Tiểu thuyết

Aoki Lee Ran: Pháp sư nguyên tố: Chương 1.5: Ngoại truyện

Chương 1.5: Câu chuyện bên lề: Người chiến binh tội nghiệp

Chương 1.5: Câu chuyện bên lề: Người chiến binh tội nghiệp

“Cốc Cốc” âm thanh gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ nâu sẫm, cũ kỹ. “Midane_san ơi, già có ở nhà đó không?”. Một tiếng nọi vọng vào, bà lão Midane lúc này vẫn đang thiêm thiếp ngủ sau một tối đầy mệt mỏi, cà đêm qua bà không ngủ được vì cái lưng đau do căn bệnh thấp khớp.

“Già Midane_san ơi …Chết thật, phải có người ở nhà chứ, cửa chốt trong mà.” Một tiếng nói lầm bầm kéo theo.

“Midane_san ơi, mở cửa cho tôi cái, tôi biết bà có ở trong đó mà. Midane_san ơi….” Trên chiếc giường gỗ nhỏ, bà cụ nằm một cách đầy ngon giấc, bị làm phiền bởi những âm thanh từ phía bên ngoài. Căn phòng ngập tràn đầy mùi hương dầu thơm phảng phất, cái mùi hương mà ai đó ngửi thấy chắc cũng sẽ liu diu đôi mắt lại. Ở một góc khác trong căn phòng, một ông lão nằm yên, người phủ một lớp chăn vừa, buổi tối ở khu vực này khá lạnh, dù đang là mùa hè. Nhưng đến buổi sáng lại thì dễ chịu hơn, dưới ánh nắng nhẹ ban mai, thời tiết không quá nóng. Có thể là nhờ có dòng sông và khu rừng phía sau mảnh đất. Bà lão Midane chợt giật giật mí mắt, rồi cuối cùng cũng mở to đôi mắt già nua hằn dấu vết thời gian. Cụ lúc này mới nghe thấy ai đó gọi tên mình, một âm thanh quen thuộc. Già Midane khom người lên phía trước, nhẹ nhàng cất đi lớp chăn chiên mỏng, khẽ đặt hai bàn chân của mình xuống nền nhà, với tay cầm lấy chiếc gậy gỗ gác cạnh giường, lật đật khom lưng bước ra mở cửa, vốn tính hiền lành, bà hơi tiếc giấc ngủ ngon nhưng cũng không ra chiều bực tức.

“Ké é eeeeeet!” Chiếc cửa gỗ được mở ra, một ông cụ xuất hiện cùng những tia nắng đầu ngày. Căn phòng tối om bỗng chốc được rọi sáng cùng với nụ cười rạng rỡ của vị khách không mời.

“Giren_san, có việc gì đấy hở ông?’ Midane với giọng nói khàn khàn nhẹ hỏi.

“Bà vẫn đang ngủ hả?”

“Uh, mãi đến nửa đêm tôi mới ngủ được, tôi phải thắp đến mấy cây hương Lerin, mà có chuyện gì thế?”.

“Xin lỗi bà nhiều nhé, cháu tôi sáng nay cái răng nó bị đau kinh khủng, tôi định tầm giữa trưa mới qua nhà bà. Nhưng nó đau đến nỗi không chịu được, làm ầm ĩ cả phòng nên mẹ nó nhờ tôi qua nhà bà hỏi xem sao, bình thường thì giờ này bà cũng dậy rồi nên tôi nghĩ cũng không sao. Ai dè bà đang ngủ, nhưng lỡ đi rồi nên đành làm phiền bà vậy.” Ông lão thành thật trả lời.

 

‘À, chắc là do chiếc răng khôn, ông đợi tôi một tí, phải nhổ thôi”

“Cụ ông Noru vẫn khỏe chứ, ông ấy chắc ngủ ngon nhỉ”
“Uh, với cái tai lãng của lão thì lão có ngủ nguyên ngày cũng không thức giấc, mà thôi, để tôi vào lấy ít thuốc rồi qua chỗ ông, tội nghiệp con bé. Tôi từng bị như nó nên biết, tiếc nỗi là hồi đó tôi không tài nào nhổ được”

Già Midane lặng lẽ quay bước vào phòng, cụ chợt mở tung chiếc cửa sổ để nhìn rõ hơn các vật dụng. tiến lại gần một chiếc tủ gỗ, cụ mở chiếc tủ ra. Bên trong có rất nhiều lá cây khô và dược liệu được cụ cất cẩn thận. Cụ vươn tay, vò lấy nắm la khô màu tím, cùng một chiếc hộp thủy tinh được khắc lên những ký hiệu lạ lùng đựng bên trong là ít bột màu xám tro. Số bột này được cụ lấy ra khi đốt cháy xương của loài rắn răng xanh trong khu rừng phía sau ngôi nhà, ngăn cách bởi một dòng sông, để vào được khu rừng, phải đi qua một chiếc cầu gỗ lớn. Cụ dặt tất cả lên chiếc bàn tròn ở giữa căn phòng, mà ở tâm là một chiếc bếp, phía trên bếp là một cái nồi nhỏ. Bình thường cụ sẽ nấu mấy món ở đây, rồi đặt thức ăn xung quanh. Nhẹ tay đưa những dược liệu vào nồi, đồng thời rắc lên ít bột phía trên một ít bột xám tro mà cụ đã chuẩn bị ở trong lọ, thêm một ít nước lạnh, cụ bắt đầu đun lửa. Chẳng mấy chốc chiếc nồi đã sôi sùng sục. Nước lúc này chuyển sang một màu xanh lục. Già Midane với tay lấy chiếc bình giữ nhiệt màu đen để ở gần đó rồi cẩn thận đổ chất lỏng đã đun sôi vào

“Meenarine, Ketsukeniraaaaaaaaaaan!”

Lẩm nhẩm những từ ngữ kỳ quái, cụ nắm chặt chiếc gậy

Một tia sáng màu hồng từ bàn tay còn lại cụ uyển chuyển bay lượn tạo thành những đường vòng sống động rồi chợt biến mất hút trong chiếc bình màu đen cổ kính. Một hương thơm dịu nhẹ phát ra tràn ngập căn phòng.

Người đàn ông già nua ở phía bên kia góc nhà chợt tỉnh giấc bởi mùi hương này, mùi hương đó có điều gì kỳ lạ đến thế ư. Rồi bỗng ông cụ ho sặc sụa rồi nhả một ngụm máu vào sàn nhà.

“Chết rồi, sao lại đúng lúc này cơ chứ….” Bà lão Midane buồn bực.

Bà vội lại gần ông cụ rồi nói to:
“SAOOO, ÔNG LẠI ĐAU Ở NGỰC À!

Ông cụ lấy chiếc khăn lau miệng, càm ràm:

“Sao, nói to lên, nói gì….”

Có lẽ căn bệnh này đã cùng ông cụ theo nhiều năm, đến nỗi ông đôi lúc trở thành một người cáu bẳn.

“NGỰC, NGỰC Ư Ư Ự C…ĐAU KHÔNG” Bà lão Midane khó nhọc cúi lại gần ông lão rồi nói lớn vào tai.

“Đau, đau lắm….”

“Rõ khổ, tội nghiệp ông, giá mà ông không tham gia vào cuộc chiến đó, nếu như thế thì…” Bà lão Midane thì thầm, rõ ràng bà chỉ đang nói lên suy nghĩ của mình. Lúc này đây, người đàn ông nọ cũng đã tiến vào trong, nghe chiều lo lắng. Ông nói lớn:

“Sao, có chuyện gì thế! Cụ Noru vẫn không đỡ hơn so với tháng trước à bà!!!”

“Uh, dạo gần đây trở trời, không biết vì sao cứ thình thoảng tiết trời lạnh là ông ấy lại khó chịu, rõ ràng đây vẫn là mùa hè, có gì đó không ổn nhưng…Cũng không dám chắc được, thôi ông giúp tôi đỡ ông ấy dậy”

Người đàn ông lớn tuổi lúc này chỉ im lặng và làm theo chỉ dẫn của bà lão. Một tay ông để lên vai, vòng ra phía sau cổ cụ Noru, một tay ông tì lên bụng để lấy điểm tựa, xoay người cụ hướng ra phía trước giường rồi đỡ dậy. Lúc này, ông cụ Noru đã ngồi dậy được, hai chân buông thõng xuống thành giường. Ông lão Noru khó khăn nói từng chút một:

“Cảm ơn anh nhé, Giren_san”

“CHÚNG TA ĐÃ TỪNG CHIẾN ĐẤU VỚI NHAU, ĐỪNG NÓI NHỮNG LỜI KHÁCH SÁO LÀM GÌ, ÔNG ĐÃ CỨU TÔI ĐẤY. ÔNG BẠNNNNNN”

Nói xong, người đàn ông lớn tuổi tên Giren thở hổn hển, có lẽ phải nói một câu dài, mà phải nói to cũng khiến ông gặp khó khăn.

Bà lão nhẹ nhàng cởi chiếc áo của ông lão Noru, trên lưng lúc này toàn những vết sẹo dài, chắc hẳn ông lão đã phải trải qua những trận chiến khốc liệt đến dường nào! Già Midane nói với giọng buồn rầu:

“Chúng ta cống hiến cả tuổi thanh xuân cho lãnh địa, những giọt mồ hôi và nước mắt cứ chảy dài, máu chúng ta rải khắp các bãi chiến trường…Vinh quang là thế, hiển hách là thế…nhưng khi đến xế chiều của buổi hoàng hôn, tuổi già ập đến. Những vị anh hùng giờ chỉ còn là những kẻ đáng thương nằm thoi thóp qua ngày, không ai biết đến… Chẳng lẽ ông ấy chỉ còn…”

Giren vột lấy tay che lấy miệng bà lão Midane. “Đừng nói thế, đừng….Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Nhưng…”

Bà cụ Midane lúc này không thể giấu nổi những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Giren chợt lấy hai tay, ôm cụ vào lòng,
“Không sao, không sao mà, yên tâm đi cụ”

Bà lão Midane bình thường vốn là một người thông thái, nhưng đến lúc này bà cũng không cầm được những giọt nước mắt, vì với bà, ông là tất cả những gì bà có, là cả tuổi thanh xuân của bà, là người đã cứu bà ra khỏi cuộc chiến ấy. Tình yêu có lẽ sẽ dễ phai tàn theo tháng năm nhưng với bà, có lẽ nó sẽ mạnh mẽ hơn bao người khác vì… Thôi hãy bỏ qua điều đó. Tôi sẽ kể cho bạn một ngày nào đó, nếu tiết lộ lúc này, câu chuyện sẽ chẳng còn gì thú vị.

Già Midane lại gần chiếc hòm cũ trong một góc nhỏ, bà lấy ra những chiếc kim nhỏ xíu, để trong một cái hộp nhỏ.

‘Mediiiiencinere!”

Những cây kim sáng lên vàng óng, già Midane nhẹ nhàng châm những chiếc kim cẩn thận lên chiếc lưng trần đầy sẹo của ông lão Noru. Lão già khốn khổ Noru chợt thở dài khoan khoái, rồi hắt ra một chất lỏng màu đen pha đỏ xuống nền nhà, chất lỏng này đặc sệt nhưng trơn nhớt. Bà nhẹ đưa tay châm một chiếc kim cuối cùng lên một điểm đặc biệt nào đó, ông lão Noru nhẹ nhàng nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ say.

“Lớp máu độc cuối cùng cũng được tống ra ngoài, may quá, nhưng tình hình này ông ấy cần nghỉ ngơi một lát.” Bà lão Midane thầm nghĩ, khuôn mặt đỡ căng thẳng đi nhiều, không còn những cái nhíu mày trên khuôn mặt. Già Midane đưa chiếc lọ thủy tinh chưa chất lòng mà bà nấu trên bép lúc nãy cho cụ Giren, rồi nói:
“Chắc sáng nay tôi còn chưa qua chỗ ông được, ông cầm cái này về trước cho con bé uống, buổi chiều tôi sẽ ghé qua. Uống cái này xong nó sẽ đỡ đau hơn, nhưng để giải quyết vấn đề thì tôi sẽ giúp nó nhổ chiếc răng khôn.”

“Nhưng còn cụ Noru…” Người đàn ông ái ngại.

“Không sao, ông ấy đỡ hơn rồi, tôi lo được, ông cứ về trước đi, Giren_san”

“Được rồi, vậy tôi về trước, khi nào cần thì cứ gọi tôi nhé, dẫu sao ông ấy với tôi cũng từng là kỵ binh cho lãnh địa này”

“Ông yên tâm, có gì không ổn tôi sẽ nhờ ông. Thôi ông về trước đi nhé!”

Giren chào tạm biệt đôi vợ chồng lần cuối rồi đi về. Bà lão Midane vội lấy ra một chiếc nồi khác, bà mở tủ gỗ lấy ra một ít nấm đen và thịt nai mà một người dân trong làng biếu vào hôm qua rồi nấu món cháo mà ông lão thích ăn. Có lẽ hôm nay ông cần ăn cái gì đó nhiều dinh dưỡng. Buổi trưa hôm đó ông lão Noru đã tỉnh dậy, bà dắt ông ra chiếc bàn rồi cùng ăn giữa ngày. Bệnh tình ông lão có vẻ có khả quan hơn một tí, nhưng vẫn là căn bệnh vô phương cứu chữa. Có lẽ chỉ có điều bí mật mà viên ngọc Tonoru nắm giữ mới có thể chữa lành được cho ông. Đừng hỏi tôi lý do vì sao, vì cũng như bạn thôi, tôi cũng đang theo dõi câu chuyện của họ, và tôi cũng không phải là thánh mà chuyện gì cũng biết, và có lẽ bạn cứ đọc nó thì tốt hơn, vì mọi sự đều có lời giải đáp. Chiều hôm đó, bà lão rời căn nhà gỗ gần bìa rừng rồi tiến vào trong ngôi làng đến chỗ của lão Giren đáng mến. Chiếc răng dễ dàng được nhổ, dù hơi đau một tẹo. Đứa bé lúc đó cũng hét ầm lên nhưng cuối cùng thì cười hồn nhiên, vì có lẽ không còn phải chịu những cơn nhức nhối dai dẳng. Mẹ cô bé gửi biếu bà một ít thịt hươu mà ông chồng đi săn được vào sáng sớm cùng ít nấm hương. Bà lão Midane cũng không khách sáo mà vui vẻ nhận lời.

Khi hoàng hôn ập đến bà lão đã trở lại ngôi nhà nhỏ của mình, cụ Noru thì đã tỉnh dậy từ lúc nào, cụ cứ mải mê ngắm nghía cái thanh hồng ngọc kiếm ở cuối góc phòng. Đó là kỷ niệm của cả một thời oanh liệt. ÔI tuổi thanh xuân không bao giờ chờ ta, thậm chí ngay cả đến những vị anh hùng. Bạn dù có là người giải cứu một vương quốc đi nữa, thì tuổi già vẫn luôn ở một góc và đón bạn. Rồi một lúc nào đó bạn sẽ ra đi, đến như loài tiên sống hàng ngàn năm rồi cũng có lúc thần chết sẽ phải ghé thăm. Tiên sống lâu thôi, chứ tiên không hề bất tử. Trừ có một loài vật kỳ lạ lại bất tử trong thế giới này, đó là rồng, và những ai chúng nguyện ý gắn kết linh hồn thì cũng…Bạn biết câu trả lời rồi đấy. Tuy nhiên, loài rồng hiếm khi chấp nhận điều đó lắm. Và loài rồng cũng chỉ sinh sản sau cứ mỗi một ngàn năm. Và Mỗi con cái cũng sẽ chỉ sinh được ba lần duy nhất.

Từ bầu trời, một con cú trắng bay vào ngôi nhà già Midane rồi đậu trước khung cửa sổ. Nó có một bộ lông tuyệt đẹp, đây không là loạì cú tự nhiên mà là giống cú Orin được hoàng gia nuôi dưỡng và huấn luyện.

“Lại có thư của Gallan chăng…” Bà lão lẩm bẩm.

Bà tiến lại phía con cú, nó nhẹ nhàng bò lên tay bà, trên chiếc chân nhỏ xíu có một cuộn giấy nhỏ. Bà lão nhẹ nhàng tháo cuộn giấy, rồi khé lấy trong túi ra chiếc kính lúp để đọc. Rõ ràng vào tuổi này thì bà không thể nào tinh mắt như hồi còn trẻ nữa. Bà từng sở hữu một cặp mắt độc nhất vô nhị đấy. Chuyện này tôi sẽ kể sau, mà nó cũng không quan trọng cho lắm.

“Từ Gallan Belfort, trưởng đội kỵ binh rồng Hanzen vương quốc Rem.

Lịch Raen, Ngày 15 tháng 5 năm 141560

Già Midane thân Mến!

Hoàng tử Aoki đã…”

Đọc đến dây bà lão chợt nhíu mày. Bà viết vội vài dòng vào một tờ giấy khác rồi gắn vào chân con cú, bước ra khỏi căn phòng rồi tung nó lên bầu trời.

“Cuối cùng ngày ấy…” Bà lão Midane lầm bầm trong miệng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show More

M.Tài_Ốc Ta Kiu

"Một bầu trời cảm xúc. Một trái tim đầy yêu thương và dễ xúc động. Một kẻ hoàn hảo trong sự không hoàn hảo."

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close