Bài văn hay lớp 12

Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ… Hỏi khó thế

“Trước muôn trùng sóng bể, Em nghĩ về anh, em. Em nghĩ về biển lớn Từ nơi nào sóng lên?”

Thân tặng Minh Thư!

“Dữ dội và dịu êm, Ồn ào và lặng lẽ, Sóng không hiểu nổi mình_Thơ Xuân Quỳnh

Lời của người viết bài:

Ngày xưa thì thầy có học văn nhưng không giỏi, được cái bây giờ khả năng chém gió thì vô biên. Thầy hiện thì là một copywriter rơm rơm, quen biết Minh Thư qua mạng, được em ấy nhờ thì mạn phép đóng vai thầy giáo dạy văn chứ thầy hẻm dạy văn, phân tích, chém gió dùm em ấy bài: Sóng của Xuân Quỳnh. Vì là Copywriter nên thầy khuyến khích học trò sáng tạo, vượt qua khuôn khổ tất nhiên sáng tạo xong nhớ về google để tìm kỹ xem đúng hay chưa nhé. Có những chỗ chém gió mong mọi người đừng ném đá, tội thầy.

Thầy thì sẽ không bày các em làm những đoạn mở bài thật formal (cổ điển, đúng trình tự) mà vì thầy là dân Copywriter viết bài đăng mạng nên sẽ bày viết thế nào cho hay hay tí là được, không cần phải theo bố cục đoạn văn. Cái này thì thời đại số hóa 4.0 thì dễ nhìn được ưu tiên đầu tiên. Cách mà thầy vẫn dùng là trích ra một câu văn hoặc câu thơ hay trong bài rồi mở đầu từ đó. Như thế này:

Mở đầu:

________________________________________________

“Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sóng không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể”

Cuộc sống thì hàng ngày vẫn âm thầm diễn ra, thế giới tự  nhiên cũng vậy. Hình ảnh sóng nước đập vào mắt người đọc ở ngay những dòng đầu tiên nhưng ta tưởng chừng như biển cả lúc này cũng có linh hồn, thật dịu dàng, đôi lúc ồn ào cũng có phần lặng lẽ. Sóng dường như là một người con gái, có phải Xuân Quỳnh đó chăng? Xuân Quỳnh không hiểu nổi chính mình ư, có lẽ vậy, có lẽ không?

Bà là một thi sĩ nổi tiếng, viết rất nhiều bài thơ hay (Chỗ này thầy chém gió đấy nhé, Xuân Quỳnh viết thơ thì chắc chắn là nhà thơ, mà là nhà thơ thì viết rất nhiều bài, mà ngoài bài này thì thầy không biết bài nào cả :v), thật đáng tiếc Xuân Quỳnh mất đi lúc còn đang tuổi thanh xuân, độ tuổi tràn đầy cảm hứng nghệ thuật. Trong số những bài thơ bà viết ra, “Sóng” có lẽ là bài thơ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, khiến người đọc cảm nhận được những ý niệm suy tư của một tình yêu mãnh liệt.

________________________________________________

Các bạn khoan vội đưa những cái nhìn đánh giá mọi mặt khi ở phần mở bài, làm như vậy khi viết phần kết sẽ bị lặp ý. Đây là phong cách của từng người thôi, nên thầy không có ý gì bắt buộc gì cả đâu, ai sáng tạo được trơn tru là ok hết ý.

Phần thân bài:

Lúc này thì đã có phần mở bài, để đi vào phần thân bài một cách tự nhiên, thầy sẽ hướng các bạn theo cách của thầy là phần dẫn ý nằm trong phần thân luôn, chứ không phải là câu cuối cùng ở phần mở bài.

Cùng xem nhé:

________________________________________________

Xuân Quỳnh đang rất trẻ, bà, không! ta nên gọi là cô. Phải chăng cô giờ đây đang tràn ngập cảm xúc vốn có của tuổi trưởng thành, của tuổi thanh xuân, bừng cháy với những rung động mãnh liệt của tình yêu. Những thứ đó được Xuân Quỳnh gọi tên là “Khát vọng” chúng chảy trong những mạch máu mà cô thể hiện là “Ngực trẻ”, là cảm giác “bồi hồi”, xao xuyến. (Các bạn có thể tìm hiểu thời điểm bà viết bài thơ này là lúc nào, từ đó suy đoán một câu tiếp theo cho hay). Không rõ cô viết nên bài thơ trong độ tuổi nào, nhưng chắc hẳn ở thời điểm đó, đây là những cảm xúc chân thành nhất, của một cô gái, khao khát yêu và được yêu.. Những điều đó được thể hiện trong những lời thơ đậm chất trữ tình:

“Ôi con sóng ngày xưa

Và ngày sau vẫn thế

Nỗi khát vọng tình yêu

Bồi hồi trong ngực trẻ”

Tình yêu đó là tình yêu thực sự, không là lời giả dối. Tình yêu đó đã được thử thách bằng những hình ảnh “muôn trùng sóng bể”. Em nghĩ về anh, em, em nghĩ về chúng ta (Đọc chậm chậm và có dừng chỗ này nhé, không lại nghe nhầm em nghĩ về anh trai em là khổ đó), em nghĩ tình cảm chúng ta mãnh liệt đến chứng nào, và thời điểm nó bắt đầu, khi em gặp anh chăng? Đó là những xúc cảm chân thật nhất của cô gái này lúc đó:“Trước muôn trùng sóng bể, Em nghĩ về anh, em. Em nghĩ về biển lớn Từ nơi nào sóng lên?”

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau

Đó thầy đã phân tích một số ý xong, các bạn chú ý không phân tích hết toàn bộ bài thơ, mà chỉ phân tích những câu hay nhất hoặc những đoạn mà các bạn cảm thấy tâm đắc nhất. Và bài phân tích cũng không cần quá dài. Chú ý: quá dài, nạp muộn, trừ điểm, không viết được kết bài, trừ nhiều điểm.

Thơ Xuân Quỳnh nghe nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng kỳ thực là những dòng văn chương đầy chất trữ tình mãnh liệt. Đọc xong bài sóng, ta hiểu thêm được nội tâm của một cô gái đang yêu là như thế nào. Bà đã thành công trong việc truyền được tình yêu của mình đến những con người yêu cái đẹp, vẻ đẹp của tâm hồn. (Nói nghe hay ho thế thôi, chứ mình chém gió ấy mà :v )

Bài văn:

“Dữ dội và dịu êm

Ồn ào và lặng lẽ

Sóng không hiểu nổi mình

Sóng tìm ra tận bể”

Cuộc sống thì hàng ngày vẫn âm thầm diễn ra, thế giới tự  nhiên cũng vậy. Hình ảnh sóng nước đập vào mắt người đọc ở ngay những dòng đầu tiên nhưng ta tưởng chừng như biển cả lúc này cũng có linh hồn, thật dịu dàng, đôi lúc ồn ào cũng có phần lặng lẽ. Sóng dường như là một người con gái, có phải Xuân Quỳnh đó chăng? Xuân Quỳnh không hiểu nổi chính mình ư, có lẽ vậy, có lẽ không?

Bà là một thi sĩ nổi tiếng, viết rất nhiều bài thơ hay (Chỗ này thầy chém gió đấy nhé, Xuân Quỳnh viết thơ thì chắc chắn là nhà thơ, mà là nhà thơ thì viết rất nhiều bài, mà ngoài bài này thì thầy không biết bài nào cả :v), thật đáng tiếc Xuân Quỳnh mất đi lúc còn đang tuổi thanh xuân, độ tuổi tràn đầy cảm hứng nghệ thuật. Trong số những bài thơ bà viết ra, “Sóng” có lẽ là bài thơ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, khiến người đọc cảm nhận được những ý niệm suy tư của một tình yêu mãnh liệt.

Xuân Quỳnh đang rất trẻ, bà, không! ta nên gọi là cô. Phải chăng cô giờ đây đang tràn ngập cảm xúc vốn có của tuổi trưởng thành, của tuổi thanh xuân, bừng cháy với những rung động mãnh liệt của tình yêu. Những thứ đó được Xuân Quỳnh gọi tên là “Khát vọng” chúng chảy trong những mạch máu mà cô thể hiện là “Ngực trẻ”, là cảm giác “bồi hồi”, xao xuyến. (Các bạn có thể tìm hiểu thời điểm bà viết bài thơ này là lúc nào, từ đó suy đoán một câu tiếp theo cho hay). Không rõ cô viết nên bài thơ trong độ tuổi nào, nhưng chắc hẳn ở thời điểm đó, đây là những cảm xúc chân thành nhất, của một cô gái, khao khát yêu và được yêu.. Những điều đó được thể hiện trong những lời thơ đậm chất trữ tình:

“Ôi con sóng ngày xưa

Và ngày sau vẫn thế

Nỗi khát vọng tình yêu

Bồi hồi trong ngực trẻ”

Tình yêu đó là tình yêu thực sự, không là lời giả dối. Tình yêu đó đã được thử thách bằng những hình ảnh “muôn trùng sóng bể”. Em nghĩ về anh, em, em nghĩ về chúng ta (Đọc chậm chậm và có dừng chỗ này nhé, không lại nghe nhầm em nghĩ về anh trai em là khổ đó), em nghĩ tình cảm chúng ta mãnh liệt đến chứng nào, và thời điểm nó bắt đầu, khi em gặp anh chăng? Đó là những xúc cảm chân thật nhất của cô gái này lúc đó:“Trước muôn trùng sóng bể, Em nghĩ về anh, em. Em nghĩ về biển lớn Từ nơi nào sóng lên?”

Thơ Xuân Quỳnh nghe nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng kỳ thực là những dòng văn chương đầy chất trữ tình mãnh liệt. Đọc xong bài sóng, ta hiểu thêm được nội tâm của một cô gái đang yêu là như thế nào. Bà đã thành công trong việc truyền được tình yêu của mình đến những con người yêu cái đẹp, vẻ đẹp của tâm hồn.

 

 

 

Show More

M.Tài_Ốc Ta Kiu

"Một bầu trời cảm xúc. Một trái tim đầy yêu thương và dễ xúc động. Một kẻ hoàn hảo trong sự không hoàn hảo."

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close