Góc hoài niệm

Gửi Hoài An, một bức thư tay…

Hoài An thân mến, thời gian có lẽ khẽ trôi...

Hoài An thân mến

Thời gian khẽ trôi đi như cơn gió. Cũng đã 2 tháng từ lúc bước vào công ty Baza làm việc, mọi sự quả thật tốt đẹp với mình vì gặp được những người đồng nghiệp đặc biệt ở nơi đây. Vậy nhưng, cũng đến lúc đi một hướng mới khi nhận được một cơ hội mới, dù vẫn là công việc Sale, phải rời công ty, có đôi lời nhắn gửi.

Anh chàng Otaku

“”Một bầu trời cảm xúc. Một trái tim đầy yêu thương và dễ xúc động. Một kẻ hoàn hảo trong sự không hoàn hảo.”

Khi một ngày mới bắt đầu, người người dậy sớm và cắm đầu vào việc ăn sáng rồi chạy nhanh đến cơ quan làm việc, có nhứng lúc chỉ là bữa ăn sáng đơn giản, sau đó buổi trưa làm thêm tăng ca và buổi tối về nhà. Có những lúc khi kinh tế eo hẹp ta lại một mình một góc làm lụng tay chân ở những ngõ hẻm đâu đó trong một thành phố xa xôi,  hay những đêm cật lực làm việc ở một quán bar đầy nhạc ở Hội An, Đà Nẵng. Cũng có lúc thật vui khi làm bên những đồng nghiệp người Nhật, âu cùng là những kỷ niệm đẹp!

Gặp lại Hiếu vào đầu tháng 6, mới trở về từ một mảnh đất xa xôi cùng những nỗi buồn không thể tả nổi. Có những hướng đi ta cứ ngỡ sẽ không bao giờ đi trên con đường đó. Ngày xưa có một người bạn và một cô bạn, ở cùng công ty nói đùa với nhau:
– Hay hôm sau ta trốn sếp, ta về ta mở văn phòng, N kiếm khách, H sửa ảnh nữa là đẹp, tiền cha của nhiều

– Ầu đúng zồi!

Chỉ là lời nói đùa, nhưng hai bạn đó sau này đã lập gia đình và mở một công ty, cũng chả biết tên của công ty nghĩa là cái vẹo gì.

Sau đó 2 năm, mình gặp lại Hiếu, lúc này vô tình nhớ đến việc viết lách cùng lời đề nghị làm việc cùng của người bạn này, dù nói thật lúc đó kinh nghiệm thì chưa nhiều. Thế nhưng cũng chưa có cơ hội làm việc cùng. Hai tháng sau, rao bán cái xe đạp trong chợ đại học, cùng lời hỏi thăm công việc phục vụ café trong giờ nhàn rỗi (Vì Freelancer thì khá là rảnh), vô tình Hiếu lại gửi một cuộc gọi đến. Chỉ đến tận 2 tháng sau nữa, mới ngồi làm việc ở văn phòng công ty Baza. Câu chuyện với công ty chỉ có vậy.

Người đam mê viết lách thì sống cùng với những cảm xúc trong suy nghĩ và trái tim, tuy nhiên cũng một phần do lúc này là 4 giờ sáng, những cảm xúc đó chợt tiêu tan đi đâu hết, những gì đọng lại chỉ còn là những lời khô khan, An chịu khó lắng nghe.

Trong công việc thì có lẽ là Tài là người hay hỏi, tuy nhiên sau này thì không làm điều đó nhiều thậm chí không hỏi bất cứ thứ gì luôn, phần vì cảm thấy tự làm những thứ đó sẽ hay hơn tuy nhiên nếu là đồng nghiệp thì sẽ thích hỏi han. Cũng không hẳn những thứ khi hỏi là không biết, nhưng thích được nghe đồng nghiệp xem họ nghĩ gì trong đầu.

  • An nghĩ gì về những người tự kỷ
  • An có kỳ thị họ không?
  • An có nghĩ những người…

Câu hỏi này cũng không hẳn là vô tình. Những người tự kỷ thì rất đặc biệt, hay có lẽ thì ai cũng đặc biệt theo cách riêng của họ. Dù vậy, người tự kỷ có lẽ sẽ có một tuổi thơ không êm đềm, một tuổi thơ thiếu nhiều những người bạn, và đôi khi họ phải bước đi theo cách của họ, vì không ai có thể giúp họ, hoặc đơn giản là không thể hiểu nổi họ để có thể giúp đỡ. Thật đáng trách nếu lại đi ghét bỏ họ vì những điều đó.

Đến công ty làm việc, Tài khá quý An và cũng hiểu nhiều về tính cách. Người có lẽ Tài ít hiểu đó là Tuấn, vì Tuấn hay giữ im lặng. Người nhạy cảm và hướng nội nhiều hơn hướng ngoại như Tài có lẽ sẽ không giỏi trong giao tiếp. Tuy nhiên có thành công trong kinh doanh hay không thì cũng không biết chắc được, vì đa phần mọi người đều tin tưởng những cái mình nói, đó cũng là một ưu thế. Đi xe đạp 40 cây hay 60 cây điều đó là sự thực, hồi tài mới vào Hội An, sống ở ngoại ô với cậu, Bình Dương, Thăng Bình, xe máy chưa có, để vào được khu làm việc phải đi một quãng đường là 15 cây, tối thì đạp đi đâu đó xung quanh Hội An, sau đó lại đạp về, chán nhất là có cái cầu Cửa Đại, cao hơn trăm mét (Đoán vậy thôi) muốn qua được cầu chỉ có nước dắt bộ. Có hôm lạc đường, nhận ship đi hết 60 cây, chân tay tê tái.TT.

Hoài An từng hỏi mình về văn hóa Nhật, à thì cũng biết chút ít. Nhật là xứ sở hoa anh đào, họ nổi tiếng về loài hoa Sakura, hoa mà xuất hiện trong bộ phim: Sakura, thủ lĩnh thẻ bài, bố mẹ đặt cho cô tên gọi này vì một lý do nào đó rất đặc biệt mà quên béng mất. Người dân ở nhật họ tin vào thần đạo là đa số, ở nhật có nhiều truyền thuyết về yêu quái, đặc biệt là Tanuki – lửng chó hay quỷ Orochi (Một con quỷ liên quan đến loài rắn), tên gọi Orochimaru trong Naruto cũng bắt nguồn từ đó. Ở Nhật còn có ông Nobunaga Oda, ông này lật đổ chế độ Shogun, và trở thành một Daimiyo quyền lực nhất. Tuy nhiên bị giết bởi Mitsuhide Akechi, Akechi thì sát hại chủ mình vì một lý do nào đó, người đời sau cũng không thể biết, tuy nhiên Tài tin là Akechi làm điều đó không vì quyền lực, cái chết của người thân hay người bạn của mình là Muramasa Azai do lỗi lầm của Oda khiến Akechi thay đổi chăng! Akechi chết không lâu sau đó bởi Hashiba Hideyoshi, một tướng hầu cận của Oda.

Biết thì biết vậy thôi, nhưng cũng không hẳn là nhiều lắm.

Thấy An hay bắt lỗi sai nên cũng hơi ngại ngại chia sẻ với mọi người.

Đôi lúc thì Tài cũng giữ im lặng. Tính tình tài thì cũng không hẳn là cởi mở cho lắm. Chỉ đơn giản là giữ trong lòng nhiều thứ, để rồi thành gánh nặng, tạo áp lực cho bản thân.

An thì khá là đặc biệt, đi công ty, tiếp xúc nhiều, cũng có thể nói là vậy. Đặc biệt rất thích check lỗi ^^.

Thời gian còn nhiều nhưng cũng chả biết nói gì hơn, thôi nói câu tạm biệt cái nhể, hôm nào rảnh thì ta ghé công ty chơi!

Kimochi no Sora

(Bầu trời cảm xúc, Bầu trời của Sora)

 

Tags
Show More

M.Tài_Ốc Ta Kiu

"Một bầu trời cảm xúc. Một trái tim đầy yêu thương và dễ xúc động. Một kẻ hoàn hảo trong sự không hoàn hảo."

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close