Chùm thơ về cha mẹ của tác giả Hoa phù sa gồm 4 bài thơ: 1. Giọt thời gian đọng lại, 2. Mẹ; 3. Cha ơi; 4. Tiếng ru của mẹ với những áng thơ chất chứa tình cảm của tác giả dành cho đấng sinh thành.
Với những tiếng thơ khi thì gần gũi khi thì lắng sâu, Hoa Phù Sa đã đưa bạn đọc tới những góc khuất của tình yêu cha mẹ dành cho con cái, đồng thời càng thêm thương cho bậc làm cha mẹ, khuyên mỗi chúng ta nên trân trọng tháng ngày bên cha mẹ.
Bài “Giọt thời gian đọng lại”bằng thể thơ năm chữ, viết về người cha có toàn con gái, nhưng nỗi buồn không phải vì ông không có con trai mà vì khi con gái lấy chồng hết, chẳng còn ai ở bên, lúc ốm đau cũng chỉ có thể nằm một mình buồn bã. Trong tình cảnh ấy, tác giả đưa ra tình trạng xót xa và nhắn nhủ:
Nhắn người trong cuộc sống/ Hãy trân quý một điều/ Cha mẹ là độc nhất/ Nên hãy cố mà yêu.
Bài “Mẹ”cũng là một bài thơ năm chữ viết về những việc mẹ làm cho con để thành hạt ngọc giữa đời, ca ngợi công ơn của mẹ: Ơn mẹ lớn hơn non/ Cả đời sao trả hết / Bờ vai gầy thấm mệt / Gánh từng bước con đi. Khổ thơ cuối có lẽ là khổ thơ xúc động nhất của tác giả khi sẵn sàng đổi thanh xuân để giữ thêm vào ngày bên mẹ.
Cha ơi – bài thơ lục bát với hai câu đầu cực hay “Ai đem giọt nắng nhuộm vàng / Ai đêm cơ cực mà quàng cổ cha“, động từ quàng nhẹ nhàng, vốn để chỉ hành động đưa gì đó lên cổ như quàng khăn, quàng tay…vậy nhưng đó lại là nỗi cơ cực, vô hình đấy nhưng cũng nặng một đời. Ai kêu phụ nữ mới hay thân cò; Con đi đến lớp vui cười /Thay cha học nốt cái thời dở dang, chỉ bằng vài câu thơ cũng đủ khắc họa một đời cha, nghèo khổ từ bé do hoàn cảnh, khi làm cha rồi lại dốc lòng vì con, vì muốn cho con cái chữ nên người không giống cuộc đời cha. Hi sinh đời cha để cho con có tương lai tốt đẹp, Hoa phù sa khiến cho tất cả những ai đọc bài thơ đều phải nhớ tới cha mình – sự hi sinh rất Việt Nam.
Tiếng ru của mẹ – cũng là một bài thơ lục bát về sự hi sinh của mẹ. Hoa phù sa viết 4 bài thơ thành hai cặp thơ năm chữ và lục bát, một bài về cha, một bài về mẹ rất đều. Bởi trong gia đình, vai trò của cả cha và mẹ đều lớn lao, mẹ tần tảo, cha gánh đỡ, chẳng kể hết được hành động thương mến cha mẹ dành cho con. Mở đầu bài thơ đã lấy được cảm tình của bạn đọc bởi một từ “bung” dùng rất chính xác:
Chiều bung từng giọt nắng vàng
Bâng khuâng nhớ nét dịu dàng bên nôi
Bung là động từ chỉ sự nở rộ không giữ lại – chiều bung nắng vàng, chỉ một câu thơ đã làm trước mắt ta cả một trời nắng vàng lan tỏa khắp muôn nơi.Giữa cái nắng ấy, hình ảnh mẹ bên nôi càng thêm dịu dàng, đẹp đẽ:
À ơi con ngủ cho ngoan/ Lúa chiêm đã chín mùa vàng về sân/ Chuông chùa theo bóng chiều ngân/ Khói rơm phủ kín một tầng mây xanh
Sử dụng câu thơ của dân tộc với từ “À ơi” đưa nôi truyền thống của dân gian để ru con, Hoa phù sa qua lời ru của mẹ ru con đã bày tỏ những hình ảnh quê hương đặc trưng thân thuộc không kém phần đẹp tươi và tình cảm yêu thương với con, với quê hương đong đầy.
Chùm thơ về cha mẹvới những câu thơ nhẹ nhàng thiết tha, đã lấy lòng mỗi bạn đọc khiến ta chìm vào lời ru để nhớ về quê hương, về cha mẹ và ngẫm lại chính tình cảm của mình.