho riêng mình, nhưng không phải, nó cũng được giành cho những cô gái khác. Xem lại thời gian thì thấy cũng lâu rồi, từ ngày hai người còn yêu nhau, kể từ khi nàng về cùng nhà với anh gần chục ngày nay thì không thấy anh nhắn lại với bất cứ cô nào nữa cho dù có rất nhiều cô nhắn đến cho anh nhưng tin nhắn vẫn ở chế độ chờ….
Khi yêu anh nàng biết anh có rất nhiều cô theo đuổi, thậm chí có cả những người phụ nữ singermom, bởi anh rất điển trai, vốn sống và sự hiểu biết rộng, nói chuyện nhẹ nhàng, có duyên và đặc biệt rất dí dỏm khi nhắn tin, nói chuyện với phụ nữ. Nàng đã từng khóc rất nhiều khi biết anh trò chuyện tình tứ với các cô gái trên mạng. Nàng đã từng giận dỗi, trốn tránh tất cả các cuộc điện thoại của anh, mỗi lần như thế anh lại cuống cuồng tìm nàng rồi hứa hẹn, thề bồi đó chỉ là những cuộc trò truyện xã giao vui vẻ trên mạng ảo, anh vẫn toàn tâm toàn ý chỉ với một mình nàng. Nàng tin anh và bắt anh không được làm thế nữa, nàng cảm thấy bị tổn thương. Anh đã từng hứa và thực hiện.
Giờ thì nàng thấy anh đã lừa dối mình, niềm tin nơi anh đã sụp đổ. Nàng thấy mình bị tổn thương ghê gớm, nàng căm ghét anh, không muốn ở gần bên anh, không muốn anh đụng chạm vào bản thân mình nữa…Chiều nay tan làm nàng gọi điện cho mẹ chồng xin phép về nhà mình rồi tắt máy. Nàng từng hy vọng và hình dung ra một tương lai hạnh phúc tươi sáng bao nhiêu thì giờ thấy nó ảm đạm bấy nhiêu, nàng chỉ muốn đi đâu đó thật xa, tránh không phải gặp mặt anh, thậm chí nàng còn nghĩ quẩn nhẽ không muốn còn sống nữa. Nàng yêu anh bao nhiêu, vậy mà anh đã làm nàng thất vọng bấy nhiêu…Nàng định hôm sau về sẽ làm um lên xem anh trả lời thế nào nhưng lại sợ anh mắng nàng cái tội tự tiện xâm phạm đời tư của anh. Bởi nàng biết mỗi người đều có một khoảng trời cho riêng mình, mà nàng thì đã xâm phạm vào khoảng trời đó của anh…
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, nàng lau vội vệt nước mắt. Là anh trai nàng “Mày có chuyện gì hả em?”, “Không, em…em…”, “Anh thấy mày lạ lắm, uể oải, chán chường, ăn uống lấy lệ trong bữa cơm, đừng giấu anh nữa”, anh trai nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, từ bé đến lớn anh luôn là người hiểu nàng, bảo bọc và chở che cho nàng “Hay là vợ chồng có gì? Vợ chồng son trẻ, có gì từ từ bảo nhau, hơi tí là giận dỗi rồi về nhà mẹ đẻ là không được đâu”. Nàng òa lên như đứa trẻ bị bắt nạt chạy về mách anh hồi còn bé “Anh ấy, anh ấy…”, nàng ấm ức mãi không nói ra được tròn câu. Một nỗi uất ức bị dồn nén. Mãi rồi anh nàng cũng hiểu ra được vấn đề. Và nàng chốt “Khéo em phải chia tay thôi, chứ thế này em không sống nổi nữa đâu”. Anh nàng ôn tồn “Mày đừng dại dột thế em, thằng đàn ông như nó khi chưa có vợ gái nó bu vào là chuyện đương nhiên và chuyện thậm chí cùng một lúc nó yêu hai ba đứa cũng là chuyện bình thường nghe chửa. Nhưng cuối cùng nó đã chọn mày chứng tỏ nó yêu mày hơn tất cả, cũng phải cho nó từ từ có chút thời gian giãn cái bọn kia ra chứ. Lấy mày nó không trả lời tin nhắn chứng tỏ nó đã phớt dần các mối quan hệ đó. Bây giờ hai đứa đã chung một chuyến xe đi trên một chặng đường dài đến cuối cuộc đời thì mày nên quan tâm cái đích đến, đừng để ý xem cái thằng lái xe nó ngó nghiêng chút hoa lá ven đường làm gì, cốt sao nó không chệch tay lái là được rồi và mày phải là người điều chỉnh cái tay lái ấy em ạ. Đừng có hơi tí lại giận với dỗi trẻ con vớ vẩn rồi bỏ về nhà thế này, bỏ qua những vụn vặt đi, có không biết giữ rồi có ngày mất lại hối tiếc…”.
Nàng nguôi ngoai phần nào nhưng vẫn ấm ức trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau nàng mở máy, thấy biết bao nhiêu là tin báo cuộc gọi nhỡ của anh, một vài tin nhắn của anh vẻ lo lắng khi không liên lạc với nàng, trong đó có một tin anh báo phải đi công tác đặc biệt ngay trong đêm. Ngập ngừng nàng điện thoại cho anh, máy anh tắt, nàng biết trong những cuộc công tác đặc biệt của anh thường ít khi được sử dụng điện thoại bởi công việc của anh cũng rất đặc thù. Nàng lướt vài dòng tin mạng, một dòng tin đập ngay vào mắt nàng “Máu của những người chiến sĩ công an đã đổ xuống giữa thời bình…”. Lại một vụ đánh án nguy hiểm, những người chiến sĩ đã ngã xuống vì sự liều lĩnh của bọn buôn ma túy. Đọc xong nàng chợt giật mình, lạnh toát sống lưng, sởn hết da gà khi nhớ lại dòng tin nhắn đi công tác đặc biệt của anh. Bỏ dở bữa ăn sáng nàng lấy xe phi vội vàng về nhà chồng trong một tâm trạng bồn chồn, day dứt đến khó tả.
“Mẹ, chồng con đâu?”, vứt vội chiếc xe nàng ngó nghiêng khắp nhà rồi dồn dập hỏi mẹ chồng đang lúi húi trong bếp. “Nó bảo đi công tác, thế nó không bảo gì với con à?”. Lòng nàng như lửa đốt, như một linh tính nàng cứ về một khả năng sẽ không có anh ở bên, mãi mãi. Nàng lục tìm danh bạ gọi cho mấy người đồng đội của anh nhưng đều là sự im lặng đến lạnh lùng. Nàng hết chạy lên, chạy xuống, chạy ra chạy vào như con kiến bò trên chảo nóng mà không biết phải làm gì, cũng không dám nói với mẹ chồng cái ý nghĩ cứ đeo bám trong nàng.
Một cú điện thoại làm nàng cũng giật mình thon thót, chỉ là của bà chị ở cơ quan hỏi sao nay không đi làm, nàng bèn cáo ốm rồi nhờ xin nghỉ hộ. Nàng ngóng chờ một cuộc điện hay tín nhắn của anh. Nàng ân hận vì đã tắt máy ngày hôm qua…
Mẹ chồng xách làn đi chợ, nàng định đến cơ quan hỏi xem anh đã đi đâu, có chuyện gì với anh không thì anh về, dáng vẻ mệt mỏi, phờ phạc. Như một con sóc, nàng chạy ra ôm chầm lấy anh và cứ thế nức nở “Anh, là em sai rồi, em sẽ không thế nữa. Cho dù anh có có bên ai cũng được, anh có yêu em nhiều hay ít thì em cũng không giận, không dỗi anh nữa và không như vừa rồi nữa đâu. Miễn là anh bình yên ở bên em là em thấy mãn nguyện lắm rồi, em sẽ không đòi hỏi gì ở anh nữa đâu, có lẽ em vì được chiều chuông nên đã quá ích kỷ mất rồi. Đừng bỏ em mà đi được không anh…”. Nàng cứ nói như chưa bao giờ được nói còn anh cứ đứng chết trân giữa sân mà không hiểu nàng đang nói gì. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi nàng “Nào có chuyện gì mà vợ bé bỏng của anh làm anh hết cả hồn lên rồi đây này”. Nàng đấm thùm thụp vào ngực anh rồi lại ôm chầm lấy anh “Em nói ra anh không được giận em đấy”, “Ừ, được rồi”.
Và nàng thổn thức nói ra hết những gì vẫn ấm ức, rồi bảo “Sáng nay đọc cái tin trên báo em chỉ sợ đó là anh thì ….”, anh vội đưa tay bịt mồm nàng lại “Cô bé ngốc nghếch của anh, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu…”.
Và giờ đây nàng mới hiểu được rằng khi giữa lằn ranh giới giữa sự mất còn thì tất cả những điều vụn vặt, hờn giận, ghen tuông mọi cái đều vô nghĩa. Được bên nhau mỗi ngày cũng là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn lao rồi…Nàng sẽ cố gắng trân trọng những ngày được ở, được sống bên anh, mong rằng nó sẽ là mãi mãi….
Tác giả: Công Đức 
Truyện ngắn đạt giải tuần cuộc thi “Mùa yêu đầu”

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close