TẢN VĂN

Tản mạn về văn: Làm sao để viết…

” Thảo nguyên Harden đã khô héo thành một vùng sa mạc dường như vô tận. Đồng cỏ bị thu hẹp rất nhanh...

Cuộc sống hối hả dồn dập, năm tháng khẽ trôi tựa như một cơn gió, những bộn bề lo toan của cuộc sống, đâu đó đôi lúc ta thấy ta đã già. Những cảm xúc  trở nên mờ nhạt, sự lạnh lẽo phủ kín con tim. Tôi tự hỏi liệu mình còn có thể viết khi ngày càng lãnh đạm.

Screenshot_1 Tản mạn về văn: Làm sao để viết…

Viết lách chưa  bao giờ là một công việc dễ dàng. Vô tình đọc được một truyện ngắn của ông bạn đăng  tải trên Facebook, viết cực hay, lấy đề tài cổ xưa: về tình yêu của loài người, về sự trả thù của một Seraphim khi trái tim tan vỡ, về sự kỳ dị của lời nguyền. Mở bài thì  ông bạn bắt đầu như sau : ” Thảo nguyên Harden đã khô héo thành một vùng sa mạc dường như vô tận. Đồng cỏ bị thu hẹp rất nhanh, nhưng điều đó không ngăn được các cư dân ở đây chăn thả gia súc. Cả ngày lũ trẻ…”. Khác với mọi người, câu truyện của ông bạn với bút danh Tùn Grubby thì không được quá quan tâm, nhưng tôi thì lại là thiểu số. Ông bạn này luôn viết những cái gì cực kỳ thú vị và triết lý. Tôi cũng đã từng nói có  lẽ lão học y là nhầm nghề, lão nên làm nhà báo, nhà văn, hay cái gì đại loại thế. Từng câu chữ cuốn hút tôi, và tôi thấy có một chiều sâu trong cả văn phong và nội dung câu chuyện.

Khi biết tôi bắt  đầu nghề cầm bút hay thời nay thì không phải bút mà là gõ phím, lão cho tôi một lời khuyên chân thành rằng:

“Văn là cuộc sống, không phải cứ rèn dũa mà hay được. Nó phụ thuộc vào con mắt ông nhìn đời màu gì, lọc đi cái gì, giữ lại cái gì. Văn phong chỉ là công cụ truyền tải. Có hay đến mấy cũng chỉ là miếng giấy gói quà”

Nói thật thì lão không ham mấy  tiểu thuyết tôn thờ tình yêu ngôn từ sến súa, rằng thì là cái loại truyện ẻo lả đó lão  đọc là thấy lợm giọng rồi. Lão nói:

“Tớ thì tớ đọc triết học, tâm lý học với sách khoa học thường thức. Chứ không đọc tiểu thuyết bao giờ”

Ấy vậy mà lão viết rất hay, đôi lúc thô, đôi lúc “bỉ”, đôi lúc  lại rất trau chuốt câu từ.  Mà như lão nói quan trọng nhất vẫn là ý tưởng. Tôi thấy đúng, ngôn từ có hay mà chả có gì đọng lại cũng vứt. Trước tôi cũng hay xem phim hài, đặc biệt là phim hài nhảm. Nghiện lắm, nghiện đến nỗi quyết tâm xem bằng được. Bây giờ lớn, thấy cũng vô bổ, lâu lâu thì được. Những gì đọng lại trong tôi, tôi chỉ nhớ là mình xem những phim đó mình thấy hài thấy vui nên cười, giờ kể lại thấy hài vì điều gì, tôi cũng không nhớ.

Tôi học được từ  lão  nhiều điều, có  lẽ là về cuộc  sống, tôi  trước cũng không phải là người siêng năng gì, sách vở cũng là thứ tôi ít đụng tới. Nhưng khi nó trở thành một cái  nghiệp thì lại khác. Tôi không thể tiếp cận đến độc giả, thậm chí đến những  người quan tâm đến các tin tức quảng cáo, tin thương mại điện tử, tin hình ảnh mà tôi sắp phải viết hàng ngày nếu không có một cái nhìn thấu đáo. Nét riêng trong từng  bài viết  hấp  dẫn người đọc chính là nét riêng trong chính tâm hồn tác giả. Nhưng nếu  chỉ  nhìn nhận mọi việc theo góc nhìn chủ quan là chính tôi thì cũng chả đi đến đâu, đó là  lý do tôi cần phải đọc. Vả lại tôi cũng không phải là thánh, cái gì cũng biết nếu không cật lực nghiên cứu.

Nhà văn không chỉ là viết, nhà văn còn cần phải đọc, còn cần phải nghiên cứu, nhà văn cũng cần phải du lịch…

Cụ thể công việc của tôi là viết, là một coppy writer: người viết những nội dung trên website, viết những tin quảng cáo, viết những câu chuyện về một công ty nào đó, cũng chưa hẳn là một nhà văn. Dù biết trước sẽ gian lao, nhưng con đường tôi đi sẽ dài đây.

 

 

Show More

M.Tài_Ốc Ta Kiu

"Một bầu trời cảm xúc. Một trái tim đầy yêu thương và dễ xúc động. Một kẻ hoàn hảo trong sự không hoàn hảo."

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close