TRUYỆN NGẮN

Một vụ trộm

Một vụ trộm

Những ngày tháng tư lặng lẽ trôi qua trong tiết trời khô ráo. Gió đã ngưng thổi trên hàng cây bằng lăng hai bên đường. Dăm ba chiếc lá úa vàng nằm yên bất động, chợt bay lên cao rồi hạ xuống đột ngột.

– Mày thấy không?

– Ý mày là gì?

Vũ “trâu” đáp lại với sự nghi hoặc trên gương mặt. Cốc cà phê đen trên bàn nguội ngắt từ lâu. Đăm đăm nhìn vào đáy cốc, thoáng thấy bóng mình qua lớp thủy tinh, gã không thể chịu đựng được nữa bèn lên tiếng.

– Nói nghe xem. Chỗ nào mày nghĩ có thể đột nhập được?

Thủy lườm mắt sang tên đồng bọn ra dấu im lặng. Cô ghé tai hắn thì thầm.

– Mồm cứ oang oang thế mày. Đại ca mà biết là chết cả đám đấy.

Vũ “trâu” biết mình sai nên gật đầu.

– Nhưng tao quan sát nãy giờ chả thấy gì.

Nhích lại gần đồng bọn, Thủy lấy ra mảnh giấy nhỏ trong túi xách đặt lên bàn. Phía bên kia, hai người trung niên vẻ ngoài luộm thuộm, bẩn thỉu đang thong thả uống nước. Có vẻ là những thợ hồ vừa xong việc, Thủy nhác thấy những vệt xi-măng màu xám bám trên hai ống quần của họ.

– Nhà này của một lão giám đốc, quản lý công ty vận tải Minh Nghĩa. Lão đi cả ngày, tờ mờ sáng đã lái xe khỏi nhà. Mỗi bà vợ cùng người giúp việc ở bên trong.

– Mấu chốt là vào bằng cách nào? – Vũ hỏi dồn dập.

– Mày cứ bình tĩnh, hấp tấp là hỏng việc như chơi. Vố này lớn, làm trót lọt là ấm no luôn đấy.

Đôi mắt Vũ “trâu” lóe lên tia sáng rực.

– Người giúp việc thường đến vào bảy giờ sáng và ra về khoảng năm giờ chiều. Lão chồng thường về lúc chín giờ tối và hầu như ngày nào cũng thế, kể cả chủ nhật.

Vũ gật gù.

– Tức là từ lúc người giúp việc ra về đến khi lão chồng xuất hiện, mỗi mình bà vợ ở nhà.

– Chính xác. Ta có bốn tiếng đồng hồ để hành động. – Thủy đáp, đưa ngón tay cái tán thưởng suy luận của Vũ.

– Có mạo hiểm quá không? Năm giờ chiều bắt đầu tan tầm, từ đó đến chín giờ tối là khi nhiều người đổ ra đường đi chơi.

Thủy nhếch mép cười, khóe miệng cong lên một vẻ kiêu kì.

*          *          *

Khoảng sân trống phía trước khu nhà thờ, một đám trẻ con đang chơi bóng đá. Cô mỉm cười, thoáng thấy hình ảnh ngày bé của mình trong lũ trẻ đang chơi ở kia. Hồi lên tám, cô cũng từng chơi ở khoảng sân ấy. Như được trời phú cho sự nhanh nhẹn và linh hoạt hơn người, hầu như cô luôn nổi bật trong bất kì trò chơi nào. Từ trốn tìm, đá bóng cho đến đánh trận giả… Thủy luôn là thủ lĩnh của đám nhóc con trong trại mồ côi này.

Ngả đầu ra sau ghế đá, ánh nắng chiều tà chảy tràn qua đôi vai cô. Nơi đây chứa đựng vô vàn kí ức, trộn lẫn đau thương và hạnh phúc suốt thời thơ ấu. Cũng đúng thôi. Làm gì có đứa trẻ nào gia đình hoàn hảo lại trưởng thành ở nơi đây. Chỗ dành riêng cho những số phận bị bỏ rơi ngay từ nhỏ, bơ vơ không chốn nương tựa.

– Thủy đấy à? Con đến lâu chưa?

Giọng nói ấm áp vang lên sau lưng, Thủy quay người lại. Dáng vẻ thân thương của ông Toàn từ từ tiến lại gần. Ông là Cha xứ của nhà thờ này, cũng là người quản lý của hàng chục đứa trẻ đang sống ở đây.

– Vâng ạ. Con tới hồi nãy, ham nhìn tụi nhỏ đá bóng quên hết thời gian.

Ông Toàn ngồi xuống cạnh cô gái trẻ.

– Thằng Tín dạo này tâm tính thay đổi, cáu bẳn hơn thường lệ.

Thủy trầm ngâm, lặng lẽ đáp.

– Vâng thưa Cha. Con cũng thấy nó khá hiếu chiến, quát mắng đồng đội mãi.

– Từ dạo bị trách phạt, nó cứ suốt ngày lầm lì, dễ nổi nóng với những thứ xung quanh.

Tín là một trong số những đứa trẻ sống ở trại mồ côi này. Không như những thành viên khác, nó có đủ cả cha lẫn mẹ nhưng biến cố xảy ra khiến gia đình ly tán từ khi còn rất nhỏ.

– Cha cố gắng kiên nhẫn một chút. Con hiểu tính nó, lầm lì vậy nhưng sống tình cảm lắm ạ.

Ông Toàn mỉm cười, gật đầu đồng tình với Thủy.

– Ta biết. Con cứ yên tâm. Đứa trẻ nào cũng phải trải qua những giai đoạn thất thường thế này thôi. Mà này, hè năm nay con sẽ về đây chứ? Sống cùng ta và mấy nhóc cho vui.

Thoáng nghĩ đến phi vụ mà đại ca giao phó, Thủy nhẹ nhàng trả lời.

– Con vẫn chưa quyết định Cha ạ. Con có chuyển vào tài khoản ít tiền, Cha dùng sắm sửa cho nhà thờ và mấy nhóc nhé.

– Thế con định đi đâu?

Toan từ biệt ra về, Thủy bị câu hỏi của ông Toàn níu chân lại.

– Còn tùy vào nhiều thứ ạ. Thôi, con xin phép đi trước. Tạm biệt Cha!

Thủy rảo bước về phía cổng, chiếc áo khoác da ôm trọn lấy thân hình khỏe khoắn của cô. Từ xa, trông chẳng khác gì những nữ điệp viên trong phim hành động.

 

Đêm hôm ấy.

Hai tiếng đồng hồ sau khi trở về từ khu nhà thờ, Thủy nai nịt gọn gàng chuẩn bị thực hiện vụ đột nhập. Đúng bảy giờ tối, Thủy trèo lên xe ngồi cạnh ghế lái, không quên dặn dò cách thức tẩu thoát cho Vũ. Dù gì, lần này người cầm lái khiến cô cảm thấy hơi lo lắng.

Cách đó không xa, trong căn nhà ba tầng với kiến trúc cổ điển kiểu Pháp, bà Hoa đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ. Người giúp việc đã ra về từ lâu, chỉ còn mỗi mình bà lạc lõng giữa không gian sang trọng nhưng vô hồn này. Nhóc Bin – con trai bà – đang hoàn thành bài tập về nhà trong phòng của nó. Mới sáu tuổi nhưng nó vô cùng ý thức, ngoan ngoãn vâng lời mẹ.

Ngôi nhà rộng thênh thang khiến cảm giác trống vắng dâng lên trong lòng bà. Dù sao việc cô đơn trong những đêm dài như thế này đã quá quen thuộc. Sự chán nản trong cuộc sống vợ chồng ngày càng khiến thất vọng ngập tràn trong trái tim người đàn bà tội nghiệp.

Reng, reng, reng

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, tạm thời cắt đứt dòng suy nghĩ của bà Hoa. Đưa mắt trông ra, thoáng thấy bóng nhân viên giao hàng, bà thầm nghĩ: “Lại có bưu phẩm cho ổng rồi đây. Suốt ngày nhận hàng đến phát ngán”. Thở dài thườn thượt, bà đứng dậy bước ra ngoài.

Chiếc xe tải màu vàng đậm in dòng chữ trắng “Dịch vụ chuyển phát nhanh T-PORT” đỗ xịch ngay trước cổng. Trong khoang lái, gã tài xế có vóc dáng vạm vỡ bình thản gõ nhịp trên vô-lăng. Người còn lại, một phụ nữ với mái tóc dài, gương mặt ẩn bên dưới chiếc mũ lưỡi trai đang mở cửa xe. Mang theo cuốn sổ ghi chép, ả đến trước cổng.

– Xin chào bà, có một bưu kiện gửi đến cho gia đình. Người nhận là Nguyễn Công Quang.

Không hề có sự đáng ngờ nào, bà Hoa đáp luôn.

– Đúng rồi. Đó là chồng tôi, nhưng giờ ông ấy đang đi vắng. Tôi có thể nhận thay.

– Vâng ạ. Nhờ bà kí giúp một chữ xác nhận.

Nói đoạn, người phụ nữ đưa cuốn sổ ra trước mắt bà Hoa kèm theo cây bút bi nhỏ. Nhìn chẳng có gì lạ nhưng thực ra, nút bấm trên đầu bút là công tắc khởi động cho ống thuốc gây mê phía bên trong lõi. Bà Hoa cầm bút, không chút mảy may bấm nút kí vào danh sách giao nhận hàng.

Bà cầm gói bưu phẩm rồi quay bước vào nhà. Tuy nhiên, ngay khi cánh cổng sắp đóng lại, một cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến. Lắc đầu thật mạnh, mọi thứ xung quanh quay cuồng. Rồi màu đen từ đâu ập xuống, phủ lên trước mắt bà bóng tối mịt mùng.

– Sao rồi? – Vũ “trâu” hỏi.

– Dính rồi. Mày ở ngoài cảnh giới, nhớ xử lý cho khéo.

Khi thấy cái gật đầu của hắn, cô mới nhanh chóng mở cổng đi vào. Dựng cơ thể bà Hoa tựa lên chậu cây gần đó, cô khéo léo di chuyển nhẹ nhàng. Nhờ đã quan sát và phân tích kĩ sơ đồ căn nhà, Thủy tiến ngay đến két sắt nằm ở trên tầng hai. Đó là một thiết bị bằng thép, hình trụ vuông trông vô cùng kiên cố. Cửa két được khóa bằng một ổ mã số kiểu xoay. Tuy nhiên, với bộ dụng cụ tự chế đặc biệt, kiểu khóa này đối với cô chỉ là trò trẻ con.

Vặn khóa sang bên phải theo chiều kim đồng hồ, Thủy gắn dụng cụ vào phía dưới. Cần ít nhất hai phút để hệ thống phá hủy cấu trúc bên trong lõi khóa. Thời gian chậm chạp trôi qua. Cô đánh mắt ra xung quanh căn nhà. Hoàn toàn vắng lặng. Khắp nơi toàn đồ nội thất đắt tiền, từ chiếc đồng hồ treo tường kiểu Thụy Sĩ cho đến tấm phản bóng loáng làm bằng gỗ lim to tướng. Tất cả toát lên sự sang trọng nhưng rỗng tuếch, đậm mùi tiền nhưng chẳng có một chút gu thẩm mỹ.

Thủy quay lại với chiếc khóa, tầm ba mươi giây nữa. Cô đăm đăm nhìn vào chiếc két, đợi chờ một sự thay đổi. Đúng lúc đó…

Cách

Âm thanh kim loại va chạm bên trong rồi có tiếng gì như tiếng bánh răng đang chuyển động. Nhẹ nhàng chạm lên tay nắm, Thủy mở ra. Bên trong là từng xấp tiền mới cóng chất lên đến nóc, một ít đô-la nằm phía góc phải. Không chút chần chờ, cô mở ba lô cho tất cả vào.

Két

Thủy quay phắt lại. Đứng ngay cửa phòng là một cậu bé con với mái tóc đen cùng đôi kính cận dày cộp. Sự việc đột ngột khiến ngay cả cô cũng bất động chưa biết làm gì.

– Cô là ai vậy ạ? Sao lại vào phòng của bố cháu?

Hàng loạt ý nghĩ trôi qua trong suy nghĩ của Thủy. Tích tắc, cô đáp lời cậu bé một cách tự nhiên.

– Chào cháu. Cô là nhân viên của công ty thiết kế khóa. Bố cháu liên hệ nhờ cô đến sửa lại bộ khóa két sắt.

Trí óc non nớt của cậu bé không hề nghĩ rằng đó là một lời nói dối. Thủy chợt lo lắng. Sự xuất hiện của thằng nhóc là điều không nằm trong dự tính của cô. Thoáng nghĩ đến việc đánh ngất thằng bé, nhưng cô bỗng khựng lại. Từ trước đến nay, Thủy chưa bao giờ dùng vũ lực khi hành sự. Hành động chân tay toàn để cho Vũ “trâu” mà thôi. Chính trí tuệ bậc thầy cùng thao tác nhanh nhẹn mới là thế mạnh của cô.

– Thế ạ? Cô có thấy mẹ cháu đâu không? Cháu vừa làm xong bài tập nhưng không thấy mẹ lên kiểm tra ạ.

– À. Có đấy. Nãy mẹ cháu mở cổng cho cô vào, giờ đang làm thủ tục giấy tờ với đồng nghiệp của cô.

Thằng bé ngần ngừ một lát rồi nói.

– Dạ vâng ạ.

Thủy lái câu chuyện sang hướng khác, đánh lạc hướng nó bằng một câu hỏi bất ngờ.

– Sắp nghỉ hè rồi mà cháu vẫn làm bài tập à? Mấy đứa nhóc nhà cô toàn đi chơi suốt.

Thằng bé mặt buồn thiu đáp.

– Cháu cũng thích đi chơi lắm nhưng bố cháu bận quá. Chẳng bao giờ bố đưa mẹ con cháu đi đâu cả.

Sự vắng mặt thường xuyên của ông bố là thời cơ thuận lợi nhất để cô và đồng bọn đột nhập tối nay. Vậy nhưng, một điều gì quái lạ đang diễn ra bên trong cô. Thằng nhóc kia khiến Thủy nghĩ về Tín – đứa bé mồ côi ở khu nhà thờ. Hai số phận, hai hoàn cảnh nhưng lại đều có những nỗi buồn riêng biệt. Có lẽ chúng chưa nhận thức hết được nhưng cảm xúc là thứ không dễ bị đánh lừa.

– Cháu về phòng mình đi nhé. Cô sửa xong khóa rồi, sẽ xuống nhà gọi mẹ giúp cháu.

– Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn cô.

Gương mặt nó thoáng chút phấn khởi rồi quay gót đi ra khỏi phòng. Chà! Rốt cuộc thằng bé vẫn có người để mong chờ, để chở đi chơi. Còn cô thì sao? Chẳng sao cả. Làm gì có chuyện đời giống như phim. Nghĩ đoạn cô cho nốt xấp tiền còn lại vào balo, đóng cửa két và nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới tầng trệt.

Thủy liếc nhìn bà Hoa lần cuối. Chốc nữa thôi, thuốc mê sẽ hết tác dụng. Bà sẽ tỉnh lại nhưng lúc đó cô và Vũ “trâu” đã tẩu thoát từ lâu. “Chúc bà sớm lên kiểm tra bài tập của con trai”. Thủy thoáng nghĩ khi tiếng động cơ ầm ì rồi chiếc xe lao về phía trước.

*          *          *

Đêm về khuya.

Gió thổi mạnh làm tung bay mái tóc dài của Thủy. Những ánh sao mờ phía trên cao, thi thoảng le lói chút tia sáng yếu ớt. Lác đác vài bóng xe về muộn, lướt nhanh qua để lại mùi dầu động cơ bỏng rát trong không khí. Cô nhìn đăm đăm về phía bên kia, nơi một nửa thành phố đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Xa xa, theo hướng tay trái chỉ về, khu nhà thờ lặng yên trong bóng tối. Có lẽ giờ này, những đứa nhóc đã ngủ rồi.

Còn Thủy, đêm nay lại là một đêm dài.

 

Tác giả Kì Phong

Xem thêm truyện ngắn hay cùng tác giả

truyện ngắn Một vụ trộm - Tác giả Kì Phong - Văn học trẻ Một vụ trộm
truyện ngắn Một vụ trộm – Tác giả Kì Phong – Văn học trẻ

Lời bàn luận ngắn của BTV về “Một vụ trộm”

Một vụ trộm – truyện ngắn viết về một phi vụ trộm tiền của một nhóm người trong đó cô gái Thủy là nhân vật chính. Ngoài ra, tác giả cũng khám phá những góc khuất đằng sau kẻ trộm và kẻ bị trộm.

Quá khứ không mấy vui vẻ Thủy, hiện tại, có lẽ, cô sống vì đồng tiền, lấy việc trộm cắp không chính đáng  làm mưu sinh. Cả Thủy, cả Tín, cậu bé chỉ được nhắc tới trong câu chuyện, đều là những mảnh số phận bị bỏ rơi. bơ vơ không chốn nương tựa. Mẹ con bà Hoa, lại là một cảnh trái ngược, giàu có, không thiếu thốn, tưởng như người giàu có được tất cả, song, Thủy lại vô tình nhận ra, đó cũng là một số phận lạc lõng khác, không vui vẻ trong căn nhà cao rộng này.

Bằng lối viết ngắn gọn, khéo léo, tác giả Kì Phong đã đem tới một vụ dàn dựng, thực hiện kế hoạch như một thước phim hành động của Holywood khiến bạn đọc được thỏa mãn tiêu chí “anh hùng” qua nhân vật Thủy. Rất tiếc, trong phạm vi của truyện ngắn, mới chỉ gợi cho chúng ta một phi vụ nhỏ – một vụ trộm – chưa có nhiều sự phức tạp đủ để khai phá vài mảnh số phận lướt qua trong phi vụ ấy.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close