TRUYỆN NGẮN

Có một thằng khờ

Có một thằng khờ

Tôi có một người bạn, tên anh ta là Sang. Chúng tôi sống chung cùng một phòng kí túc xá tại Đại Học A. Sang học khoa kinh tế còn tôi học khoa ngôn ngữ Trung.

Cho đến vài tháng trước chúng tôi còn chả thèm đả động nói chuyện với nhau nhưng bây giờ lại thân thiết như bằng hữu trên chiến trường.

Nguyên do đơn giản là Sang cảm mến một cô bạn học chung một khoa với tôi. Nó nói lần đầu tiên nhìn thấy Lệ thì đã biết cả đời này ngoài cô ấy ra anh ta không thể nào ngoái đầu nhìn cô gái khác.

Sến sẩm phải không? Tôi đã chào đón nó bằng khuôn mặt khinh bỉ khi anh ta thốt ra câu đó với vẻ mặt tỉnh bơ.

Xét về mặt tổng thể thì hai người này quá đỗi chênh lệch. Lệ là cô hoa khôi của khoa tôi, dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú, khi cười thì rộ lên má núm đồng tiền rất duyên, xinh xắn lại còn học giỏi. Chả bù cho thằng Sang, con người từ trên xuống dưới chỉ được mỗi cái tính thật thà, chất phác.

“Bỏ đi mày ơi, người ta có giá lắm, hàng tá anh theo đuổi còn đang xếp hàng, mày chỉ vừa gia nhập đội quân đó thôi”

Nó chỉ cúi đầu không nói gì. Chả nhìn ra cảm xúc nó như nào nhưng tôi cũng biết mình lỡ lời.

“Tao nói vậy cho mày từ bỏ sớm đỡ muộn phiền”

“Tao biết”

Mãi đến tuần sau tôi thấy Sang chạy chân ướt, chân ráo từ trong cơn mưa tầm tã thì không khỏi bàng hoàng.  Tôi cũng chỉ hỏi thăm qua loa vài câu về chiếc ô của nó, Sang chỉ ậm ừ là mất rồi.

Đến sau này khi gặp lại Lệ trong cơn mưa như ngày hôm ấy, cô ấy cầm chiếc ô có họa tiết y hệt chiếc ô đã mất thuở nào của thằng Sang. Họa tiết đã bị bạc màu nhưng trông vẫn còn rất bền, hẳn người giữ rất trân trọng.

“Cô ấy bảo tao nghèo!”

“Cô ấy bảo tao không giàu có bằng bạn trai mới của cô ấy!”

Đêm đó tôi chỉ im lặng không nói gì. Chính tôi cũng đâu thể ngờ Lệ lại là con người ham vật chất. Sang cứ vậy mà trầm cảm mất một tháng, nó cũng đã khá hơn và quay lại nếp sống thường ngày.

Một hôm, sau kì thì căng thẳng chúng tôi hẹn nhau đi nhậu một bữa thả ga. Trên đường lại gặp Lệ và người bạn trai của mình, chỉ thấy khi thằng bạn trai kia giơ tay lên định đánh cô ấy thì Sang đã chạy đến ngăn lại từ lúc nào. Sau hôm đó, Lệ chia tay bạn trai, tin đồn cô ấy hẹn hò với người khác chỉ vì tiền rầm rộ trên diễn đàn trường, Lệ trầm cảm, từ ấy tôi cũng ít thấy cô ấy đến trường hơn.

“Haha! Đáng đời cô ta, ai bảo thích đào mỏ, giờ thì cho chừa!”

Sang say mèm như một con sâu rượu, nó cứ uống hết chai này đến chai khác. Mặt đỏ au, hơi thở thì toàn mùi rượu nồng nặc.

“Đừng uống nữa, mày uống quá nhiều rồi”

“Không sao, tao bao, hôm nay là một ngày vui. Chúng ta không hay không về”

Nó cứ như vậy đến khi gục trên bàn, nó khóc. Tiếng khóc thút thít, nước mắt nước mũi của nó cứ giàn dụa trên mặt. Nó làu bàu:

“Cô ta…Cô ta là đồ đàn bà chết tiệt, đồ đào mỏ. Nhưng…sao tao cứ thích cô ta”

“Đồ khốn nạn, tại sao không buông tha cho tao”

Tôi tốn thời gian giặt tay một chiếc áo chỉ vì nước mắt nước mũi của nó dính nhem nhuốc khi tôi cố kéo nó về kí túc xá. Sau ngày hôm đó, tôi ít chạm mặt nó hơn, tôi cũng không biết Sang đang làm gì mà bận rộn như vậy.

Đến vài tuần sau tôi biết được hai tin tức chấn động. Thứ nhất nhà Lệ vì phá sản mà nợ nần ngập đầu, bọn đòi nợ thuê không buông tha cho bất cứ ai, gia đình Lệ phải sống trong đói khổ, không đủ cơm ăn. Ước tính số tiền nợ lên đến hàng tỷ đồng. Tin tức thứ hai…thằng Sang nó đi buôn lậu mãi tận vùng biên giới gây ra động tĩnh lớn đang bị người ta truy bắt.

Chiều hôm ấy, cảnh sát đến trường tôi làm việc với Nhà trường, kí túc xá cũng bị lục soát, tôi phải trải qua một cuộc phỏng vấn căng thẳng. Chiều tối, men theo con đường nhỏ, tôi đến cửa hàng tạp hóa gần trường mua hộp mì tôm để ăn qua ngày.

Bất chợt tôi thấy hình bóng quen thuộc. Là Sang! Tôi chạy nhanh đến trước mặt nó không ngần ngại giơ cú đấm thụi hẳn vào bản mặt đang ngây ngốc của nó. Trong 20 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ đấm thẳng vào mặt ai như thế cả. Nghĩ lại vẫn thấy sảng khoái.

“Mày còn biết trở về!?”

Tôi gằn giọng lộ rõ sự phẫn nộ.

“Ai ui, mày đấm rõ đau đó thằng khùng”

“Ai bảo mày làm như vậy? Mày thiếu tiền? Tại sao không nói tao?”

Hốc mắt tôi cay cay. Cũng lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời tôi nói được một câu cảm động đến như vậy. Sang im lặng, một lúc sau nó lấy trong túi áo một bọc tiền. Tôi đờ người.

“Nhờ mày đưa cho Lệ giúp tao, tao chỉ gom được từng này.” Nói rồi nó dúi vào tay tôi một bọc tiền.

“Mày…”

Cầm lấy bọc tiền, tay tôi run run, bạn đã gặp được ai sẵn sàng đi buôn lậu vì bạn chưa? Đã gặp ai dù mồm nói chán ghét nhưng vẫn yêu thương bạn chưa? Đã gặp ai trước khi rơi vào đường cùng vẫn nghĩ tới bạn chưa? Lệ thật may mắn khi gặp được Sang.

Hôm sau, thằng Sang đi đầu thú. Nó bị phạt tù 25 năm vì tự đầu thú nên giảm án còn 23 năm. Cũng chính hôm đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Lệ.

Cô ấy gầy rạc hẳn đi, khuôn mặt không còn trắng mịn mà dần sạm đen. Bàn tay mảnh mai ngày nào giờ đã khô sạm.

Nghèo đói có thể thay đổi cả một cuộc đời con người. Những ngày mà bạn đang được vui sướng, ấm no chính là thành công của bạn trong việc giành lấy chất lượng cuộc sống từ người khác. Con người ta luôn tranh đoạt tỉ lệ phần trăm hạnh phúc của nhau. Khi bạn đang đói khổ, vất vả thì có những người đang giàu sang, sung túc. Ngược lại lúc bạn ăn no mặc ấm thì những mảnh đời bất hạnh ngoài kia đang mưu sinh kiếm bát cơm qua ngày.

Nhìn thấy số tiền trên bàn, Lệ khóc, hôm đó chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Đa số là về thằng Sang. Lệ hối hận, Lệ dằn vặt, cô ấy tự trách móc bản thân đã khiến tương lai một người đàn ông yêu cô ấy bằng cả trái tim và tấm lòng vào ngõ chết.

Trời mưa nhẹ, tôi đi đón thằng Sang ngày ra tù. Đứng trước cổng trại giam, hình ảnh đôi nam nữ bịn rịn, lưu luyến đứng chung dưới một chiếc ô khiến tôi không thể dời mắt. Vẫn là chiếc ô màu xỉn màu theo năm tháng của thằng Sang, tôi đã được Lệ kể về đêm đó Sang đưa cho cô ấy chiếc ô còn bản thân thì chạy trong làn mưa tầm tã.

Có lẽ khi bạn sai lầm và vấp ngã, bạn trốn tránh, lầm đường và lạc lối thì ở đâu đó trong thế giới này vẫn có người chào đón bạn bằng tấm lòng bao dung và dịu dàng nhất.

Tác giả Cá muối

Xem thêm truyện ngắn hay trên Văn học trẻ:

Truyện ngắn Có một thằng khờ Có một thằng khờ
Truyện ngắn Có một thằng khờ – Cá muối

Lời bàn của BTV về bài viết “Có một thằng khờ

Câu chuyện tình yêu muôn thuở vẫn luôn đem lại cho chúng ta những góc nhìn và xúc cảm mới về tình yêu. Yêu là gì mà khiến Sang dù bị đá vẫn đau khổ nhớ mãi không quên người bạn gái đã phụ bạc mình. Còn hi sinh tương lai, tuổi trẻ để đổi lấy tương lai cho người bạn gái ấy mà không chút đòi hỏi. Đó có lẽ là tình yêu mà chỉ có người trẻ mới dám yêu và hết mình vì yêu như thế, cũng có thể gọi đó là thằng khờ vì làm việc mà không biết chắc có nhận lại được chút đền đáp gì.

Tác giả Cá muối là tác giả mới lần đầu tiên gửi bài trên Văn học trẻ. Hi vọng rằng, sẽ có nhiều bài viết trẻ trung đầy nhiệt huyết tuổi trẻ từ tác giả sẽ đem tới cho bạn đọc của VHT giống như “Có một thằng khờ

Tags
Show More

Thy Việt

Admin Thy Việt, thành viên BQT diễn đàn văn học trực tuyến Vanhoctre.com Sở thích đọc sách, yêu văn học và viết lách.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close