TẢN VĂN
Đôi mắt mẹ

Đôi mắt mẹ
Chẳng bao giờ con có thể hiểu đâu
Đôi mắt mẹ sao diệu kì đến vậy
Ngược thời gian con tắm mình trong đó
Thấy mênh mông vô tận của tình thương. Đôi mắt mẹ
Đôi mắt mẹ
Là khi con cất tiếng khóc chào đời Đôi mắt mẹ
Đôi mắt mẹ rạng ngời trong hạnh phúc
Ẵm trên tay vừng trời đang đỏ rực
Mẹ thì thầm nhắn nhủ những yêu thương
Lo cho con mẹ thức trắng đêm trường
Mắt âu yếm bên nôi nhìn con ngủ
Ánh trăng nao lạc đường bên song cửa
Ngẩn ngơ hồn mơ mẹ hát đồng dao.
Đôi mắt mẹ
Cũng có khi đôi mắt ấy hao mòn Đôi mắt mẹ
Khi cuộc sống cuộn tròn trong gian khổ
Ba mất sớm mẹ không còn chỗ dựa
Một mình lo bươn trải giữa cuộc đời.
Đôi mắt mẹ
Con còn bé chỉ chơi đùa nghịch ngợm
Vòi vĩnh quà đem so sánh thiệt hơn
Mẹ khẽ khóc, xoa đầu rồi hôn trán
Con vô tâm được thể cứ dỗi hờn.
Đôi mắt mẹ
Cũng mắt ấy long lanh niềm vui sướng
Khi con ngoan làm việc tốt, điều hay
Bỗng ngơ ngác, đọa đày trong dòng lệ
Khi con hư, quên cả lối quay về.
Đôi mắt mẹ
Ôi mắt mẹ! Sao diệu kì đến thế?
Chẳng bao giờ con có thể hiểu đâu
Dẫu khó khăn con vẫn ngẩng cao đầu
Trong mắt mẹ một màu xanh hi vọng…
Tác giả: Cỏ phong sương
Tác phẩm tuyển chọn từ chương trình Nhuận bút Văn học trẻ
Xem thêm bài viết cùng tác giả: Một trăm năm ngọn cỏ hóa mây trời