Chưa được phân loại

Một cuộc gọi

Tôi chẳng nhớ chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau từ khi nào, có thể là 2 năm, 3 năm hoặc hơn thế bởi tôi và cậu chỉ là bạn học cấp một, lên cấp hai chúng tôi mỗi đứa một nơi, thi thoảng có gặp nhau nhưng rồi cũng dần lãng quên nhau.

Một buổi chiều đầu năm, Facebook gửi đến một lời mời kết bạn, nhìn tên tôi phân vân bởi thấy vừa lạ mà quen. Tôi đồng ý, lập tức một tin nhắn gửi đến với lời chào: “Chào cậu, dạo này khỏe không?”. Bất ngờ, lạ lẫm, tôi hỏi bên kia là ai, cậu ta gửi một mặt cười kèm theo lời đề nghị: “Mình call nhé?”. Tức thì, cuộc gọi qua mess đến, tôi bắt máy.

-Nhớ mình không?

-Xin lỗi, cậu là ai?

Cậu không giận vì tôi không nhớ cậu là ai, cậu huyên thuyên với tôi về những kỷ niệm xưa cũ chỉ để phủi đi lớp bụi dày đã bám vào những ký ức của tôi về cậu – một cô bạn đã lâu không gặp. Tôi chẳng nhớ chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau từ khi nào, có thể là 2 năm, 3 năm hoặc hơn thế bởi tôi và cậu chỉ là bạn học cấp một, lên cấp hai chúng tôi mỗi đứa một nơi, thi thoảng có gặp nhau nhưng rồi cũng dần lãng quên nhau. Quay lại với tuổi thơ qua những lời kể của cậu, tôi hỏi thăm cậu rất nhiều, cậu nhiệt tình trả lời tôi, rồi bỗng nhiên giọng cậu nhỏ dần:

-Mình xin lỗi đã làm phiền, cậu có thể nghe mình tâm sự không?

Tôi ngạc nhiên, và cậu bộc bạch với tôi về những nỗi lòng khó nói, cậu bảo vô tình thấy tôi trên mạng, dù gì chúng tôi cũng là bạn bè, quen biết nhưng không thân thiết, nói với tôi cậu thấy an tâm hơn, cậu kể về chuyện tình cảm của mình rằng cậu đang thầm đơn phương một người. Lòng tôi chùng xuống bởi lẽ hiện tại tôi không sẵn lòng nghe thêm một câu chuyện tình cảm nào nữa, chúng chỉ khiến tâm trạng tôi tệ hơn. Chuyện tình cảm ở lứa tuổi học trò, chuyện nam nữ, nữ nam như một điều hiển nhiên, cứ dăm bữa nửa tháng, tin tức về những cặp đôi đang quen nhau, hẹn hò hoặc đã chia tay đều là những chủ đề được đem ra bàn tán trong những cuộc hội ngộ bên ly trà (sữa) chiều của đám nam nữ sinh chúng tôi. Bạn bè tôi từ không thân đến thân đều có riêng cho mình những mối tình ngây dại, người thì hạnh phúc, kẻ lại khổ đau, cố chấp níu giữ và cuối cùng nhận lại cho mình một trái tim ít nhiều đã xây xước, có người sau những nỗi buồn thì thu mình lại, người thì qua chuỗi ngày buồn bã lại tiếp tục với tình yêu mới. Tôi là một đứa trung gian, nghe, chứng kiến, được xin lời khuyên,… mà bao giờ những câu chuyện được tin tưởng chia sẻ với tôi cũng là những câu chuyện buồn, bạn nặng lòng không buông tôi cũng chẳng khá hơn, vì tiếc cho bạn. Vậy nên khi nghe cô bạn năm nào ngỏ lời, tôi đã rất muốn khước từ vì không muốn bản thân lại phải buồn, phải tiếc thay cho người khác. Nhưng nỡ lòng nào lại từ chối khi có người đã tin mà tìm đến mình để tâm sự. Tôi im lặng để lắng nghe hết những gì cậu nói, tự nhủ chỉ lần này nữa thôi, chỉ lần này để nghe một ai đó nói về tình cảm của họ.

Cậu nói rất nhiều về người con trai ấy – cái người con trai đã làm cậu ngày đêm mơ mộng tương tư, người con trai khiến cậu có động lực hoàn thiện bản thân hơn, và điều đáng nói người con trai ấy lại là bạn thân của cậu. Cậu nói có lẽ cậu sẽ không thể cất giấu tình cảm của mình lâu hơn được nữa, rằng cậu đã trót thích cậu ta quá nhiều, nhiều hơn chữ thích như cách mà cậu nói. Cậu hỏi tôi giờ cậu nên làm gì, nói ra hay tiếp tục đè nén trong lòng, bởi cậu sợ khi nói ra thì cả tình bạn bấy lâu cũng không còn nữa, nhưng đừng kêu cậu buông bởi cậu buông không được. Tôi biết nói gì hơn đây, đơn phương như liều thuốc độc, nó từ từ thấm vào, lan ra khắp tâm hồn, trái tim của con người ta, từ từ ăn mòn sự tự tin, niềm vui đơn thuần của họ, để lại họ những mảnh vỡ sắc nhọn, và nỗi u buồn nơi đôi mắt. Mà liều thuốc giải hiệu nghiệm nhất lại chính là hai từ “buông bỏ”. Càng nói giọng cậu càng lạc dần đi, đôi khi ngưng hẳn lại nhường chỗ cho những tiếng nấc nghẹn không nói nên lời. Gió từ cửa sổ nhà tôi thổi vào, tiếng cành lá vỗ vào nhau rì rào đệm vào câu chuyện của bạn tôi những giai điệu đau thương, tôi muốn ôm lấy cậu để ủi an biết bao, nhận thấy trái tim mình cũng nhói lên từng hồi. tản văn hay

Một khắc im lặng, đôi bên không ai nói gì nữa, bỗng cậu cất lời, giọng nói đã có phần bình tĩnh hơn nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn man mác trong chính giọng điệu nửa quen nửa lạ ấy:

-Cậu có từng thương ai chưa?

Tôi giật mình, “thương” ư ?

-Tôi không dùng chữ thương để nói về tình cảm của mình vì chữ thương nặng lắm.

-Thế thì gọi là yêu?

Tôi bật cười:

-Yêu lại càng không phải vì yêu còn nặng hơn cả thương, ngoài tình cảm chân thành thì nó còn đi kèm với trách nhiệm, mà ở tuổi này trách nhiệm là một điều xa xỉ, bản thân mình còn lo chưa xong thì chăm sóc và có trách nhiệm với ai được kia chứ?

-Thế tức là cậu đã từng có tình cảm với một ai đó mà không biết gọi tên nó là gì?

-Tôi cũng không biết nữa, tình cảm của tôi trên chữ thích mà dưới chữ thương, mập mờ và không có định nghĩa rõ ràng.

Cậu im lặng chừng vài giây: “Thế thì chắc là thương thương nhỉ?”

-Thương thương nghĩa là sao?- Tôi hỏi

-Thì là thương sương sương, trên mức thích mà không hẳn là thương.

-Thế mà cũng nghĩ ra được. tản văn hay

Cậu khẽ cười:

-Giờ mình mới nhận ra, cậu có để ý cái icon thương thương trên facebook không? Ôm lấy một trái tim và xoa xoa?

-Có, nhưng điều đó có ý nghĩa gì?

-Thì đôi lúc việc có tình cảm với một ai đó không nhất thiết phải phân định rõ ràng là thích, thương hay yêu. Đôi khi chỉ là thương người ta một ít, sẵn sàng ở bên san sẻ và xoa dịu lấy trái tim của họ mà không mưu cầu một điều gì. Mình đến bên họ với tư cách là một người bạn, với sự đồng cảm sâu sắc và thật lòng muốn ôm lấy họ những khi khổ đau.

-Nỗi đau khi ấy không mất đi, nó sẽ chuyển từ người cậu thương sang cậu, vì chẳng ai chịu được khi thấy người mình thương lại đau lòng vì kẻ khác hay chí ít là vì một điều gì đó.

-Thế nên mình mới nói những biểu hiện đó là của việc cậu chỉ đơn thuần “thương thương” một người, còn thật lòng thương quá đỗi thì sẽ khác.

-Khác là khác như nào?

-Mình cũng không biết nữa, vì có lẽ mình cũng như cậu, tình cảm dành cho người ta chỉ ở mức thương thương mà thôi.

Cậu càng nói tôi càng khó hiểu, tự hỏi là cậu đang cần được tư vấn hay chính tôi là người nhận được những lời tư vấn?

-Thế cậu đã suy nghĩ chưa?

-Về điều gì?

-Về tình cảm của cậu với người kia? Cậu đã biết mình nên làm gì chưa?

-Mình đã có câu trả lời rồi, câu trả lời nằm trong cuộc nói chuyện của chúng ta. Thật lạ, hôm nay mình như được khai sáng vậy, nhìn rõ được những vấn đề mà bản thân bấy lâu nay luôn mắc kẹt. Có lẽ chính cậu đã khai sáng cho mình.

– Tôi có làm gì đâu, chẳng làm gì hơn ngoài việc nghe cậu nói.

-Lắng nghe cũng là một loại năng lực chữa lành đấy bạn tôi ơi! Cảm ơn vì đã không thấy phiền khi nghe mình tâm sự.

Tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ, người nên cảm ơn là tôi mới phải, nhờ có cậu mà tôi cũng nhận ra được nhiều điều, tìm được một định nghĩa mới khá hợp lý để chỉ cho loại tình cảm lưng chừng giữa thích và thương. Thật may mắn khi chỉ vài phút trước đó bản thân tôi đã không từ chối cậu để nghe về một câu chuyện tình cảm mà mình chẳng liên quan.

Cậu chúc tôi sức khỏe, hạnh phúc, ngày càng có nhiều niềm vui mới, tôi không biết cậu sẽ làm gì với tình cảm của mình nhưng tôi chắc cậu sẽ làm mà không hối hận, sẽ mạnh mẽ đối mặt với tất cả dù cho có là đắng cay hay ngọt ngào. Tôi cầu chúc cậu mãi bình an, luôn lạc quan và sẽ luôn là chính mình. Có lẽ đôi khi lắng nghe tâm tư người khác khiến bản thân tìm được niềm vui khi thấy họ trưởng thành hơn, dứt khoát hơn sau những câu chuyện dang dở, đời còn dài, sau buồn đau sẽ là hạnh phúc, đêm buông rồi ngày mai trời sẽ sáng thôi. Qua khung cửa sổ, trên cao kia, những vì sao đang nháy mắt với tôi, sáng lung linh dù cho xung quanh là bóng tối. Tôi tự cười với mình, bao giờ cũng vậy, tôi thích đắm mình vào những suy nghĩ vẩn vơ, rồi tự cười về những câu chuyện dang dở, thích viết đôi ba dòng cảm xúc và mơ hồ nghĩ nó là một bài thơ.

Tác giả: Thiên Thanh

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close