TRUYỆN NGẮN
Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
– Mùa đông năm nay lạnh quá!
Thư cởi áo khoác, giũ giũ cho mớ tuyết đọng rơi đầy sàn gỗ, rồi treo nó lên giá. Miệng xuýt xoa kêu lạnh, chân bước thẳng tới sát máy sưởi âm tường. Kí túc xá đã bật hệ thống sưởi từ đầu mùa, nhưng vào những ngày lạnh kỉ lục, có tuyết rơi như hôm nay, nhiệt độ trong phòng cũng chưa cao tới mức một người quen sống ở xứ nhiệt đới như Thư có thể chịu được.
Mỗi phòng kí túc xá cho du học sinh chia hai phòng ngủ nhỏ riêng biệt, nhưng chỉ có một cái máy sưởi ngoài phòng sinh hoạt chung. Mỗi lần ra ngoài có việc, về tới nơi, Thư lại phải chạy đến cạnh máy sưởi ngồi một lúc, cho hơi lạnh tan đi hết rồi mới chui vào phòng ngủ quấn chặt chăn.
May mà cô bạn cùng phòng người Nam Phi đi làm thêm còn chưa về. Nếu không, cô ấy sẽ lại cằn nhằn Thư chiếm dụng tài nguyên chung, cằn nhằn suốt cả tiếng đồng hồ bằng thứ tiếng Nga lơ lớ pha tiếng Nam Phi mà Thư – với chút vốn liếng tiếng Nga gom góp bao năm nay cũng chẳng hiểu hết được. Cho dù máy sưởi là do quản lý kí túc xá bật, chạy ù ù từ đầu mùa đến cuối mùa. Và trên thực tế thì hành động của Thư cũng chẳng có chút “chiếm dụng tài nguyên” nào cả.
Đó chỉ là biểu hiện của sự không hòa hợp. Thư nghĩ vậy. Cô bạn cùng phòng và Thư đều là du học sinh, đã ở chung với nhau được ba năm, nhưng “ở chung” vẫn chỉ đơn thuần là “ở chung”, không tài nào thân thiết được. Thư chỉ có thể bằng mọi cách giảm thời gian chung đụng xuống mức thấp nhất, ví dụ như ra khỏi nhà trước hoặc sau khi tiếng lạch cạch khua xoong chảo vang lên, và trở về cũng trước hoặc sau giờ cô bạn về phòng. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Mùa đông ở xứ người luôn lạnh hơn quê mẹ. Thư thở dài một hơi, rút điện thoại trong túi quần ra, nhẩm tính xem bây giờ là mấy giờ ở Việt Nam. Đúng lúc vừa được rút ra khỏi túi quần, điện thoại trên tay cô reo vang.
– Alo, mẹ ạ? Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Ý cười lan trên khóe môi Thư, không khí trong phòng có vẻ ấm lên không ít. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của mẹ, nhưng nội dung lại khiến ý cười vừa thoáng hiện lên trên đôi môi tím ngắt vì lạnh chưa kịp lan tới đáy mắt đã tắt ngấm. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
– Thư, dạo này… học bổng của con có dư không? Mẹ đang định lợp lại cái mái hiên, còn thiếu một ít tiền…
– Mẹ. – Thư ngắt lời mẹ mình – Tiền học bổng chỉ đủ ăn uống chi tiêu cơ bản, với lại… mùa đông năm nay đến sớm, con mới mua giày đi tuyết mới, cũng tốn một khoản. Bây giờ trong tay không có đến bốn trăm đô.
Nói xong mấy lời này, gần như Thư có thể đoán được nội dung tiếp theo của cuộc trò chuyện. Chẳng biết từ bao giờ, thay vì những lời thăm hỏi động viên, nội dung trò chuyện chính giữa hai mẹ con lại chỉ xoay quanh một chữ tiền.
Gia đình không có điều kiện, mười mấy triệu để lo liệu thủ tục cho Thư sang bên này đã vận dụng tất cả các mối quan hệ mà mẹ có. Tuy rằng sau đó cô đã cố gắng làm thêm để gửi về cho mẹ trả nợ, nhưng mẹ cô vẫn luôn miệng nhắc cô không được chi tiêu hoang phí, vì nhà không có tiền.
Cô cũng không dám kể thật cho mẹ biết, rằng đám bạn cùng đi du học với cô, chẳng ai có thể gói gọn chi tiêu trong sáu trăm tám mươi đô tiền học bổng. Tiền học phí được tài trợ toàn bộ, phí quản lý kí túc xá cũng không quá cao, nhưng chi tiêu ở nơi xứ người đắt đỏ hơn nhiều so với quê nhà. Các bạn cô, hầu như đều có thêm “trợ cấp” từ gia đình, đều đặn mỗi tháng. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Chỉ có cô không có. Đã không có “trợ cấp”, còn phải tìm cách để “trợ cấp” ngược trở lại. Mỗi lần nghĩ đến cảnh nhà mình, cô lại chẳng thể nào kìm nén được tiếng thở dài.
Có người mẹ nào là không muốn con mình được sống sung sướng đâu? Chung quy cũng chỉ bởi vì nghèo! Cái nghèo khiến con người ta mang tội với nhau! Cái nghèo bắt con người ta không thể yêu thương và thông cảm cho nhau!
– Mua giày mới làm gì? Lúc trước một thân một mình mẹ nuôi hai đứa lên đại học, không có giày dép quần áo mới cũng có sao đâu! Giờ đi ra nước ngoài lại đua đòi người ta mua nào là giày dép quần áo… – mẹ Thư chép miệng, như thể trách con gái không hiểu chuyện – Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, nhà mình không có điều kiện như nhà người ta, chi tiêu tiết kiệm một tí… Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đê
Những lời nói tiếp theo của mẹ, Thư nghe không lọt lỗ tai nữa, tất cả đều tan biến trong tầm mắt nhòa nhạt. Lời giải thích đã suýt bật ra khỏi cổ họng lại nuốt ngược vào, nghẹn đắng. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Mẹ cô làm sao biết được, cách đây vài ba ngày thôi, con gái bà đã dò dẫm từng bước, mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn thận trên lớp băng trơn trượt phủ kín mặt đường ở mùa đông xứ lạnh, nhưng vẫn chẳng may mắn tránh khỏi việc bị ngã sấp mặt, chân tay xước xát đến giờ vẫn còn đau. Hai bàn chân ngâm trong nước băng tan lạnh buốt, vừa sưng phù vừa tím tái. Tất cả, chỉ vì tiết kiệm mấy trăm đô mua đôi giày đi tuyết. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Ca xong bài ca “chi tiêu tiết kiệm” quen thuộc, mẹ của Thư mới quay lại chủ đề cũ: Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
– Con vừa nói là còn bốn trăm đô, bốn trăm đô tính ra tiền Việt cũng là hơn tám triệu rồi. Nhà mình lợp lại mái hiên chắc chỉ cần khoảng chục triệu thôi… Thư này, không phải mẹ cố tình làm khó con, nhưng mà nhà mình khó khăn thế nào con cũng biết. Em gái con cũng lên năm hai rồi, con ở bên đấy còn tìm được việc làm thêm, nó từ lúc đi học đến giờ chưa kiếm được thêm đồng nào cả.
– Con… Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Tiếng thở dài não nề vang lên bên kia đầu dây. Cách xa tới mấy nghìn cây số, vậy mà Thư vẫn có thể dễ dàng tưởng tượng được vẻ mặt của mẹ cô lúc này.
Đúng rồi, em gái cô năm ngoái đã vào đại học, đại học Y. Nghe mẹ nói việc học hành ở trường nó bận rộn lắm, không có thời gian đi làm thêm, lại có nhiều khoản phải chi tiêu. Mẹ phải lo tiền học tiền ăn tiền trọ cho nó, cũng quá sức rồi.
– Không phải lần trước con bảo đi làm phiên dịch kiếm được cả trăm đô một buổi à? Con đi phiên dịch hai lần là đủ tiền gửi về rồi. – đặt ra vấn đề, nghĩ sẵn giải pháp, đúng là mẹ Thư không có ý định để con gái có cơ hội từ chối.
Tiếng lạch cạch chìa khóa tra vào ổ vang lên. Cô bạn cùng kí túc xá đã đi làm thêm về. Thư cắn môi, vội vàng nói với mẹ:
– Bạn cùng phòng về rồi, con tắt máy đây. Chuyện kia… để con nghĩ cách đã. Nói chuyện với mẹ sau.
Sau đó, không để cho mẹ kịp nói gì, cô tắt máy, đứng dậy đi thẳng vào trong phòng ngủ của mình. Tiếng sập cửa rất mạnh, tâm trạng rất nặng nề. Vờ như không nghe thấy giọng càu nhàu lơ lớ của cô bạn cùng phòng, Thư trèo lên giường, quấn chăn kín người. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Máy sưởi kí túc xá không đủ công suất để sưởi ấm cả đồ đạc trong phòng ngủ. Chăn bông trên giường rất dày, nhưng khi vừa mới quấn lên người thì cũng chẳng đủ ấm. Ít nhất là, không đủ để sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của Thư.
Thư bắt đầu trách móc, bắt đầu đổ lỗi. Trách mẹ không hiểu cho sự khó khăn của con gái một mình nơi xứ người, trách bản thân không giỏi giang như người ta, vừa đi học vừa đi làm gửi tiền về giúp gia đình, trách em gái vào đại học rồi còn không biết suy nghĩ, chi tiêu không tiết kiệm. Hơn hết là trách cái nghèo, cái nghèo cái đói đeo bám gia đình họ đã mấy đời, không biết sẽ còn đeo bám thêm bao lâu nữa.
Nhiều hơn một lần, Thư muốn bỏ quách hết đi, về nước, kiếm một công việc gì đó để làm, công nhân chẳng hạn. Chỉ cần kiếm được tiền là có thể giải quyết những khó khăn trước mắt. Nhưng nghĩ thêm một chút, bây giờ bỏ dở thì biết bao giờ mới có cơ hội đổi đời, rồi sau này, con cái Thư sẽ lại trách mẹ cha sinh nó ra trong cảnh nghèo khó, giống như bây giờ Thư trách mẹ mình thôi. Vả lại, bỏ học thì phải trả lại tiền học bổng, Thư không có nhiều tiền như thế.
Quanh đi quẩn lại, vẫn là vấn đề tiền.
Điện thoại nắm trong lòng bàn tay rung rung. Thư chậm chạp đưa lên ngang tầm mắt, mở khóa màn hình. Đầu ngón tay chạm vào phần trả lời tin nhắn, rồi lại thoát ra. Cô không biết phải trả lời thế nào nữa. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
“Con cố gắng đi làm thêm vài ba buổi rồi gửi về một ít, mẹ cũng hết cách rồi, có chỗ nào vay được đã vay hết để cho em con nộp học phí. Giờ còn chẳng có đồng nào để gửi cho nó ăn nữa.”
Dòng tin nhắn của mẹ khiến Thư không kìm nén nổi tiếng thở dài. “Một ít” của mẹ, là tất cả những gì cô có trong tay, cộng thêm mấy buổi làm thêm nữa. Chương trình học năm nay rất nặng, giáo sư đã nói không khuyến khích làm thêm. Nếu muốn đi phiên dịch, phải bỏ ngày bỏ buổi, thậm chí phải trốn học, mà đâu phải lúc nào cũng có người cần thuê.
Nhưng cô vẫn phải nghĩ cách. Vì mẹ đã thật sự hết đường suy tính rồi, mới phải tìm đến đứa con còn đang đi học.
Cô ném điện thoại sang một bên, co hai chân, cuộn tròn trong chăn. Người ta nói, đây là tư thế nằm của người thiếu cảm giác an toàn. Và khi mà cả hai chữ “gia đình” vốn dĩ rất thiêng liêng cũng chẳng còn cho ta sự bình yên, thì cảm giác an toàn là thứ ta luôn khuyết thiếu.
Cô nhắm chặt hai mắt, nặng nề thiếp đi. Trong cơn mơ chập chờn, dường như cô trông thấy bóng dáng cao gầy của bố. Bố đang đứng ngoài sân, ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao sáng. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
“Thư, Ngọc, các con có biết ngôi sao kia tên là gì không?”
“Con không biết.” Thư thấy mình bé lại, lúc lắc đầu, lúc lắc cả hai bím tóc thắt nơ: “Nó là sao gì thế bố?”
Em gái nhỏ xíu nằm xuống sân, dang chân dang tay, nghe thấy chị nói thế cũng phụ họa: “Sao gì thế bố?”
“Sao Hôm. Thực ra sao Hôm chính là sao Mai, cũng là sao Kim. Nó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, con chỉ cần ngước mắt lên là sẽ dễ dàng trông thấy… Sau này lớn lên, có thể con sẽ tới những phương trời rất xa xôi, nhưng chỉ cần ngước mắt lên bầu trời, con vẫn sẽ nhìn thấy ngôi sao đó, vẫn sẽ có cảm giác như đang ở trước sân nhà…”
Giọng nói nhẹ nhàng của bố chìm trong cơn mộng mị, hòa tan vào giọt nước mắt vừa rơi xuống từ khóe mi ướt đẫm của Thư. Cô đã thức dậy rồi. Từ khi bố mất, cô chưa có một giấc ngủ nào tròn vẹn, hầu như đêm nào cũng mơ thấy chuyện trước kia.
Giấc mơ ghé thăm nhiều lần nhất, chính là những câu chuyện về khoảng trời sân trước, những lần ba bố con vu vơ nói về ngôi sao sáng nhất nền trời đêm.
– Bầu trời đêm ở Nga rất cao, rất xa… bố ạ… Con không tìm thấy ngôi sao sáng nhất nền trời đêm của bố… Con cũng không tìm được cảm giác thân quen như đứng ở trước sân nhà.
Thư khóc nấc lên.
Mẹ Thư đã lợp mái tôn lên kín cả khoảng sân trước cửa. Bây giờ có đứng ở giữa sân nhà, ngước mắt lên cũng chỉ nhìn thấy mái tôn, không thấy bầu trời sao đâu nữa. Mà có lẽ, mẹ cô cũng chẳng đủ kiên nhẫn để nhìn lên bầu trời và tìm kiếm một vì sao. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Một người đàn bà bị cái chết đột ngột của chồng đè lên vai quá nhiều gánh nặng như mẹ Thư, chỉ có một mối quan tâm duy nhất là tiền. Tiền ăn, tiền học của các con, tiền điện tiền nước, tiền cưới xin ma chay đau ốm… Gánh nặng oằn cả đôi vai, ép người từng nở nụ cười tươi rói bên cạnh chồng trong ảnh cưới biến thành một người đàn bà tối ngày cau có, tìm mọi cách để kiếm tiền ở mọi nơi.
Bao gồm cả tiền học bổng cầm chưa kịp nóng tay của đứa con gái lớn. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Sau hơn một tuần chạy vạy, Thư vẫn gom được sáu trăm đô gửi về cho mẹ. Tính theo tỉ giá hiện tại, sáu trăm đô đổi ra tiền Việt cũng được hơn mười hai triệu, đủ để mẹ cô sửa mái tôn lợp ngoài sân trước, và gửi tiền ăn cho con gái thứ hai.
Bước chân ra khỏi ngân hàng, cô đứng tần ngần một lúc, rồi bấm số điện thoại của em gái đang học đại học trong nước. Chuông mới reo chưa được một hồi, nó đã bắt máy, giọng vui vẻ: Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
– Alo, hôm nay chị không phải đi học à? Sao lại rảnh rỗi gọi cho em thế này? Dạo trước chị kêu năm học này bận lắm, em cứ tưởng… À mà sao lại gọi bằng điện thoại? Gọi facetime cho đỡ tốn tiền đi chứ, không xót tiền à? Nhà thì nghèo, đi làm thêm đã chẳng được mấy đồng…
– Mày biết nhà nghèo, sao mày còn không biết chi tiêu tiết kiệm? Tiêu hoang cho bằng bạn bằng bè à? Lần trước đã gửi cho mày một ít rồi, còn bắt mẹ gửi thêm nữa! – Thư gắt lên.
Bên tai là một khoảng lặng rất đỗi nặng nề. Em gái Thư hít sâu một hơi, đến khi cất giọng thì đã chẳng còn chút vui vẻ nào nữa. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đê
– Bà ấy lại bảo gì với chị à?
– Bà ấy cái gì? Sao mày hỗn thế? Ai dạy mày gọi mẹ là bà ấy? Mày tiêu tiền nó vừa vừa thôi, đừng có mà hoang phí nữa! Nhà này không có ai vẽ ra được tiền cho mày tiêu đâu! – Thư nghiến răng – Lần sau đừng hòng tao gửi cho mày đồng nào!
– Tùy chị, thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Con này có tiền hay không, chi tiêu thế nào cũng không khiến chị với bà mẹ tốt của chị phải lo!
Bỏ lại một câu chẳng ra làm sao, Ngọc cúp điện thoại, tắt nguồn nhét vào túi quần. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên phía sau:
– Lại cãi nhau với người nhà à?
Ngọc quay đầu lại, nặn ra một nụ cười méo xệch:
– Em không sao, không phải lần đầu tiên, cũng quen rồi. Sao anh lại ra đây? Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đê
– Thấy em ra ngoài hơn năm phút không quay lại nên ra xem thế nào… Đừng nhìn anh như thế, không phải anh bấm giờ, là anh Dương trưởng ca bảo em đã để chế độ “không có mặt” quá năm phút. – Người đồng nghiệp mỉm cười – Nhưng không sao, anh đã chỉnh lại chế độ cho em rồi. Ra tận đây xem là vì mọi người lo em lại cãi nhau với người nhà rồi khóc như lần trước thôi. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Ngọc lắc đầu, rồi lại gật đầu, cũng không biết phải phản ứng thế nào trước sự quan tâm của đồng nghiệp. “Lần trước” mà anh ấy nhắc đến là cách đây chừng một tháng, danh sách sinh viên nợ học phí được đưa về từng lớp, tên của Ngọc được xếp ngay đầu. Nếu còn không nộp sẽ không được thi cuối kì, mà lần nào Ngọc gọi cho mẹ cũng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
“Giờ mẹ không xoay đâu ra tiền nữa…”
Câu trả lời này nằm trong dự tính của Ngọc. Đã hơn ba tháng trôi qua kể từ hạn nộp học phí mà nhà trường đưa ra, đã hơn mấy mươi lần Ngọc nghe được câu này từ mẹ. Nghe nhiều tới nỗi nhàm cả tai, nhiều tới nỗi Ngọc không còn muốn gọi cho mẹ nữa. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Về sau, nhờ có đồng nghiệp cho vay, cộng thêm chút tiền chị gái gửi về, Ngọc mới nộp được học phí, thoát khỏi nguy cơ bị cấm thi. Cảm giác nợ nần không thoải mái chút nào, nên sang tháng mới, Ngọc chủ động xin trực thêm mấy ca để gom tiền trả lại cho đồng nghiệp. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm
Sau cuộc điện thoại ban nãy, Ngọc nghĩ có khi phải trả cả cho chị gái nữa. Cho dù là người nhà hay người ngoài, muốn nói chuyện ngang hàng cũng phải không nợ nần gì mới được.
– Đừng nghĩ nhiều nữa, đi vào nghe nốt ca đi rồi còn về. Gần mười giờ đêm rồi đấy.
Ca trực của điện thoại viên tổng đài sẽ kết thúc lúc mười giờ ba mươi phút. Về tới nhà, chẳng kịp ăn uống chơi bời gì, chỉ thay vội bộ đồ rồi ngả lưng xuống giường là ngủ. Những người đăng kí trực hai ca một ngày như Ngọc, sáng hôm sau sáu giờ ba mươi đã phải có mặt ở tổng đài, ngủ cũng không đủ giấc.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tranh thủ thời gian. Ngọc còn phải đi học nữa. Ngày nghỉ xếp hai ca, ngày học môn không quan trọng cũng xếp hai ca. Lịch học, lịch thi, lịch đi làm dày đặc, lắm lúc Ngọc tưởng như mình không thở nổi nữa. Bức bối, khó chịu. Mà người nhà thì chỉ biết trách móc và đổ lỗi.
– Vẫn còn khó chịu à? Vậy đứng ở ngoài này một lúc cho thoải mái tinh thần rồi vào nhé. – người đồng nghiệp vỗ vai Ngọc, nhẹ giọng – Nếu em không có gì để trông vào, thì nhìn lên trời đi… phía kia kìa, có một ngôi sao rất sáng…
Ngọc ngước mắt lên. Giữa nền trời có một ngôi sao sáng vô cùng, gần Trái Đất vô cùng, như thể chỉ cần chạy tới chân trời, vươn tay với lên là chạm tới.
– Em biết rồi, nó là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.
Là ngôi sao cho cô cảm giác quen thuộc như đang đứng trước sân nhà ngày trước.
Xem thêm truyện cùng tác giả: Soi gương và khóc
Lời bàn:
Đọc xong truyện ngắn “Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm” có lẽ mỗi bạn đọc đều phát ra tiếng thở dài. Vẫn là Nguyên với những truyện ngắn, không hoa mĩ, gọn, đủ để truyền tải một câu chuyện đời sống chân thực, lần này đem tới tác phẩm về Ngọc – một du học sinh ở Nga. Mỗi chúng ta, khi nghe thấy ai đó du học, lại còn là du học toàn phần bằng thực lực của bản thân đều có ý nghĩ ngưỡng mộ, tương lai sáng láng, nhiều tiền, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được những khó khăn, áp lực phải trải qua, nhất là với Ngọc, cái gánh nặng ấy gấp đôi, gấp ba người thường. Giữa xứ người, mọi sinh hoạt phải tự lo, mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt, có một cô bạn cùng phòng không hòa hợp, còn phải gánh thêm gánh nặng gia đình, nếu không đủ bản lĩnh, cô gái ấy có lẽ sẽ ngã gục, bỏ mặc ước mơ của chính mình.
Chúng ta cũng chẳng biết nên trách ai, trách người mẹ cũng không nỡ, vì một người góa phụ bao nhiêu nỗi vất vả gánh trên đôi vai, cũng không hề dễ dàng. Trách người bạn cùng phòng đã không thấu hiểu giúp Ngọc bớt đi một nỗi nặng nhọc cuộc sống ư? Hay trách đứa em gái đã lớn cũng không bớt lo? Cũng chẳng thể trách bất cứ ai, chẳng thể trách cuộc sống này, chỉ cố gắng tiếp nhận dung hòa nó hoặc đấu tranh với nó.
Ngôi sao sáng giữa trời đêm là phép ẩn dụ thú vị về nhân sinh, về cuộc đời. Bầu trời ở đâu cũng giống nhau, ở nơi nào đều có khó khăn, chỉ có những kẻ cố gắng mới có thể trở thành ngôi sao sáng nhất, lóa mắt hấp dẫn người ta. Giữa đêm đen, giữa khó khăn ấy, những tốt đẹp trong tâm thức mỗi người càng trở nên tốt đẹp, là cứu rỗi tâm hồn mỗi người. Giống như người bố đã khuất của Ngọc, khi cô chẳng còn nơi nương tựa ủi an, thì bố giống như ngôi sao luôn dõi theo cô, giống như ngày xưa bé. Ngôi sao ấy là niềm an ủi từ quá khứ hay chính là tương lai của Ngọc, thì cũng đều là một thứ đẹp đẽ mang cho người ta hi vọng.
Sao Hôm…Thương cho cả 4 nhân vật,cô bạn người Nam Phi cọc cằn khó tính. Thương người mẹ mất chồng oằn vai nuôi con,thương Thư người chị , người con tha hương,đơn độc,một mình tủi nhục với cái kiếp nghèo hẳn mấy đời.Nhưng hình ảnh bé Ngọc lại làm tôi nhoè mắt.Khi cái nghèo bó cả thể xác lẫn tâm hồn khó tránh cái tâm lý nạn nhân của cuộc đời, làm chúng ta thấy ai cũng đang hạnh phúc hơn mình.Hình ảnh những người đồng nghiệp của bé Nhọc khiến tôi nghĩ đến Sao Hôm.Ngôi sao năm ấy bố dặn con gái dù ở đâu chỉ cần nhìn ánh sáng ấy thì như là đang ở trước sân vậy.Dù không muốn nói hai chữ giá như,nhưng phải chăng ,nếu chúng ta ,những người được gọi thân thương với hai chữ gia đình, có thể đôi lần làm người khách lạ,lịch sự,tôn trọng ,lắng nghe …như một người đồng nghiệp,như một người khách hàng,để không vội vàng quy chụp lên nhau những điều chúng ta tự suy diễn thì tốt biết mấy.Giá như hai chị em có thể giải bày khó khăn và động viên nhau thì tốt biết mấy…giá như có thể như những đồng nghiệp ấy ,lắng nghe và biết nỗi khổ của Ngọc, dang đôi tay ,mở trái tim ra với Ngọc.Thì phải chẳng ngoài sự thiếu thốn về vật chất thì 3 người phụ nữ ấy có thể làm NGÔI SAO HÔM cho nhau giữa màn tối của cuộc đời.Thương và xin cho mọi người sẽ chậm lại một nhịp,đừng vội vàng khẳng định điều gì về ai đó khi chưa thật sự lắng nghe và hiểu họ.