TRUYỆN NGẮN
Bức thư tình quên gửi
Điều khiến người ta xót xa nhất không phải tôi thầm yêu cậu ấy hay cậu ấy yêu thầm tôi, mà là chúng tôi đã từng thầm yêu nhau, trong cùng một thời điểm.
Bức thư tình quên gửi
“Trời mưa rồi.”
An ngồi trong quán cà phê, ngay sát mặt tường kính. Từ vị trí của cô có thể nhìn rõ mặt đường ướt nhượt vì cơn mưa rào đầu mùa vừa xối xả đổ xuống. Người đi đường dường như cũng vội vã hơn nhiều, người lao thật nhanh, người vội vàng tấp vào lề mặc áo mưa, người dừng chân tìm chỗ trú.
Trời mưa khiến con người ta rơi vào trạng thái mệt mỏi và uể oải. Nhìn trời ngắm đất một lúc, An cảm thấy chẳng có gì hay ho cả. Cô thu tầm mắt về, quay lại dồn sự chú ý vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Khung trò chuyện vẫn chưa có tin nhắn mới. Người vừa nhận được ba chữ “trời mưa rồi” cụt lủn của cô có lẽ đang bận việc gì đó, cũng có thể chẳng bận gì cả, chỉ đơn giản là không đọc tin nhắn mà thôi. Cô đã sớm quen rồi. Thế giới của người trưởng thành không chỉ có tình yêu và những dòng tin qua lại, còn vô vàn thứ khác cần để ý.
Tiếng mưa rầm rập. Cô cao giọng gọi cô bé nhân viên quán cà phê: “Em ơi, cho chị một nâu đá nữa nhé! Cho nhiều sữa!”
Cô bé nhân viên nhanh nhảu đáp: “Vâng. Chị đợi em một chút ạ.” Tặng cho vị khách quen một nụ cười thật tươi, cô bé chạy hai ba bước, kiễng chân nhòm vào phía sau quầy pha chế, nói với cậu bạn đang lúi húi bên trong: “Này, một nâu đá nhiều sữa!”
“Nghe thấy rồi. Tiếp tục ôn bài đi!” Cậu nhóc đứng quầy pha chế sàn sàn tuổi cô bé phục vụ bàn, hình như đều là sinh viên. Lúc mới bước vào quán, An có loáng thoáng nghe hai người nói chuyện về môn thi ngày mai.
Tiếng chuông gió leng keng hòa lẫn tiếng mưa bồm bộp thu hút sự chú ý của vị khách duy nhất ngồi trong quán là An và cô bé phục vụ bàn. Cô bé lập tức đặt cuốn sách đang đọc dở lên chiếc bàn trước mặt, đứng bật dậy: “Xin chào quý khách! Anh đi mấy người ạ?”
Vị khách vừa bước vào chỉ đi một mình. Áo sơmi lấm tấm nước mưa, cặp kính cận cũng ươn ướt. Anh vừa trả lời cô bé, vừa nhìn một vòng quanh quán cà phê không rộng lắm, tìm một vị trí thích hợp để ngồi giết thời gian tới khi cơn mưa tan đi. Khi nhìn tới chiếc bàn gần mặt tường kính, anh khựng lại, lôi kính ra lau lau rồi lần nữa đeo lên, nheo mắt nhìn. Bước chân cũng vô thức tiến gần về phía đó.
“An?” Giọng anh có chút không chắc chắn. Đợi đối phương ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi anh mới rõ ràng hơn: “Đúng là cậu rồi! Không ngờ lại gặp cậu ở đây, trùng hợp thật đấy! Tớ ngồi đây được chứ?” Ngón tay trỏ chỉ vào chiếc ghế đối diện An.
An khẽ gật đầu, mỉm cười. Đã rất lâu rồi không gặp lại, nhưng từ cái liếc mắt đầu tiên, cô đã nhận ra người mới bước vào là ai. Là Tuấn. Nói một cách đơn giản thì anh là bạn học cũ của cô, đổi một cách nói khác, thì anh là người mà cô thầm thương suốt những năm tháng học trò.
Chàng trai ngồi đối diện cô có vẻ như không thay đổi quá nhiều so với thời còn đi học. Vẫn sơmi trắng, kính cận, vẫn dáng vẻ thư sinh. An cảm tưởng như chỉ cần đưa cho anh một cuốn vở chép một bài toán khó cùng với cây bút bi, hai người sẽ tức khắc quay trở về những tháng năm vô lo vô nghĩ ấy.
“Bây giờ tớ không giải toán được nữa đâu, cậu làm vậy là làm khó tớ đấy.”
Giọng nam pha chút bông đùa khiến An sững người lại một giây. Cô chợt nhận ra bản thân vừa mới ngu ngốc buột miệng nói ra điều mình thầm nghĩ, nên hơi xấu hổ, né tránh ánh mắt trêu chọc của cậu bạn cũ.
Thấy cô như vậy, ý cười trên môi Tuấn càng đậm hơn. Anh nghiêng đầu: “Không trêu cậu nữa. Đương nhiên là có thể đưa bài tập toán cho tớ giải rồi, tớ là giáo viên dạy toán, tuy là chỉ dạy cấp hai nhưng mà suy nghĩ một chút thì… nếu may mắn sẽ không làm cậu thất vọng.” Ngừng lại vài giây, anh mới nói tiếp: “Này, đừng nói là cậu không hề quan tâm tới nghề nghiệp của bạn cũ đấy nhé!”
Phản ứng của người đối diện khiến anh đoán rằng cô không biết gì về nghề nghiệp cũng như cuộc sống của anh. Cũng dễ hiểu, năm đó bố mẹ cô chuyển công tác, cô cũng chuyển trường khi chưa học hết lớp mười hai. Về sau thì bị mất liên lạc, không biết gì về đối phương cũng là chuyện bình thường.
Có lẽ chỉ có anh mới ngu ngốc ôm theo mối tình thuở học sinh năm ấy bước vào đời, để rồi tìm bằng được thông tin của cô trên mạng xã hội. Cô là kiểu người khép kín, không chia sẻ quá nhiều, ngoài vài dòng trạng thái vu vơ và mấy thông tin cơ bản, hầu như anh chẳng thu hoạch được gì cả.
Nhưng Trái Đất thật sự rất tròn, ông trời cũng đối xử không tệ với anh. Cuối cùng, sau bao tháng ngày xa cách, anh đã được gặp lại người con gái anh thầm thương năm đó.
“Tớ xin lỗi… Sau khi chuyển trường tớ bị mất điện thoại di động nên không có số mọi người, cũng quên luôn mật khẩu mạng xã hội. Lại đúng vào giai đoạn ôn thi đại học nên bố mẹ không cho tớ lên mạng nữa. Về sau vào đại học, tớ có tìm lại mọi người nhưng tiếc là không tìm thấy.”
Cuộc sống sinh viên rất khác so với thời còn là học sinh. An bị cuốn theo vô số guồng quay khác nhau, việc học trên giảng đường, hoạt động của các câu lạc bộ, công tác ở hội sinh viên, việc làm thêm… Cô không còn thời gian và tâm sức để tâm tới những người bạn cũ đã mất liên lạc.
Nếu như không tìm thấy lá thư tình viết vội chưa kịp gửi cho Tuấn, cô e rằng mình cũng đã quên béng những rung động đầu đời với anh.
Gặp lại ở một thành phố khác, là một chuyện rất đỗi tình cờ. Nhưng cô không cho rằng mình nên thông qua anh nối lại liên hệ với bạn cùng lớp năm xưa. Hiện tại mỗi người đều có cuộc sống riêng, ngoài vài ba cái like và mấy câu bình luận vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội, cô và họ sẽ chẳng làm gì cho nhau được cả.
Tuấn gật đầu: “Tớ cũng đoán vậy. Năm ấy cậu chuyển trường đột ngột quá, tớ muốn chào tạm biệt cũng không có cơ hội, không kịp…” Nói tới đây, anh lại im bặt, đôi mắt hướng ra ngoài, xuyên qua lớp kính trong suốt nhìn màn mưa dày đặc: “Hình như hôm đầu tiên sau khi cậu chuyển đi, trời cũng mưa thì phải.”
Đó là một ngày thứ hai, vì trời mưa nên tiết Chào cờ đầu tuần bị hủy, các tiết sau được đẩy lên. Tuấn vẫn còn nhớ, anh khoác áo mưa, cưỡi con xe đạp cà tàng tới trường, trong balo sau lưng là lời giải của bài tập hôm trước An không làm được. Cậu học trò mười sáu mười bảy tuổi hết sức ngây ngô, chỉ biết thể hiện thiện cảm của mình dành cho cô bạn cùng lớp qua lời giải của mấy bài toán khó.
Vậy mà tiếng trống vào lớp vang lên được một lúc lâu rồi, An vẫn chưa tới lớp. Một tiết, hai tiết… cả bốn tiết học trôi qua, chỗ ngồi của cô vẫn trống trơn. Không chỉ có Tuấn mà các bạn cùng lớp khác cũng phát hiện ra chuyện này. Một bạn đánh bạo đuổi theo cô giáo chủ nhiệm dò hỏi, nhận được câu trả lời An đã làm thủ tục chuyển trường.
Những dòng tin nhắn gửi đi không nhận được hồi âm, những cuộc điện thoại chưa từng được kết nối. Các bạn cùng lớp đều cho rằng An muốn cắt đứt liên lạc với mọi người, trong thâm tâm vừa lo lắng lại vừa oán trách cô bạn cũ.
Nếu không tình cờ gặp lại, Tuấn cũng không biết thì ra đây chỉ là một hiểu lầm. Anh nhớ một bạn trong lớp từng đề nghị mọi người xin số điện thoại của bố mẹ An, biết đâu sẽ liên hệ được với cô. Nhưng một vài bạn khác lại gạt đi, vì bản thân An cắt đứt liên lạc trước. Lòng tự trọng của đám thiếu niên đều rất cao, không ai muốn xuống nước tìm cách nối lại liên hệ với người đã chủ động ném mình vào nhóm “không cần liên hệ”.
“Tiếc là chưa kịp đưa cho cậu đáp án bài tập mà cậu hỏi.” Tuấn khẽ cười, nhưng trong mắt lại trĩu nặng những tâm tình và hoài niệm: “Về sau cậu có tìm được cách giải bài tập đó không? Hay là… ở trường mới chắc sẽ có những bạn rất giỏi, có thể hướng dẫn cho cậu nhỉ?”
An lắc đầu: “Ở trường mới tớ không kịp quen thân với ai cả.” Ngôi trường mà cô chuyển đến ở thành phố, cả thầy cô và học trò đều chú trọng thành tích. Không khí học tập trong lớp rất căng thẳng. Vừa chuyển đến, cô đã lao vào học ngày học đêm, cốt để không bị tụt lại so với các bạn trong lớp.
“Vả lại, bài tập đó tớ có thể tự làm được.” An né tránh ánh mắt của Tuấn, thú nhận sự thật về những lần hỏi bài khi còn học cùng nhau: “Tớ chỉ giả vờ không biết làm để có cớ nói chuyện với cậu thôi.” Tuấn vừa học giỏi vừa tốt tính, chỉ cần được hỏi, anh nhất định sẽ trả lời.
“Cậu…” Tuấn hơi cau mày.
An mím môi: “Xin lỗi vì đã nói dối cậu. Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, muốn cậu chú ý đến tớ nhiều hơn so với các bạn khác, một chút chút thôi cũng được rồi… Tớ còn viết cả thư tình nữa, vốn định sẽ thổ lộ với cậu sau khi thi tốt nghiệp xong, không ngờ…” Bố mẹ không hề nói trước với cô, khi cô biết chuyện thì thủ tục chuyển trường đã làm xong cả rồi. Cô buộc phải dùng cả ngày chủ nhật để dọn dẹp đồ đạc, chuyển tới nơi ở mới.
Bàn tay Tuấn hơi run rẩy, anh hít sâu một hơi, cố nén cảm giác hồi hộp lạ kì đang cuộn trào trong lồng ngực, hỏi lại: “Vậy tức là… hồi ấy cậu thích tớ?”
“Ừm.” An gật đầu.
“Tớ…” Tuấn hơi ngập ngừng. Anh lục tìm trong trí nhớ những thông tin ít ỏi thu được trên trang cá nhân của An, anh nhớ cô để trạng thái quan hệ hiện tại là “độc thân”.
Gom góp hết dũng khí suốt hơn hai mươi năm cuộc đời và hơn mười năm ôm ấp tình cảm tưởng như đơn phương, anh nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện: “An, tớ biết mấy lời này có vẻ hơi điên rồi, nhưng mà liệu cậu có thể…”
“An!” Một giọng nam vang lên, cắt ngang lời Tuấn định nói. Anh giật mình, ngơ ngác quay đầu lại, nhìn về phía cửa ra vào của quán cà phê.
Người đàn ông dáng vẻ chững chạc, mặc vest thẳng thớm bước nhanh về phía hai người. Hai mắt An sáng rỡ, đứng bật dậy khỏi ghế: “Sao anh lại tới đây?”
“Hồi trưa em có nói là chuẩn bị đi uống cà phê, lúc nãy lại kêu trời mưa rồi. Anh đoán cô bé đãng trí kiểu gì cũng quên mang ô, gọi cho em lại không được nên mới chạy tới đây.” Người đàn ông thân mật xoa đầu An, nhìn về phía Tuấn, cười hỏi: “Bạn của em à?”
An gật đầu: “Bạn học cũ.” Cô mỉm cười với Tuấn: “Hôm nay may mà gặp được cậu, một mình tớ ngồi đây chắc là buồn chết mất. Giờ tớ phải về rồi. Hôm nào rảnh gặp sau nhé!”
Tuấn đáp lại cô bằng một cái gật đầu rất khẽ. Cô không để lại số điện thoại, hai người cũng không kết bạn trên mạng xã hội. Anh biết, đối với rất nhiều người trong thành phố này, “hôm nào rảnh” đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có hôm nào cả.
Người con gái anh từng thầm thương dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay người đàn ông cao lớn, cả người nép sát vào người anh ta. Cùng che chung một chiếc ô, bước vào màn mưa dày đặc, đi về phía tương lai của hai người. Còn anh và đoạn tình cảm chưa kịp nói thành lời, đã sớm thuộc về thì quá khứ.
Anh đứng dậy khỏi ghế, thanh toán tiền cà phê, rồi đi ra ngoài. Mưa vẫn còn nặng hạt. Nổ máy xe, anh quyết định xuyên qua cơn mưa, trở về căn phòng trọ nhỏ với bốn bức tường lạnh lẽo. Anh biết, cơn mưa này không phải cơn mưa ngày thứ hai đầu tuần cách đây gần chục năm.
Và những bài tập khó hơn cả bài tập toán cô ấy từng hỏi anh, đã có người khác sẵn sàng cùng cô đi tìm lời giải đáp rồi.
Xem thêm truyện ngắn hay cùng tác giả trên trang Văn học trẻ:
Lời bàn của BTV về truyện ngắn “Bức thư tình quên gửi” – Tác giả Nguyên
Bức thư tình quên gửi – một truyện ngắn về tình yêu thầm tuổi học sinh. Yêu thầm của những tháng năm học trò – bức thư tình như gửi gắm lời bày tỏ, gửi gắm tình yêu vụng dại tuổi đẹp nhất, dám yêu nhất – nhưng nó đã bị lãng quên, cũng giống như tình yêu đẹp đẽ ấy đã bị bỏ lỡ.
Bỏ lỡ rồi lại bỏ lỡ, cô gái ngày ấy chẳng kịp bày tỏ, để rồi tình cờ may mắn gặp lại chàng trai cũng không kịp thốt ra. Rốt cuộc là do ý trời hay do cả hai không đủ yêu để cố gắng tìm thấy nhau. Tôi cũng chẳng rõ. Nhưng chắc hẳn, đoạn tình cảm này sẽ là sự tiếc nuối và đi theo hai người suốt cuộc đời này.
Bạn có bức thư tình quên gửi, giấu kĩ chưa từng nói ra hay không? Và giờ người ấy sao rồi? Hãy tâm sự cùng Văn học trẻ nhé.