TẢN VĂN

Sương toả một tình yêu

Sương miên man toả ở chốn sâu thung lũng nào. Trong màn sương rơi đều, có ai đã dệt yêu thương giữa thành phố mộng mơ. Có ai đã sưởi ấm trái tim nhau đến mềm môi rã rời. Có ai trót trao tấm lòng mình để nghe mộng đẹp trong vòng tay. Ta nghe lời ngọt tình yêu vi vu trong gió. Và gió khẽ vuốt tóc ai e thẹn, khẽ hôn lên má ai ửng hồng, khẽ thổi vào tim ai đến loạn nhịp? Giữa thung lũng tình yêu này…

Sương toả một tình yêu

Đã có lần tôi lẩn trốn cái nắng nóng của miền Trung đổ lửa, ngược lối lên vùng Tây Nguyên, hẹn hò với Đà Lạt, giấu mình trong thung lũng hơi sương. Sương toả một tình yêu

Tôi cứ ngỡ Đà Lạt là một cô gái kênh kiệu, khó tính. Khi mà đường đi lên Đà Lạt phải trải qua bao đèo dốc quanh co. Những con đường dẻo dai ra sức uốn mình đủ kiểu, làm cho những tay tài xế lâu năm cũng phải đôi phần kiêng nể mà thận trọng tay lái. Có những đoạn phía bên trái là bạc ngàn vách núi, rừng cây, phía bên phải là những hồ thuỷ điện mênh mông nước được mặt trời soi vào mà như tấm gương bạc khổng lồ lấp lánh. Lúc đó tôi biết rằng ở nơi đây thiên nhiên vẫn tươi đẹp và hùng vĩ đến thế. Có những đoạn xe rú ga leo mình lên dốc chênh vênh, có những đoạn lại chầm chậm lướt qua những nơi đèo gập ghềnh. Trên đây là mặt đường mà đã ngang bằng với những tán cây xanh mướt dưới thung lũng sâu kia. Tôi hạ cửa sổ ô tô xuống để nghe gió hồn nhiên lùa vào mát lạnh. Gió mang cả dư vị của núi rừng, của hơi sương ngập ngừng chưa kịp tan của buổi sớm. Tôi nghe hơi lạnh rỉ vào tai mình thứ ngôn ngữ của lòng hiếu khách.

Sau vài tiếng quanh co với những con dốc và đèo, xe chúng tôi đã vào địa phận thành phố Đà Lạt. Trước mắt tôi, những vườn hoa như trải dài đến vô tận, đủ cả những màu sắc rồi khẽ lay như đang làm duyên trong gió. Hoa ngập tràn, rợn ngợp. Mình như con ong nhỏ bé lọt thỏm vào mê cung nơi xứ sở ngàn hoa. Đằng này, rồi đằng kia, cả đằng kia nữa! Ngay trước mặt, phía xa xa kia, và xa tít tắp đằng kia… Nắng đã lên cao, phủ khắp cả thành phố một màu vàng dịu dàng, dễ chịu. Nhưng dường như ở nơi này nắng kia là thứ nắng cho có lệ. Bởi nó chỉ làm phông nền để tôn lên cái rực rỡ, óng ả của hoa, chứ không gắt gỏng, bứt rứt như cái nắng dưới miệt đồng bằng khó yêu thương, chiều chuộng. Gió lạnh nơi đây cứ miệt mài thổi, dường như còn thích thú lùa mạnh hơn vào những lúc người ta co ro trong tấm áo len dày, ôm hai tay vào mình xoa xoa rồi run cầm cập.

Ở nơi này, những con đường, những ngôi nhà được xây dựng không theo một nguyên tắc nào cả. Những làn xe đôi lúc đang chạy bình thường rồi bất chợt lên ga để vượt lên phía trên kia là con dốc cao. Ở nơi này, khi ở căn nhà này là tầng hầm thì ngóng qua bên kia đã là tầng hai, tầng ba của những căn nhà khác nằm dưới hụp sâu. Gió vẫn cứ thổi khi chiều dịu nắng, gió thổi một cách lặng im, chẳng động tĩnh gì mà làm người ta run lên vì lạnh. Ở nơi này, ta như bị ai bắt nhốt vào một chiếc lọ thuỷ tinh với khoảng không của sự im lặng. Ta ngóng vọng qua lớp thuỷ tinh, ngoài kia là một vùng trời xanh nhiều gợn mây trắng.

Không biết vì cái lạnh khiến ta ảo giác hay tình yêu của Đà Lạt cho phép ta được mộng tưởng. Để ta thấy mình như dạo chơi trong hầm ủ rượu vang, và Đà Lạt như thứ men rượu pha chút lạnh bâng quơ của núi rừng làm lòng người lâng lâng. Ta là kẻ lãng tử sành rượu, khẽ nâng ly làm chênh chao hồn Đà Lạt.

Chiều về, nắng héo trong tiếng chuông nhà thờ khẽ ngân, phố thở dài cung đàn hơi sương. Những giọt sương chiều khiêu vũ dưới ánh đèn phố núi. Hoàng hôn như đang cất lên thứ giai điệu quen thuộc nhưng dù nghe hoài cũng không thấy chán. Ta nghe hồn mình nhẹ bâng như ai thả vài điệu nhạc rơi lưng chừng giữa thung lũng. Ta đứng trên triền dốc để nghe sương than thở cho sắt se tâm hồn.

Ở phía xa xa, những nhà lồng nhà kính đã thắp đèn vàng cả vùng trời. Càng về đêm, Đà Lạt càng lạnh. Như trêu ngươi, Đà Lạt làm người ta thèm, nhớ đến chao đảo những cái ôm nồng ấm. Văng vẳng đâu đó là những đêm nhạc acoustic. Tiếng guitar rơi đều trong màu đêm dệt nên bản nhạc tình khó lòng quên lãng. Đà Lạt làm thế, sao người ta hết nhớ thương! Trong khu chợ đêm, người ta bày bán đủ thứ, từ những chiếc áo len đến những thúng dâu tây đỏ tươi, bánh tráng nướng, sữa đậu nành ấm nóng… Tôi sung sướng áp cả hai tay vào ly sữa, chờ hơi sữa nóng phả ra âm ấm, dễ chịu.

Tôi lang thang giữa quảng trường rộng lớn. Ở trên này, cái lạnh càng sâu sắc hơn, nồng nàn hơn. Sương miên man toả ở chốn sâu thung lũng nào. Trong màn sương rơi đều, có ai đã dệt yêu thương giữa thành phố mộng mơ. Có ai đã sưởi ấm trái tim nhau đến mềm môi rã rời. Có ai trót trao tấm lòng mình để nghe mộng đẹp trong vòng tay. Ta nghe lời ngọt tình yêu vi vu trong gió. Và gió khẽ vuốt tóc ai e thẹn, khẽ hôn lên má ai ửng hồng, khẽ thổi vào tim ai đến loạn nhịp? Giữa thung lũng tình yêu này…

Ôi Đà Lạt! Đà Lạt!

Đêm Đà Lạt, ai đánh rơi yêu thương để lòng mình đã rời xa mà vẫn còn da diết nhớ. Có phải chăng vì mình đã vội vã rời xa Đà Lạt khi lòng còn vương vấn. Hay phải chăng vì Đà Lạt một lần đến là vạn lần nhớ. Cái nhớ khắc khoải, quay quắc. Đến Đà Lạt để thoả thê nỗi nhớ nhưng rồi lại càng nhớ da diết, sâu đậm hơn.

Người ta đến Đà Lạt rồi ra đi mà không nói lời thề ước trở lại. Bởi đâu mấy ai đến Đà Lạt chỉ duy nhất một lần.

Tản văn Sương tỏa một tình yêu của Đặng Văn Hường | Văn học trẻ Sương toả một tình yêu
Tản văn Sương tỏa một tình yêu của Đặng Văn Hường | Văn học trẻ
Tác giả: Đặng Văn Hường

Xem thêm bài viết cùng tác giả Đặng Văn Hường:

Tản văn Sương tỏa một tình yêu là một góc nhìn, một tâm tư của tác giả trẻ Đặng Văn Hường dành cho Đà Lạt. Ở độ tuổi trẻ, rất trẻ, Hường đã luôn có những góc nhìn rất đẹp, rất sâu về những mảnh đất Việt Nam thân yêu với tình yêu nồng nàn thả trên từng con chữ. Phải có một sự quan sát tinh tế, một tâm hồn đón mở và yêu thương, nặng lòng với chữ nghĩa mới có thể viết ra con chữ thổn thức, chan chứa nỗi lòng tới vậy. Từ tấm chân tình dành cho làng chài Phan Thiết, sự phải lòng cơn mưa tháng sáu tới hư ảo, bước chân lãng tử theo con đường về nhà, Hường vẫn luôn cho ta theo những góc nhìn cuộc sống, nhìn quê hương đẹp nhất, cung bậc cảm xúc chân thật qua giọng văn mềm mại đầy chất thơ, làm nên thương hiệu riêng của Hường. Cùng đọc Sương tỏa một tình yêu và những tác phẩm của Hường để hiểu thêm về một tài năng văn học mới chớm của Việt Nam.

Tags
Show More

Thy Việt

Admin Thy Việt, thành viên BQT diễn đàn văn học trực tuyến Vanhoctre.com Sở thích đọc sách, yêu văn học và viết lách.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close