TẢN VĂN

Mưa rào tuổi thơ

Cơn mưa rào xối xả ào xuống bên hiên nhà như nhắc con về những ngày tháng tuổi thơ bên mẹ. Tuổi thơ ấy, chưa một lần con quên. Nó dung dị và đầy ắp những yêu thương che chở mà mẹ dành cho bốn anh em con

Hôm nay mưa đầu mùa mẹ ạ!

Cơn mưa rào xối xả ào xuống bên hiên nhà như nhắc con về những ngày tháng tuổi thơ bên mẹ. Tuổi thơ ấy, chưa một lần con quên. Nó dung dị và đầy ắp những yêu thương che chở mà mẹ dành cho bốn anh em con.

Con còn nhớ rõ lắm những cơn mưa của mùa hè ngày ấy!

Khi tiếng chớp rạch ngang trời và mây đen kéo đến ùn ùn phủ kín cái sân đổ sỉ trước nhà, mùi hơi nước nồng nồng cánh mũi, rồi từng đợt trút xuống đục ngầu cái ao, sân nhà đầy bong bóng phập phồng, lũ trẻ chúng con lại sung sướng reo to:

“A! Mưa rồi! Chúng mày ơi! Đi bắt cá rô không?”

Vậy là lũ trẻ cả xóm sẽ háo hức đội nón, che mũ, có đứa còn đầu trần chạy ra giữa cơn mưa.

Bọn trẻ con chúng con thích nhất trò lội nước. Bì bõm cả cơn mưa ngoài sân vườn tìm cho ra những chú cá rô rồi sung sướng tới khi tối về sẽ có một nồi canh rau ngót thơm ngon.

Hương vị bát canh rau ngót ngày ấy đến bây giờ nghĩ lại con vẫn thấy ngọt nơi đầu lưỡi và phảng phất vị mặn của nước mưa và sự bình dị của nghèo khó.

Con nhớ!

Nhớ hôm ấy vừa trải qua cơn sốt, mưa ào đến xoa dịu những oi bức bao ngày liền. Con tíu tít chạy ra sân. Mẹ hớt hải mắng:

“Có vào nhà hay không? Mày lại muốn sốt thêm trận nữa hay sao?”

Con nhe răng, vênh mặt cãi lại:

“Vào nhà giờ có khác gì ngoài trời đâu mẹ, chỗ nào mà chả dột!”

Mắt mẹ chùng xuống. Mẹ không nói nữa, chỉ lặng lẽ quay đi. tản văn hay

Ngày ấy, con vô tư chẳng nghĩ gì. Chỉ thấy sung sướng khi được chơi ngoài mưa mà mẹ không làm gì được. Con vẫn tiếp tục bì bõm lội nước với lũ trẻ trong xóm, chạy biến đi sau những rặng cây xanh rì để mẹ không tìm được. Chỉ đến khi chơi thật chán, mệt và đói, da chân tay teo lại vì lội nước con mới chịu mò về. Khi ấy mẹ sẽ mắng, nhưng vẫn sẽ cho con một cốc nước gừng uống cho ấm bụng.

Cho đến bây giờ, khi nghĩ lại những ngày tháng ấy, nhớ ánh mắt trùng xuống rồi vội vã quay đi của mẹ con mới thật thấm thía. Hóa ra câu nói vô tư của con trẻ lại vô tình khơi lên nỗi đau, nỗi nhọc nhằn và muộn phiền của mẹ khi cái nghèo chẳng thể mang cho chúng con một căn nhà có thể che nắng che mưa thực sự.

Đến bây giờ mỗi lần nhắc lại, con biết mẹ vẫn đau lòng.

Con còn nhớ cái nồi nấu rượu của mẹ. Ngày nào mẹ cũng để nó ở đầu giường mẹ nằm. Cái nồi to lắm, to đến ba đứa trẻ con chui vào cũng vừa. Trời mùa hè đêm nào cũng mưa, trong nhà như ngoài trời, chiếc nồi nấu rượu cứ sau một đêm lại đầy, giường chiếu ướt hết cả, nắng to lên mang ra sân phơi khô. Cứ thế một cái vòng lặp lại.

Những cơn mưa tuổi thơ ấy, nếu rơi vào đêm, hầu như chẳng cho mẹ con mình có được giấc ngủ trọn vẹn. Giường chiếu chỗ nào cũng ướt, mẹ tất bật trọn cả đêm hắt nước từ những chậu thau ra ngoài. Và chỗ khô nhất lúc bấy giờ có lẽ là chỗ bốn anh em con ngồi. Mỗi đứa ngồi một góc trên giường, mẹ đội nón đi quanh nhà. Ấy vậy mà bốn đứa vẫn hát nghêu ngao mặc mưa, mặc nghèo, mặc cho khốn khó.

Con nhớ, có một ngày, mẹ xin được một mét nilon trắng. Cả nhà hăm hở buộc lên đỉnh màn. Mẹ nói:

“Đêm nay bốn đứa được nằm rồi! Có cái màn túi bóng này khỏi sợ dột nữa!”

Niềm vui ánh lên trong mắt mẹ. Bốn anh em con sung sướng lắm, lăng xăng giúp mẹ buộc màn.

Những đêm mưa sau đó, khi bốn anh em con ngủ say sưa, mẹ lại vẫn tất bật gạt nước trũng giữa cái màn nilon xuống để chúng con tròn giấc rồi lại lật đật gạt nước dưới nền gạch trong nhà. Miệt mài như thế cả đêm, nhưng dường như mẹ chưa bao giờ biết mỏi. tản văn hay

Những cơn mưa tuổi thơ ấy mắt mẹ lúc nào cũng đẫm nước. Ngày ấy con cứ nghĩ đó là nước mưa!

Anh chị em con đều làm việc xa nhà. Căn nhà cũ đã sửa lại mấy năm nay. Nó không còn dột nữa nhưng mỗi cơn mưa chỉ có mẹ nằm thở dài. Quay hết chỗ nọ chỗ kia cũng không còn thấy đứa con nào bên cạnh.

Nay nhìn cơn mưa ngoài trời như trút, con thật muốn chạy về nhà với mẹ. Con nhấc điện thoại, gọi cho ba anh chị:

“Anh chị có muốn dầm mưa về nhà không?”

Chỉ thấy tiếng nức nở.

Con lao ra giữa mưa. Có anh chị đang đợi con cùng về. Mẹ sẽ không mắng chúng con vì lại dầm mưa nữa phải không?

Tác giả: Linh Ann

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close