Chưa được phân loại

Một ngày mùa hạ

Khuôn mặt anh ta đang dần mờ đi trong ký ức của cô, Nhã cảm nhận được điều đó. Một bản nhạc vang lên, cô ấy như đắm mình trong thế giới hư ảo, hồi tưởng về những tháng ngày vui vẻ lúc họ còn bên nhau, dù chỉ trong chốc lát. Bản nhạc kết thúc, Nhã sẽ quay về với thực tại để chấp nhận sự thật là đôi tình nhân ấy đã chia tay nhau được mấy tháng rồi. 

Trên sân thượng, một làn gió khẽ lướt qua làm lung lay những lọn tóc mềm mại, Nhã ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đỏ, trên đùi đặt cuốn sách “Một tòa thành đang chờ anh” của Cửu Nguyệt Hi và miệng nhâm nhi tách trà chanh cho một ngày oi bức của Sài Gòn. Ngồi thẫn thờ nhìn ngắm hoàng hôn dần tắt ở phía cuối bầu trời, tâm trí Nhã chất đầy bóng hình Minh.

Cũng không biết bao lâu rồi họ chưa gặp lại mà thời gian trôi qua nhanh quá khiến Nhã không kịp suy tính điều gì cho tương lai. Khuôn mặt anh ta đang dần mờ đi trong ký ức của cô, Nhã cảm nhận được điều đó. Một bản nhạc vang lên, cô ấy như đắm mình trong thế giới hư ảo, hồi tưởng về những tháng ngày vui vẻ lúc họ còn bên nhau, dù chỉ trong chốc lát. Bản nhạc kết thúc, Nhã sẽ quay về với thực tại để chấp nhận sự thật là đôi tình nhân ấy đã chia tay nhau được mấy tháng rồi.

Cô thầm nghĩ: Ngày còn yêu nhau sao anh không quan tâm em nhiều hơn, sao không lo lắng cho em nhiều hơn để rồi khi đã chia tay, anh còn nhắn tin hỏi thăm em làm gì. Cô rất muốn trả lời anh rằng bản thân mình vẫn còn yêu anh đến điên dại, không ngừng nhớ về anh mỗi ngày. Ấy vậy mà lý trí chỉ cho phép Nhã lẳng lặng đọc tin nhắn rồi bỏ dở ở đó. Đã lâu kể từ lúc không còn là gì của nhau anh chưa hề một lần hỏi rằng cô ra sao, cuộc sống có tốt không. Điều đó làm cô không khỏi nghi ngờ khi điện thoại rung lên khi tin nhắn từ “một người lạ” gửi đến với những lời lẽ quan tâm, chăm sóc. Chẳng lẽ việc này xuất phát từ một dự tính của anh sao?

Ngày ấy mình đã yêu, mùa yêu kết thúc là lúc anh nói câu chia tay với cô. Anh bảo chúng ta không hợp nhau, anh và em còn nhiều điều chưa hiểu về bản thân nên chúng ta cần suy nghĩ về mối quan hệ này. Em chấp nhận. Mối quan hệ của chúng ta chưa đặt chấm chấm hết thì anh đã tay trong tay với một cô gái khác, điều ấy làm tim Nhã rung lên từng hồi. Cô đã nhiều lần đợi chờ sự thú nhận từ anh, đợi nghe anh nói một câu xin lỗi rồi chúng ta sẽ quay trở lại như ngày xưa. Nhưng tất cả đều hòa tan trong không gian, một mình cô bơ vơ đối mặt với hiện tại. Có lẽ, anh nghĩ rằng chỉ cần không gặp mặt, không liên lạc thì thời gian sẽ tự động trả cho anh sự tự do, cắt lìa anh ra khỏi cuộc đời cô. Nhưng đó là do anh nghĩ chứ không phải cô nghĩ. Khoảng thời gian không anh bên cạnh, Nhã với cô đơn trở thành cuộc sống của nhau. Một mình cô ăn cơm, một mình cô nói chuyện và cũng một mình cô ngu ngốc lang lang dưới trời mưa tầm tã để đợi chờ một chiếc ô nhiệm màu xuất hiện từ người em yêu. Có phải em ngu ngốc quá không? Ngu ngốc tin vào tình yêu anh dành cho em sẽ quay trở lại, cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa. Chậu hoa hồng ngày xưa anh tặng giờ cũng đã xác xơ, bông hoa lụi tàn như tình yêu của đôi ta. Em phải quên anh để bắt đầu lại một cuộc sống mới, Nhã dặn lòng.

Những ngày sau đó Nhã lao vào công việc của mình, tụ tập bạn bè nhiều hơn và cất giấu tất cả những thứ thuộc về anh vào một xó xỉnh nào đó mà em không nhìn thấy. Cô như biến thành một con người khác – một người bận rộn đến mức không có thời gian để suy nghĩ vẫn vơ. Mọi thứ xung quanh đều được khoác lên một màu áo mới và chính cô cũng rủ bỏ quá khứ, đi tìm cho mình một nguồn sống thật sự. Nhiều người hỏi cô là liệu em có ổn không, có cần nghỉ ngơi để tái tạo lại năng lượng không? Nhã dứt khoát trả lời: không. Bởi cô biết rằng chỉ cần đầu óc mình một giây một phút nào đó ngơi nghỉ và anh lại xuất hiện. Anh càng xuất hiện nhiều trong ký ức lại khiến cô càng không kiểm soát nổi bản thân mình – bỏ cả thế giới để chạy đến ôm anh, xin anh cho em gần anh thêm chút nữa. Nhưng nếu làm như vậy sẽ khiến anh khó xử và cô cũng khó xử. Anh đang trong một mối quan hệ mới, một niềm hạnh phúc mới với những kỉ niệm mới. Còn cô lại phá vỡ cuộc sống của anh, đào bới lại ký ức đã xa rồi. Giữa hai chúng ta liệu có còn níu kéo được không anh?

Một ngày mùa hạ
Một ngày mùa hạ – Trần Hàn

Thầm dặn lòng sẽ mạnh mẽ bước tiếp quãng đường còn lại khi không anh bên cạnh nhưng Nhã không sao làm được. Người ta nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ khổ. Mỗi nơi em đi qua, mỗi món ăn em thử đều chất chứa bóng hình anh. Mới ba tháng thôi mà cô cảm giác mình đã sống qua mười năm rồi, không phải chỉ bản thân cô mà dường như mọi thứ đều thay đổi. Ngày ở cạnh anh, bầu trời tỏa nắng, ngày không anh trời mưa xối xả. Trong tình yêu, yêu một người đã khó, quên một người còn khó hơn. Ký ức về anh chỉ tạm thời được cất giấu trong ngăn kéo của ký ức và chỉ cần một tín hiệu phát sáng thì chiếc hộp ấy lại mở ra, anh lại trở về “đeo bám cuộc đời” Nhã.

Nhiều lúc, cô thầm hỏi chính mình: “Liệu giữa hai chúng ta có thể quay trở lại vạch xuất phát hay không?”. Đáp lại lời mong mỏi ấy là sự tĩnh lặng đến rợn người giữa đêm khuya tĩnh mịch. Còn nhớ, lúc còn anh ở cạnh, cô cảm thấy bản thân mình như được thế giới yêu thương, ôm trọn vào lòng. Ngày anh dứt áo ra đi, cô thấy thế giới như quay lưng lại với mình, không còn nơi để cô tựa vào. Cả dòng người đông đúc nhưng cô lại thấy mình lạc lõng, đôi chân cứ mải miết đi mà không tìm thấy được điểm kết thúc của nỗi buồn. Có chăng là tự cô dối gạt chính mình, tự cô an ủi trái tim đôi lần đổ vỡ sau vài cuộc tình và lần này trái tim ấy dường như không còn đập nữa. Cô ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở.

Về tới phòng, cô ngồi trong góc cầm lon bia nốc từng ngụm, mỗi lần uống là một lần nước mắt tuôn rơi. Cũng không biết từ bao giờ, cô đã gục ngã trên sàn nhà. Mặt trời lên tới đỉnh đầu, ánh sáng chen qua tấm rèm chiếu thẳng vào mặt làm cô thức giấc. Hôm nay là cuối tuần, cô không phải đi làm nên cô cứ để mặc thời gian trôi. Đôi mắt lờ đờ, toàn thân rệu rã, đôi môi khô khốc sau một đêm say. Miệng đắng chát là tiếng chuông báo hiệu cơ thể cô cần bổ sung thêm nước, cô từ từ ngồi dậy một cách chậm chạp như chú rùa đang kéo lê cái mang của mình đi về phía trước. Cả ngày nay cô không ăn uống gì, trong phòng lại ngột ngạt, cô đóng cửa phòng rồi leo cầu thang lên sân thượng. Có lẽ, làn gió sẽ giúp cô gột rữa những mệt mỏi khi kết thúc một mối tình mà cô hằng đắm say.

Ngày cuối hạ kết thúc một mùa nhưng cũng chính ngày cuối hạ ấy lại bắt đầu dấy lên trong em nỗi nhớ về anh khôn nguôi. Chắc đã đến lúc em nên từ bỏ, bắt đầu một mối quan hệ mới để khỏa lấp đi tình yêu em dành cho anh. Liệu có phải em ích kỷ, tìm đến một người để xóa ký ức về anh?

Tác giả: Trần Hàn

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close