THƠ CA

Nương tựa mẹ

Nương tựa mẹ

Con trở về nương tựa mẹ chiều nay
Nương tựa quê hương sau những ngày ngược giông, ngược gió
Bước chân rã rời, nằm sõng soài trên cỏ
Con lặng im, nghe mẹ hát ru hời

Nhớ ngày nào con giận hờn ngúng nguẩy với câu hát à ơi
Sợ chân lấm tay bùn bên ruộng đồng chiêm mùa nước nổi
Con trâu, đàn gà, bữa cơm độn khoai đã chẳng còn là niềm vui sớm tối
Con bỏ xứ tha hương
Chạy theo hư danh, tranh nhân – ngã với đời

Lận đận nửa kiếp người nuôi chí lớn không thôi
Góc nhỏ quê hương tưởng day dứt khôn nguôi cũng nhạt dần theo năm tháng
Nghe những lời đãi bôi cứ nghĩ tấm chân tình chẳng bao giờ phai nhạt
Chỉ đến khi trắng tay, xung quanh là bốn bức tường – không một người nào khác
Bỗng thấy quặn đau thèm được mẹ vỗ về

Mái tranh nghèo mới ngày nào là trở ngại xa quê
Nay là chốn yêu thương con trở về sau những ngày bão nổi
Ngắm bầy chim sẻ rỉa cánh bên hiên nhà, hoa cải ngồng, hũ dưa chua mẹ làm… đâu đâu cũng bình yên quá đỗi
Giận mình khi xưa cãi mẹ chẳng nghe lời

Khói lam chiều hun hút gió mùa trôi
Mẹ nổi lửa nấu cơm mà cay xè đôi mắt
Bồ hóng giăng đen trên mái đầu bạc trắng
Con rưng rưng chẳng thể khóc thành lời

Bữa cơm nghèo chỉ có tương, chao, dưa, cà, chút muối vừng là qua bữa mà thôi
Nhưng con thấy ngon hơn những bữa tiệc tùng sơn hào hải vị ngoài kia phải chan đầy nước mắt
Nhấp ngụm trà nóng mẹ pha dưới nắng chiều đã tắt
Nửa đời sau bình an bên mẹ là đã đủ lắm rồi

Gạt hết muộn phiền, con về nương tựa mẹ với câu hát à ơi.

 

Tác giả Cỏ Phong Sương

Xem thêm:

Nương tựa mẹ - Cỏ Phong Sương Nương tựa mẹ
Bài thơ “Nương tựa mẹ” – Cỏ Phong Sương – Văn học trẻ. Ảnh Phu Tran

Lời bàn:

Cỏ Phong Sương với những vần thơ êm nhẹ đưa ta về với quê hương, về bên mẹ. Một bài thơ ngắn gói gọn cả đời người. Khi ta còn bé “ngúng nguẩy với câu hát à ơi”, “sợ chân lấm tay bùn bên ruộng đồng”; “Con trâu, đàn gà, bữa cơm độn khoai” đã chán chường, không thỏa mãn được chí lớn vùng vẫy ngoài biển khơi để rồi khi đã lớn khôn liền rời xa chốn nghèo khó ấy: Con bỏ xứ tha hương/ Chạy theo hư danh, tranh nhân – ngã với đời.

Câu thơ giàu hình ảnh đưa ta theo bước chân “con” trở về. Sau khi đã ngụp lặn ở thành phố phồn hoa nơi từng được ước vọng làm nên nghiệp lớn, bước chân mệt mỏi “con” mới thấm thía vùng đất quê hương, ở bên mẹ vẫn là êm đềm nhất.

Mái tranh nghèo mới ngày nào là trở ngại xa quê
Nay là chốn yêu thương con trở về sau những ngày bão nổi.

Cái nghèo, cái khó có ai muốn sống với nó mãi đâu, nhưng cũng chính mái tranh nghèo ấy lại là nơi trú ngụ bình yên nhất sau khi đã phiêu bạt nửa đời người. Những khói lam chiều, những bồ hóng đen, bữa cơm nghèo chỉ có tương, chao, dưa, cà, chút muối vừng giờ đây còn hơn sơn hào hải vị. Ta bỗng nhớ da diết cái ngày khó nhọc hiện lên tâm trí. Biết sao được, ai cũng phải mất đi mới nhận ra điều quý giá. Đó phải chăng là điều bất cứ ai đều phải trải qua, bởi ai sinh ra đã biết quyến luyến mái nhà dột, thương da diết đôi quần thủng gối. Xa quê, cũng vì muốn cuộc sống tốt hơn, hoặc cũng là vì tuổi trẻ chưa hiểu thấu giây phút “Nhấp ngụm trà nóng mẹ pha dưới nắng chiều đã tắt“.

Tác giả đã lột tả hết được nét đẹp quê hương bằng những nét vẽ thơ mộng: nằm sõng soài trên cỏ, Ngắm bầy chim sẻ rỉa cánh bên hiên nhà, hoa cải ngồng, hũ dưa chua mẹ làm… đâu đâu cũng bình yên quá đỗi, Khói lam chiều hun hút gió mùa trôi … Những câu thơ tự do bay thả theo cảm xúc lên cao kéo dài rồi khi lại ngắn gọn tự vấn như khúc ca của trái tim khiến ta chìm vào mộng cảnh. Phải rồi mộng cảnh, được về lại với những êm đềm ru lãng trước khi đã quá muộn, được bên mẹ như những ngày ấu thơ chính là điều tuyệt vời nhất mà nếu chỉ cần nhận ra muộn thêm, có lẽ chẳng bao giờ ta còn có thể có được. Đẹp như giấc mộng khiến ta nao lòng.

Gạt hết muốn phiền, con về nương tựa mẹ với câu hát à ơi.

Nương tựa mẹ là bài thơ với những triết lí dù đã chẳng còn mới nhưng lại là một triết lí muôn đời. Cuộc đời cứ chảy trôi, lòng người ngày càng lớn, duy có trái tim mẹ chẳng đổi. Cỏ Phong Sương với những câu thơ tinh tế, nhẹ nhàng, khoan thai mà chan chứa xúc cảm khiến bất cứ ai đi xa cũng muốn chạy ngay về nhà để kịp bữa cơm chiều bên mẹ. Cảm ơn tác giả vì một bài thơ làm thiết tha hồn người như vậy.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close