TẢN VĂN

Thanh xuân

Thanh xuân ai cũng từng có mơ mộng của riêng mình, sau khi vào guồng quay công việc, cuộc sống mới nhận ra, dễ dàng chỉ xảy ra trong phim ảnh, cuộc sống thực tế để sống không mệt mỏi đã là một cố gắng lớn

Thanh xuân

Hồi trẻ, luôn có một câu hỏi lởn vởn trong đầu tôi: Cuộc sống mai sau của mình sẽ thế nào nhì? Xét cho cùng, lúc ấy tôi còn rất non nớt trước cuộc sống phức tạp. Tới giờ, tôi đã là một người mẹ, tôi đang trải qua những khó khăn và hạnh phúc của cuộc đời nhưng cảm giác hoang mang cứ lảng vảng trong tôi…

Ngay sau khi hết thời gian nghỉ sinh, tôi đột nhiên không thể bắt kịp nhịp độ công việc. Tôi nghĩ rằng sau khi  tôi kết hôn, sinh con, sau khi con cai sữa tôi có thể tập trung vào đam mê của mình. Nhưng mọi thứ thường không như mong muốn, nghĩ ra thì rất đơn giản nhưng để làm được thì khoảng cách thật sự rất xa. Nhất là khi tôi ngày nào cũng đi làm, vừa lo cho con, vừa dỗ con dù về nhà có mệt đến đâu – không được chồng hoặc ai đó giúp việc nhà, tôi thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với cuộc sống.

Khi tôi còn trẻ, tôi không biết cuộc đời sẽ trải qua như thế nào, và tôi chưa bao giờ nghĩ về việc mỗi ngày chồng chất thành một cuộc đời dài sẽ trôi qua đầu ngón tay của tôi như thế nào. Trước khi có con và mớ việc nhà, tôi vẫn ảo tưởng, tôi muốn sống mạnh mẽ và chiến đấu cho ước mơ của mình từng ngày. Nhưng giờ, khi tôi vội vã trở về nhà với cơ thể kiệt quệ mỗi ngày, tôi nhận ra rằng tất cả những gì tôi muốn chỉ là một bữa tối đơn giản và một chiếc giường.

Đột nhiên tôi nhận ra rằng tuổi mộng mơ của tôi chỉ có chừng ấy năm. Trước khi được nhận vào đại học, tôi từng mơ tôi sẽ cùng nắm tay người mình yêu đi dạo trong khuôn viên của một ngôi trường danh tiếng, hoàng hôn đổ bóng soi  vào chúng tôi; tôi sẽ đi vào thư viện để đọc rất nhiều sách, trang điểm xinh đẹp, ăn mặc khí chất; tôi sẽ tham gia vào các hoạt động khác nhau và dành trọn vẹn cuộc sống đại học của mình … Nhưng cuộc sống đại học của tôi trôi qua, tôi còn chưa kịp có gì cả . Tôi chỉ bận chơi game, du lịch và lười biếng, tôi đã trở thành cái tôi mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến khi còn học trung học. Vì vậy, tôi lại bắt đầu nghĩ đến việc bước vào xã hội sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ tìm được một công việc tốt bằng chính sự chăm chỉ hoặc may mắn của mình.

Khi tôi tốt nghiệp đi làm, tôi bắt đầu mơ ước được gặp tình yêu, tôi có thể tay trong tay đi làm với những người tôi yêu vào buổi sáng, ăn tối cùng nhau vào buổi tối và sống một cuộc sống có hương vị. … nhưng đó cũng lại là việc của ảo tưởng, thực tế là ngày nào tôi cũng dậy sớm và về muộn, làm việc ngày này qua ngày khác, ngày tháng trở nên lặp đi lặp lại, không còn thời gian để nghĩ về những ước mơ mà tôi đã từng có. Vô tình, lúc ngoảnh đầu lại mới thấy mình đã không còn trẻ. Và thế là, thanh xuân đã qua, chẳng còn thời gian để làm những việc mà tôi từng nghĩ tới.

Bởi vì lúc tôi còn trẻ, tôi quá ảo tưởng; vì khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ về mọi thứ quá dễ dàng, vì tôi còn trẻ, tôi nghĩ rằng mọi thứ vẫn còn sớm; vì tôi còn trẻ, tôi không biết sợ bất cứ điều gì; bởi vì tôi còn trẻ, tôi không bao giờ bỏ cuộc,… Vài năm sau, mọi thứ đều phụ thuộc vào thực tế. Cuộc sống bình lặng, đều đều chẳng có pháo hoa bung nở lãng mạn như suy nghĩ của tôi.

Đôi khi, tôi tự hỏi tương lai của mình sẽ như thế nào? Nhưng không có cách nào để tìm ra câu trả lời. Tôi chỉ là một trong số rất nhiều người bình thường không thể bình thường hơn. Tôi từng nghĩ rằng tôi là duy nhất nhưng con đường tôi đang đi không gì khác hơn là lặp lại con đường mà những người khác đã đi. Cho dù bao nhiêu ngày trôi qua, tôi vẫn là một khán giả bình thường dưới màn hình lớn ở quảng trường, chỉ có thể theo dõi sự phấn khích và phong cảnh của các nhân vật khác nhau trên màn hình.

Tôi không biết liệu sự trưởng thành của mọi người có trải qua một quá trình mà chúng ta không thể lường hết được hay không. Chúng ta lơ lửng giữa không trung bắt đầu hấp thụ vật chất lạ một cách thụ động, rồi bất lực rơi xuống đất. Dù có bao nhiêu ảo ảnh đẹp đẽ, chúng cuối cùng sẽ vỡ. Cơm, áo, gạo, tiền, dầu và muối… có thể đây mới là bản chất của cuộc sống.

Thanh xuân Thanh xuân
Thanh xuân

Văn học trẻ dịch từ Bidushe.com

Câu chuyện cuộc sống

Thanh xuân có thể là mơ mộng, nhưng cuộc sống thực tế lại khác rất xa. Chọn cách sống huy hoàng, nỗ lực để đạt được điều mình muốn, hoặc bình đạm giống như bao người, không phải là việc chỉ dựa trên suy nghĩ. Thanh xuân rất ngắn ngủi, nếu không trau dồi tri thức, nỗ lực vươn lên, thì chỉ có thể chọn cách đứng nhìn và cầu chúc cho người khác. Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất mà ta thường chưa biết quý trọng khi đang có. Vậy nên, hãy tận hưởng, đừng lãng phí nó bạn nhé.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close