TRUYỆN NGẮN

Mưa, Nắng và cầu vồng

Mưa, nắng và cầu vồng

Lượn một vòng khắp trang web, giữa những tiêu đề tôi bắt gặp một cái tên khiến tôi hiếu kỳ. Một cái tên nổi bật hẳn giữa những câu chuyện khác: “Đơn phương chàng lãng tử”. Nội dung của nó lại càng khiến tôi hiếu kỳ hơn.

Đó là câu chuyện của một cô gái ôm thương nhớ anh chàng tiền bối khóa trên, vì anh mà đã làm rất nhiều điều trước giờ chưa từng làm. Cũng vì chàng trai đó mà cô gái rời thị xã nhỏ để đến thành phố theo học trường Chuyên mà chàng trai đang học. Thế nhưng sau tất cả những cố gắng, cô gái lại chúc phúc cho chàng trai ở bên một người con gái khác. Bản thân tôi thấy điều này thật vô lý. Âm thầm ở cạnh chàng trai 3 năm lại không thể bằng cô gái anh mới gặp 3 tuần sao?

Thế nhưng có lẽ điều khiến tôi hiếu kỳ nhất chính là cái tên tác giả, một chữ duy nhất: “Nắng”. Đầu óc tôi vẫn còn trong trạng thái hoang mang vô định thì tay tôi đã kích vào đường link facebook đặt dưới bài viết. Trước mắt tôi là một trang facebook rất quen thuộc mà đêm nào tôi cũng dạo qua mấy lượt trước khi ngon giấc. Đó là facebook của Nắng. Đương nhiên Nắng thì phải là Nắng rồi nhưng Nắng thì làm sao biết được Nắng là Nắng cơ chứ? Trời ơi, tôi lảm nhảm cái quái gì thế này!

Chuyện là thế này, thực ra tên thật của Nắng là Hướng Dương. Còn Nắng chỉ là cái tên tôi đặt cho cậu ấy, dĩ nhiên là Hướng Dương không biết điều này. Vì thế nên cách cậu ấy đặt bút danh là Nắng khiến lòng tôi hoang mang tợn. Vô số câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu nhưng tất cả đều xoay quanh một vấn đề duy nhất đó là phải chăng Nắng đã biết có tên con trai ngốc “thầm mến” mình rồi sao?

***

Tôi gọi cậu ấy là Nắng trước tiên là vì cái tên Hướng Dương khiến tôi nghĩ ngay đến nắng, sau đó là vì cậu ấy như vitamin luôn lan tỏa năng lượng ấm áp cho mọi người. Ban đầu, trong mắt tôi Nắng vẫn chỉ là một cô bạn cùng lớp bình thường có chăng là hơi nổi bật hơn một tí. Theo khả năng quan sát có hạn của tôi thì Nắng có tính cách hoàn toàn trái ngược với tôi. Cậu ấy vui vẻ, hoà đồng, hay cười, miệng lúc nào cũng luyên thuyên không ngớt. Còn tôi, khá ít nói, trầm tính, mọt sách, theo mọi người nhận xét thì có lẽ lạnh lùng.

Nhưng không phải chàng trai nào gắn mác lạnh lùng đều như bạn nghĩ đâu, theo tôi thì một chàng trai lạnh lùng có ba kiểu. Thứ nhất là tỏ vẻ. Loại này thì không bàn tới vì dưới con mắt tinh tường như tia laze của các bạn nữ ngày nay thì kiểu con trai này sẽ nhanh chóng bị bóc trần thôi. Thứ hai là có những tổn thương sâu sắc trong quá khứ khiến họ đóng cửa trái tim. Đây chính là loại nam chính điển hình trong truyện ngôn tình hoặc phim tình cảm. Thứ ba, cũng chính là tôi đây, là loại con trai ngại giao tiếp, ngắn gọn là nhát gái. Từ bé đến lớn cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh một vài việc nhất định là học, ăn và ngủ. Với tôi thì yêu đương là một việc quá đỗi xa vời, vừa tốn tiền, tốn thời gian, tốn chất xám và đôi khi còn tốn cả nước mắt, chỉ có thiệt và thiệt. Tôi có lẽ sẽ vẫn giữ cái tư tưởng đó nếu như không có ngày chủ nhật định mệnh ấy.

Như thường lệ thì cứ mỗi chiều chủ nhật tôi sẽ đến thư viện để đọc sách. Hôm ấy cũng vậy. Mọi thứ sẽ đi đúng con đường đã định sẵn nếu như tôi không bắt gặp một bóng dáng quen quen và vì thế mà cả lịch trình rẽ hướng.

Đó là Nắng.

Một cô bạn mà tôi tưởng chừng mình sẽ chẳng bao giờ gặp trong một hoàn cảnh như thế này. Với tính cách hoạt náo của Nắng thì trong trí tưởng tượng của tôi chiều chủ nhật cậu ấy sẽ dành thời gian để đạp xe rong ruổi khắp phố phường, thi thoảng tấp vào một quán ăn nào đó chứ không phải là ngồi yên lặng bên cuốn sách trước mặt tôi như bây giờ.

Tôi thường lén nhìn Nắng. Cô bạn không quá xinh xắn nổi bật nhưng lại có một sức hút rất riêng. Dần dần thành thói quen, mỗi buổi chiều chủ nhật khi vừa bước chân vào thư viện điều tôi tìm kiếm đầu tiên không còn là những cuốn sách hay ho mà là cô bạn cùng lớp ấy.

Có một điều khiến tôi chú ý là mỗi khi tôi gặp Nắng trên tay cậu ấy lúc nào cũng là một cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh, lần nào cũng vậy. Qua chị google tôi được biết Nguyễn Nhật Ánh là một tác giả chuyên viết về những câu chuyện nhỏ quanh đời sống học trò. Thế nhưng trong kí ức của tôi, Nắng là một con nghiện phim Hàn chính hiệu và có niềm đam mê to lớn với các “oppa”, vậy cô bạn đang chăm chú vào những trang sách tuổi thơ kia là ai đây?

Từ một lúc nào đó, tôi bắt đầu có thói quen tìm đọc những cuốn sách mà Nắng đọc. Mục đích ban đầu chỉ là muốn tìm hiểu xem sở thích của Nắng thế nào nhưng không ngờ chính mình lại rơi vào bẫy của những cuốn sách ấy. Những trang sách nhẹ nhàng ấy khiến tôi cảm thấy cuộc sống có nhiều điều thật quý giá và đáng trân trọng. Tôi dần mở lòng ra, cười nhiều hơn và quan tâm hơn đến những người xung quanh mình. Sự thay đổi của tôi đã nhận được những phản hồi tích cực từ gia đình và bạn bè. Có phải tất cả là nhờ có Nắng không?

***

Sự quan tâm của tôi dành cho Nắng tỉ lệ thuận với số sách màu vàng chiếm lấy góc tủ của tôi. Càng ngày tôi càng muốn tìm hiểu nhiều hơn về Nắng, về cuộc sống của Nắng, về những mối quan hệ của Nắng. Nhưng đương nhiên là tôi không đủ can đảm để “đánh trực diện”.

Trong một lần thực hành Tin tôi vô tình nhìn thấy Nắng đăng nhập vào một trang web truyện ngắn. Tôi cũng dạo qua xem một ít. Vì tôi nghĩ rằng đã không thể đi thẳng thì đành đi đường vòng qua những thói quen, sở thích hằng ngày để hiểu thêm về Nắng. Câu chuyện sau đó chắc bạn cũng đã biết rồi đấy.

Những ngày sau đó tôi liên tục tránh mặt Nắng. Sau 2 ngày sống trong khổ sở, tôi đi đến quyết định táo bạo là tìm chính chủ để hỏi rõ. Đương nhiên là tôi không đủ can đảm hỏi trực tiếp Nắng, đành nhờ anh Mark chuyển lời hộ. Và cũng đương nhiên là tôi không dại gì dùng facebook của mình để hỏi. Tôi lập một facebook khác với cái tên mà tôi đã mất cả ngày để suy nghĩ: Mưa. Tôi rất hài lòng với nó. Một cái tên ngắn gọn lại đầy đủ ý nghĩa. Đặc biệt là rất phù hợp với Nắng.

Vừa giải quyết xong vấn đề này thì lại một vấn đề khác ập tới. Đối với một thằng con trai từ bé đến lớn chỉ biết học, chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào như tôi thì tìm một cái cớ để trò chuyện với một sinh vật khác giới quả là một cực hình. Sau nửa ngày vận dụng hết nếp nhăn của não, cuối cùng tôi đã tìm cho mình một lí do vừa vặn hay ho:

– “Chào bạn, có phải bạn là tác giả truyện “Đơn phương chàng lãng tử” không? Câu chuyện này để lại trong tôi khá nhiều hiếu kỳ nên tôi quyết định tìm bạn để giải đáp. Có phiền bạn không?”

Ừ. Lý do tưởng chừng như giản đơn và dễ dàng đến thế tôi đã mất nửa ngày để nghĩ ra đấy. Và rồi, tôi lại mất nửa ngày còn lại đợi hồi âm. Con gái quả là chúa rắc rối. Vừa dính vào một phát cuộc sống đã đảo điên hết cả.

Tối, tôi dần chán nản vì đợi mãi chẳng thấy Nắng đâu đành lôi sách vở ra học. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, vừa đặt bút xuống thì có chuông báo tin nhắn. Tôi lập tức quăng bút phóng thẳng lên giường trong chớp mắt.

– “Cảm ơn bạn vì đã quan tâm. Bạn thắc mắc điều gì, tôi sẽ giải đáp.”

Tuy có vài chữ ngắn ngủi nhưng đã khiến tôi vui mừng khôn xiết, suýt nữa thì quên mất mục đích ban đầu của mình. Tôi gõ, rồi lại xóa, rồi lại gõ, lại xóa. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận một kết cục khủng khiếp. Nhưng nếu không hỏi tôi sẽ phải sống cùng cực như thế này đến hết đời sao? Cuối cùng tôi nhắm mắt gửi đại.

– “Tại sao bạn lấy tên Nắng vậy?”

– “Đơn giản vì tên tôi là Hướng Dương. Nhạt không?”

Ừ. Nhạt tuếch. Tôi đã định trả lời như thế đấy. Cái lí do nhạt nhẽo thế thôi đã khiến tôi xoay vòng vòng mấy ngày trời. Thôi lỡ rồi thì tới luôn vậy. Tôi nghĩ thầm.

– “Câu chuyện rất thật. Có khi nào bạn là cô gái đơn phương ấy không?”

Tôi chỉ định hỏi cho vui vậy thôi. Nắng bướng bỉnh như thế thì làm sao lại dễ dàng buông tay chàng trai mình thích được cơ chứ.

– “Là tôi đó.”

Tôi đơ mất vài giây. Cô bạn này thực sự đã đưa tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của Nắng đây?

– “Đơn phương 3 năm trời sao bạn không tỏ tình? Cuối cùng lại chúc phúc cho Gió và Mây vậy?”

Một lúc lâu sau tôi vẫn chưa thấy Nắng trả lời tôi đoán chắc mình đã hỏi những điều không nên hỏi rồi. Trong khi tôi đang nơm nớp lo sợ không biết phải làm gì tiếp theo thì chuông tin nhắn lại vang lên lần nữa.

Không phải là âm thầm. Tôi thích Gió, cả trường đều biết, Gió cũng biết mà vờ như không biết thôi. Quan điểm của tôi là cuộc sống thì không giống phim, đi đến cuối cùng mới biết được rốt cuộc ai mới là vai chính còn ai chỉ là vai phụ ngang qua. Do đó phải cố gắng hết sức theo đuổi biết đâu ta mới là nữ chính của người ấy. Nhưng từ khi biết Mây, tôi nhận ra mình đã thua rồi. Ở cạnh Mây, ánh mắt của anh không phải là của chàng Gió lãng tử phiêu du nữa, anh chỉ đơn giản là một chàng trai đang hạnh phúc trong tình yêu. Gió là chàng hotboy chuyên Toán, Mây là nữ thần lớp Văn, họ bước cạnh nhau như hoàng tử và công chúa. Tôi càng không thể là phù thủy độc ác ngáng đường. Đành chúc phúc họ có thể như Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam của With you: đi đến một kết thúc viên mãn.

Thì ra cô bạn nhỏ vô tư ấy trong thâm tâm đã phải suy nghĩ nhiều điều đến thế. Thật may mắn vì ngày ấy đã theo cậu ấy tìm vào trang web này. Để giờ đây, tôi có thể tiếp xúc với Nắng, hiểu thêm về những khía cạnh mà trước đây tôi chưa từng biết tới.

Cứ như thế, mỗi ngày tôi đều dành ít thời gian để trò chuyện cùng Nắng. Cách cậu ấy suy nghĩ, nhìn nhận về một vấn đề thực sự rất thú vị. Một cô gái chuyên Lý thích viết lách. Một cô gái nghiện phim Hàn sống thực tế. Một cô gái cuồng soái ca, luôn đa nghi và cảnh giác. Một cô gái trông thật vô tư lại suy nghĩ rất rất nhiều. Một cô gái tưởng chừng thật đơn giản nhưng khó nắm bắt vô cùng. Nếu buổi chiều hôm ấy không bắt gặp Nắng có lẽ tôi đã bỏ lỡ một nàng Bọ Cạp đầy sức hút đến như vậy.

Cứ ngỡ là tôi sẽ đi qua thanh xuân bên những trang sách một cách nhàm chán như 17 năm qua nhưng không, căn phòng ảm đạm chỉ với hai mảng màu đen trắng của tôi đã dần trở nên ấm áp và vui tươi hơn nhờ có những tia nắng tinh nghịch.

Có lẽ tôi sẽ vẫn chơi bài “âm thầm bên em” như thế nếu không đến một ngày tôi nhìn thấy Nắng khóc. Đó là lần đầu tiên trong suốt 2 năm học bên nhau, cô gái nhỏ hoạt bát hay cười ấy rơi nước mắt. Tôi khi ấy chẳng thể làm gì cả. Chân tay vụng về, thừa thãi. Không thể hỏi lí do cũng chẳng thể đến bên an ủi. Chỉ đành đứng từ xa nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi mà lòng đầy bất lực. Vì khi ấy, có thể Mưa là một người bạn rất quen thuộc với Nắng nhưng Minh Nhật và Hướng Dương vẫn còn là những người bạn xã giao bình thường chưa từng nói chuyện thân mật. Khoảnh khắc ấy tôi nhận ra mình đã đứng ở một vị trí quá xa Nắng. Tôi muốn bước lại cạnh Nắng, được gần gũi, quan tâm thực sự chứ không chỉ là qua những dòng tin nhắn. Cuối cùng, tôi quyết định hẹn gặp Nắng. Địa điểm chính là nơi đã đưa Nắng đến trong thanh xuân của tôi – thư viện.

Lần này tôi không ngồi ở góc khuất thường ngày nữa, tôi tìm tới vị trí cạnh bên nơi Nắng thường ngồi. Đúng giờ hẹn, Nắng xuất hiện. Hình ảnh này tôi đã nhìn thấy suốt 5 tháng qua nhưng lần nào cảm giác của tôi cũng vẫn y hệt những ngày đầu tiên. Tim như chực nhảy ra khỏi lồng ngực. Nắng đảo mắt một vòng và dừng lại ở vị trí quen thuộc. Trong ánh mắt của Nắng tôi bắt gặp một chút ngạc nhiên nhưng rồi cậu ấy vẫn mỉm cười chào tôi:

– “Nhật cũng đến đọc sách hả?”

– “À … ừ … bình thường là thế.”

Nắng khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Tôi vội tiếp lời:

– “Còn hôm nay tôi có hẹn.

Trùng hợp thế! Hôm nay Dương cũng có hẹn này.” Cô bạn nở một nụ cười rõ tươi như thể ở một miền đất xa lạ tìm thấy một người đồng hương.

– “Vì tôi hẹn Nắng mà.”

Câu nói tưởng chừng như đơn giản của tôi lại mang tầm ảnh hưởng sâu sắc đến người đối diện. Ánh mắt Nắng thay đổi hẳn. Đầy ngạc nhiên và dò xét. Cậu ấy nhìn tôi trân trân khiến tôi có cảm tưởng như bản thân là một sinh vật lạ. Chắc Nắng không ngờ rằng cậu bạn Mưa dịu dàng mà mỗi đêm ngồi nghe mình luyên thuyên vớ vẩn lại chính là cậu bạn lớp trưởng nổi tiếng khô khan. Thực ra chuyện này đến chính tôi còn không ngờ nữa là Nắng.

Một lúc sau đó, chúng tôi chẳng nói thêm điều gì cả. Cái không khí ngượng ngập bao trùm cả không gian. Dường như chẳng chịu nổi nữa, Nắng lôi từ trong balo ra cái điện thoại, hý hoáy 1 hồi rồi đưa cho tôi cùng chiếc tai nghe. Trên màn hình đang mở một bộ phim ngắn học trò “Yêu đi mùa thính rụng”. Tôi vừa xem xong thì Nắng đưa cho tôi một mảnh giấy có ghi một dòng chữ đặc biệt “ Mamihlapinatapai”. Tôi còn nhớ đó là một chi tiết khá thú vị trong bộ phim vừa rồi. Mamihlapinatapai trong tiếng Yahan có nghĩa là mỗi người đều hy vọng rằng người kia sẽ tiến một bước tới việc mà cả hai đều ước muốn, nhưng không ai trong họ muốn là người tiên phong bắt đầu.

Dương … sẽ là người tiên phong. Có được không?” Nắng lí nhí.

Thoáng nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô bạn tôi bật cười. Giây phút đặc biệt ấy chắc cả đời này tôi cũng chẳng thể quên được. Cái khoảnh khắc trái tim tôi chệch nhịp vì nụ cười của ai đó. Rất đẹp. Rất hạnh phúc.

Nhiều người nói tình cảm học trò sẽ không đi xa được lại còn ảnh hưởng rất nhiều thứ. Riêng tôi không nghĩ vậy. Thay vì một mình lẻ loi trên con đường trưởng thành thì bây giờ bạn có thêm một người để bước cùng nhau, cùng dìu dắt, cùng cố gắng. Điều đó thật tuyệt vời phải không? Có thể mai này chúng tôi sẽ không cùng đi bên nhau nữa nhưng điều tôi quan tâm là trong thanh xuân của mình đã có một dấu ấn rất riêng biệt bởi nụ cười rực rỡ của cô bạn ấy.

Trong một cơn mưa, đột nhiên có nắng thì sẽ có cầu vồng đúng không?

Tác giả: Trà 

mưa nắng và cầu vồng - Trà Mưa, Nắng và cầu vồng
Mưa nắng và cầu vồng – Trà. Nguồn ảnh: Anime Wallspaper Pinterest

Lời bàn:

Mưa, Nắng và cầu vồng là một câu chuyện tình yêu lãng mạn tuổi học trò. Đọc câu chuyện, bạn đọc sẽ được quay lại thời học sinh với những câu chuyện mến thầm, đơn phương tuy đơn giản nhưng trong sáng. Một thế giới của tuổi học trò với việc lập nick ảo, nghiện facebook, nghiện phim Hàn, mê sách Nguyễn Ngọc Ánh và những bộ phim phổ biến…rất gần gũi, cả những từ ngữ sử dụng cũng không khó để đoán tác giả cũng còn rất trẻ.

Mưa cộng Nắng sẽ tạo ra cầu vồng, giống như nàng Nắng trong truyện, gặp cậu bạn Mưa, bắt đầu từ những dòng nhắn tin và tới cái gật đầu đồng ý để tạo ra tình yêu đẹp. “Mưa, Nắng và cầu vồng” sẽ giúp tất cả các bạn có nụ cười tủm tỉm yêu mến cuộc sống này hơn.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close