Cuộc thi viết vănTRUYỆN NGẮN

Thương cánh chim trời

Bài dự thi đạt giải nhất tuần 3 cuộc thi sáng tác chủ đề "Nhà" do Văn học trẻ tổ chức

Một quả trứng khẽ nhúc nhích, lớp vỏ động đậy làm nứt ra một khe, sau đó nó lại nằm yên tĩnh trong chốc lát dường như lấy sức rồi lại chọc chọc lớp vỏ, quả trứng lần này nứt nhiều hơn. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào quả trứng ấy, nín thở, chờ đợi đứa con bé bỏng sắp ra đời.

“Cò ba kìa, bé út sắp vượt qua thử thách đầu đời rồi”

Ba Cò cũng gật gù hạnh phúc:

“Đúng vậy, chắc hẳn là một đứa trẻ đáng yêu, trắng muốt xinh đẹp như em”

Cho đến khi quả trứng hoàn toàn toác vỏ, một con cò non đỏ hỏn chui ra, bước đi loạng choạng chưa vững, nó cũng chẳng nhìn thấy gì, chỉ theo bản năng rúc vào nguồn hơi ấm bên cạnh kiếm tìm sự an toàn. Cò ba Cò mẹ vui mừng lắm, cúi đầu xuống đứa con quệt mỏ vào bé út vừa chui ra, chỉnh đốn cho cu út gần sát lại hai đứa con lớn đã chui ra trước. Nhìn cái tổ xinh xinh với ba đứa con bé nhỏ đang cuộn vào nhau nằm ngủ, ba Cò mẹ Cò chỉ muốn đứng ngắm mãi. Ba Cò cụng đầu vào cò Mẹ âu yếm rồi nói:

Mẹ nó ở nhà trông tổ và các con nhé, để tôi đi kiếm chút tôm cá về. Nói rồi ba Cò vỗ cánh bay đi.

Tổ nhà Cò nằm ở góc một cái đầm hoang, cỏ mọc cao, che lấp chiếc tổ, nếu chỉ liếc qua thôi sẽ không thấy gì ngoài đám cỏ rậm. Trên bờ đầm, những bụi sậy mọc cao, giống như một lớp rào bảo vệ càng làm cho chiếc tổ an toàn. Tháng bảy ngày hè, những bông sậy bắt đầu ra hoa, hoa sậy có màu nâu, bông xù, nếu hái xuống bó lại thành bó trông giống y cây phất trần dùng để quét màng nhện, dù không đẹp mắt như bông lau, nhưng bông sậy nở rộ trông vẫn có vẻ đẹp nguyên sơ mộc mạc của thiên nhiên. Mỗi khi làn gió hạ thổi qua, thân sậy mỏng rỗng va vào nhau kêu xào xạc, y như có ai đó đang ngồi thổi sáo, nao lòng những cánh cò.

Ba Cò, mẹ Cò hiền lành, chăm chỉ, thay nhau kiếm ăn trông tổ, mấy chú cò con chẳng mấy chốc đã cứng cáp hơn, lông tơ mềm, mọc ra che gần hết cơ thể, chỉ lộ ra vài chỗ da thịt hồng. Cò con đã mở mắt, mới hôm qua chúng nó còn chưa thấy gì, chỉ cần một cơn gió ngang qua chiếc tổ lung lay, giống như có ai tới, mấy anh em đều há to cái mỏ kêu chim chip, thế mà hôm nay, một thế giới đầy màu sắc đã hiện ra trước mắt chúng nó. Kìa màu sắc của đàn cò, màu trắng thân thương với chúng tới vậy, đó là màu của ba mẹ, của anh chị em chúng nó, cũng là của đám mây trên cao. Thương cánh chim trời

Từ ngày có thể quan sát được thế giới, cu Út bỗng thấy tò mò với mọi thứ. Nó liên tục hỏi ba mẹ, kia là gì, kia là ai. Thương cánh chim trời

-Đó là bụi sậy, kia là bèo tấm, còn kia là mặt nước, nơi có những con cá ngon, tuy vậy, các con còn nhỏ, đừng đi tới gần mặt nước, dưới đó có mụ Cua, mụ sẽ cắp các con đi đấy.

Ba anh em nó, dưới lời kể của mẹ về mụ Cua có đôi càng to chắc, cắp một cái đứt bay ngọn cây khiến tụi nó sợ lắm.

Ba Cò đứng giữa đầm nước nông, đôi chân thon dài, giống như thân sậy mỏng mọc thẳng lên khỏi mặt nước, yên lặng chờ đợi lũ cá đi ngang qua, bầy cá nhỏ tung tăng bơi lội không hề biết nguy hiểm cận kề, đôi mắt tròn nhỏ nhưng tinh anh, nghiêng đầu linh hoạt, ba Cò ngắm chuẩn xác, mỏ nhọn dài mổ xuyên qua mặt nước, ngậm chặt cá trong miệng, rồi cất cánh bay về. Ba Cò vừa đậu xuống, mấy cái miệng ăn như được mở công tắc, há to đòi mớm cá.

“Nào nào, nãy Út ăn rồi, tới lượt chị con nhé, anh cả nhường các em đã nào, tí bố về mang cho con cá to hơn”. Ba Cò đút cá cho con thứ hai, dỗ mấy đứa nhỏ rồi lại nhanh chóng rời tổ bay đi.Tương cánh chim trờ

Thương cánh chim trời - Minh Phong Thương cánh chim trời
Truyện ngắn: Thương cánh chim trời- Minh Phong

Buổi tối, trăng trên cao tỏa ánh sáng hiền hòa, mấy nhóc cò con rúc bên chân ba Cò ngồi nghe ba nó kể chuyện về chiếc đầm cũ nhà ông ngoại. Ba Cò khi ấy cùng lớn lên với hai anh em khác, khi đã biết tự mình bắt cá, ba không còn về tổ ngủ nữa mà cùng bầy Cò lang thang khắp nơi, bay tới nơi nào nhiều cá tôm liền dừng lại nơi đó, kiếm ăn no thì chúi đầu vào cánh, ngủ gục trên một chân. Đàn cò khi hết tuổi nằm tổ, chúng sẽ không phân biệt nhà riêng mà nhập lại thành bầy, coi đồng loại là tình thân.

– Ba thích nhất là cảm giác bay trên không trung, nhập cùng đàn chữ V bay lên tận những đám mây, cây cối nhà cửa bên dưới chỉ còn bé xíu. Ba ước gì loài cò chúng ta có thể sống ở trên tầng mây đó, an toàn và tự do biết bao.

– Thế đám mây to thế, sao chúng ta lại không sống được trên đó ạ? – Con chị thứ 2 non nớt hỏi

 Chị ngốc thế, trên mây làm gì có cá. Cu út nhanh miệng nói

– Em mới ngốc, chúng ta sống ở đó, khi nào đói thì xuống đầm bắt cá rồi lại bay lên. Chị hai dẩu miệng cãi, nhất thời cái tổ ồn ào tiếng chim non cãi nhau.

– Bay lên đó xa thế, bắt được con cá cũng tiêu hóa hết rồi. Cu út không chịu thua

Ba Cò phải lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã của 2 chị em:

– Thôi nào, đợi các con lớn, bay lên được tầng mây sẽ biết. Nhìn từ dưới đất, đám mây vừa to vừa dày, nhưng lên trên, mây chỉ là những đám khói gom lại, không thể đậu trên đó được.

Ba đứa nhỏ ngạc nhiên lắm, chúng ồ lên có vẻ thất vọng, thì ra mây không thể sờ được, mất công chúng mộng mơ bấy lâu. Ba Cò lại tiếp tục câu chuyện của mình.

– Ba còn thích cảm giác cưỡi trên lưng bác trâu, xung quanh bác trâu có rất nhiều ruồi trâu, chúng ta có thể mổ chúng làm thức ăn bổ sung, cũng khá ngon đó.
Bác trâu trông thế nào hả ba? Thương cánh chim trời

– Uhm, bác trâu to lắm, to bằng này này (kèm động tác mô tả khoa trương của ba Cò), bác trâu có bốn chân và màu đen, còn có sừng, ăn cỏ khác với chúng ta.

– Cỏ cũng ăn được hả ba?

– Đúng vậy, mỗi loài có một dáng hình, một loại thức ăn riêng mà con. Loài trâu gặm cỏ xong, cất nó trong dạ dày, lúc rảnh rỗi bỏ ra nhai lại.

– Wow, thích thế, ước gì loài cò chúng ta cũng cất được cá trong bụng, con sẽ cất thật nhiều con cá để tối đến ba không cần ra ngoài bắt cá nữa. Cò anh cả nói.

– Thế cỏ có vị gì hả ba? – Cu út luôn tò mò về mọi thứ. Ba Cò bật cười, trước đây khi mới biết loài trâu ăn cỏ, ba Cò cũng từng rất tò mò về vị cỏ như Út.

– Bố cũng đã thử ăn, rất tệ, nhưng bác trâu nói rằng cỏ có vị ngọt, ăn rất ngon.

 Thôi, trời đã tối, các con nhắm mắt ngủ nào. Ba Cò giương cánh vỗ về, ba đứa nhỏ cuộn đầu ngủ say, gió vờn qua những đám lau xào xạc yên bình như hát ru lũ cò nhỏ. Thương cánh chim trời

Hôm sau, mặt trời vừa ló đằng đông, ánh sáng nhẹ nhàng như vuốt ve lên cảnh vật, không khí sau một đêm nghỉ ngơi trở nên hiền dịu và mát lành, hít một hơi có thể thoải mái tận sâu trong lòng, ba chú cò con thường nằm ở cửa tổ ngắm mặt trời từ lúc dịu dàng lúc là nàng công chúa xúng xính áo váy dạo chơi bướm hoa, tới khi nàng trổ mã tươi đẹp với sắc kim sa trên màu áo vàng loang loáng, rồi lại biến thành vị nữ hoàng đầy uy quyền, đầy năng lượng vào buổi ban trưa, để khi đã chiều tà, nàng vẫn sáng rực nhưng đằm thắm hơn rất nhiều trước khi nhường chỗ cho chị Hằng và những vì sao ban đêm. Ba Cò nói: vào mỗi sáng sớm khi thần mặt trời tỉnh giấc, loài cò chúng ta sẽ bay lên thật cao chào đón Ngài, cám ơn cá tôm và sự sống Ngài ban cho chúng ta. Và cũng không quên dặn dò bầy con về những kẻ địch đang ẩn nấp quanh đây làm hại giống loài, đặc biệt là con người.

Hôm nay, khác với những ngày nằm ườn một chỗ ngắm cảnh sắc chờ ba mẹ về cho ăn, anh em cò được ba dẫn đi ra ngoài đầm. Chúng nó hứng khởi lắm, cu út vẫn cái tật hấp tấp ham vui, chạy nhanh chân đi đầu, suýt ngã nhoài xuống bùn.

-Các con cần tập bước và đập cánh trước để giữ thăng bằng, như thế này thế này, nói rồi ba Cò giương đôi cánh rộng làm mẫu.

-Nào, cò út, con không thể lấy đà bay cắm xuống mặt nước giống chú bói cá được đâu. Thương cánh

Ba Cò thường khen chú bói cá hàng xóm về tài năng bắt cá. Đừng xem loài chim nhỏ ấy bé bé, xinh đẹp mà coi thường, chúng đứng ở một cành cây gần hồ đầm quan sát kĩ lưỡng, khi có cơ hội, chim bói cá lao xuống mặt ao hồ như mũi tên kéo căng bắn đi, rồi lại nhanh chóng bay vút lên kèm theo chiến lợi phẩm. Cu út đã nhiều ngày quan sát rất kĩ chú bói cá, nó muốn bắt chước, và thật không may, cả mặt mũi tới cái cổ dài của nó dính đầy bùn. Nhìn bộ dạng lếch thếch đó của cu út, anh chị, ba mẹ và cả chị Cuốc đều cười ầm lên, bỗng chốc huyên náo cả khu đầm

-Chúng ta được tổ tiên ban cho một cái cổ và đôi chân thon dài, nên các con cần học cách bước đi, quan sát, ngắm chuẩn, và…. Như thế này. Ba Cò vừa nói vừa nhanh gọn gắp được một con nhái nhảy qua. Ba chú cò con rất hiếu học, bắt tôm, ốc nhỏ, nhái, đến lấm lem bộ lông. Chúng mới tập được nhấc mình bay những quãng ngắn, tới khi mặt trời lên cao, chúng lại theo mẹ tới nơi có vũng nước sâu hơn, đứng bên rìa, vục đầu xuống tắm gột. Bộ lông trắng chỉ cần được rỉa trong nước liền sạch sẽ, nhờ ánh nắng hong khô trả lại vẻ đẹp kiêu hãnh của tự nhiên. Cứ như thế một ngày qua đi, gia đình Cò lại quay về bên chiếc tổ. Cái tổ bé đã trở nên chật chội, ba anh em nó vẫn nhất quyết rúc vào nhau để chờ bố kể về câu chuyện cũ.

-Tới đầu đông, chúng ta cần bay về phương Nam di trú

-Tại sao phải rời đi hả ba? Thương cánh chim trời

-Tại vì thời tiết nơi này sẽ chuyển lạnh, thức ăn của chúng ta trốn ngủ đông hết. Hơn nữa, di trú là tập tục ông cha ta truyền lại cho chúng ta từ ngàn xưa, chúng ta cần tuân theo để tránh những rắc rối không đáng có.

-Chúng ta sẽ đi tới đâu ạ?

-Tới khi có tín hiệu của tự nhiên, tự khắc con sẽ cảm nhận được giờ phút ấy đã đến, và đi theo chỉ dẫn của bản năng, nếu bản năng của con không tốt, hãy dựa vào anh em và đồng loại, họ sẽ dẫn dắt con. Còn nhớ, năm ấy, khi ba đang bay cùng đàn trên đường di trú, chú của con, em trai của ba, nghe thấy lời cầu cứu của một cô cò, chú ấy đã vội bay xuống, nơi đó có một bụi tre lớn và một lão trâu già đứng gặm cỏ, dù yên bình nhưng ba luôn có dự cảm xấu. Nhưng chú ấy, mặc cho ba khuyên ngăn, vẫn sà xuống muốn cứu cô gái ấy. Quả nhiên, chú con đã trúng bẫy con người, cô cò đó hẳn là tay sai được con người nuôi dưỡng. Cuộc đời có rất nhiều cái bẫy, các con nên cẩn thận.

Cò anh cả lại hỏi ba: Thương cánh chim trời

-Nếu lần sau, con nhìn thấy đồng loại cầu cứu, vậy con không nên cứu hả ba?

Ba cò thở dài:

-Ba không biết, có lẽ nên, mà có lẽ không nên. Phải có lòng dạ sắt đá mới sống sót được, thế nhưng ba lại không mong chúng ta thành một loài sắt đá. Nếu thấy đồng loại khốn khổ mà lòng nghi ngờ không giúp, chúng ta sẽ áy náy cả đời. Vậy nên đành thuận theo trái tim thôi con. Thương cánh chim trời

Không khí tổ cò trầm xuống, ai cũng có suy nghĩ riêng, vẫn là tiếng ngáy đều đặn của cu út vang lên phá vỡ yên ắng đó, không ai bảo ai, cùng bật cười.

Ngày tháng gia đình cò trong đầm nước hoang cứ thế trôi qua hạnh phúc từng ngày. Cả gia đình cùng nhau kiếm ăn, no bụng lại ghé vào nhau ngủ. Mỗi sáng sớm, và chiều chiều, cả nhà cò cùng vút lên mây bay lượn trong làn gió mát, mây tuột qua lông vũ, thấm vào từng sợi lông. Ruộng đồng nhìn như ô vuông bàn cờ, cu út thấy thú vị lắm. Bác trâu mà bố hay kể béo tốt, giờ cũng chỉ là chấm đen. Chán chê, mấy anh em rủ nhau đậu trên ngọn tre, với xuống trêu chị cuốc hàng xóm:

Ớ ơ, chị cuốc lặn lội bờ tre
Tần tảo nuôi chồng, mà chồng chẳng thương

Chị Cuốc mấy hôm trước phát hiện anh chồng mình còn có một tổ mới, vợ hai đẻ được mấy quả trứng với anh nhà, chị Cuốc tức lắm, nhảy vào mổ nhau túi bụi rụng cả lông. Chuyện ầm ĩ cả đầm ai cũng biết, mà hôm nay mấy con cò ranh còn mổ rỉa nỗi đau của chị.

Chị Cuốc tức điên, ngẩng mặt lên rú giọng chửi: Tiên sư mấy thằng nhãi ranh, có muốn chị mổ chết tụi bây không? Nói là làm chị bay lên rượt mổ, mấy đứa chạy té khói. Cò ba từ xa thấy chuyện bay vội tới:

“Xin lỗi chị Cuốc, mấy đứa nít ranh hiếu động nghịch ngợm, có gì chị thông cảm, để tí nữa tôi xách một xâu tép qua tổ chị tạ tội”.

Nghe thấy thế, chị Cuốc mới dịu xuống, đồng ý. Ba con cò con bị bố mắng cho một trận:

“Ở đời, đừng có hống hách trêu ghẹo người yếu thế con ạ. Cuộc sống còn nhiều lúc nhìn mặt nhau, cư xử cho tử tế vào”. Bố cò nghiêm nghị nói.

Mấy đứa nó xụ mặt ra, lí nhí thưa vâng, mà không biết rằng, đây có lẽ là chuỗi ngày tuyệt nhất trong cuộc đời bên ba mẹ của chúng. Mai sau này, mỗi lần nhớ tới, lũ cò con dù đã xa cách nơi này ngàn cây số vẫn không thôi thổn thức, nhớ nhung.

Một chiều nọ, hoàng hôn sắp buông, cả gia đình cò vẫn tụ tập bên ruộng nước nông nhiều cá mới phát hiện, chăm chú rình mồi, riêng cu út và chị hai vẫn chọc ghẹo, mổ nhau, đuổi nhau loạn xạ quanh ruộng. Đồng quê tĩnh lặng, chỉ có gió thổi từng cơn lay động ngọn cây hòa cùng âm thanh của loài chim cò, ếch nhái tạo ra bản nhạc thanh bình của tự nhiên. Nhưng ba Cò cứ cảm thấy nôn nóng trong người, y như cái hồi mà chú em bị bẫy. Ba Cò ngước mắt lên nhìn xung quanh xem phát hiện điều gì khác lạ hay không, thì thấy có bóng người loáng thoáng núp bụi vẹt phía bờ. Chẳng hề suy nghĩ, ba Cò vội la lớn:

Chạy đi các con

ĐOÀNG….

Hai gã thợ săn lao ra chộp lấy ba Cò. Tiếng súng săn vang lên giữa ruộng đồng yên ả, chim chóc quanh đó vội vàng trốn chạy, ếch nhái cũng im bặt tiếng kêu, nấp kĩ, mấy mẹ con nhà Cò cũng hớt hải bay đi lánh nạn. Chiều hoàng hôn vẫn đẹp như bao ngày nhưng chỉ còn lại vẻ kinh hoàng trong mắt mỗi loài vật.

Bầy cò này tinh ghê, bắt được mỗi con này, tiếc thật, tối nay không được bữa no rồi. Một gã thợ săn nói. Thương cánh chim trời

Ba Cò trúng đạn, giãy giãy muốn bay đi nhưng bất lực, đôi cánh bị túm vặn ngược ra sau, xách lên, chiếc cổ dài thõng xuống. Trước khi lâm vào tối đen, ba Cò nhìn theo hướng các con bay, thì thầm trong đầu:

May quá, mấy đứa nhỏ an toàn. Mẹ Cò à, anh xin lỗi không thể thực hiện lời hẹn cùng em bay về phương Nam. Hãy sống thật tốt nhé.

** Thương cánh chim trời

Trăng trên cao vẫn sáng, ngàn vạn ngôi lấp lánh cho trời đêm thêm huyền diệu, nhưng bên trong chiếc tổ, mẹ con Cò lặng yên khóc buồn. Ai bảo Cò không biết khóc, Cò chỉ là không có nước mắt mà thôi. Tai họa ập tới, mẹ Cò theo bản năng đưa các con trốn chạy, mấy mẹ con ôm nhau nấp trong bụi rậm, chỉ cần cành gió lay, tất cả lông tơ đều dựng lên, run sợ, qua mấy ngày mới dám trở lại tổ, mà nơi cũ nay đã chẳng còn tròn vẹn. Thương cánh chim trời

Chim bay về tổ có đôi
Nghĩ mình duyên phận lẻ loi mà buồn *

Câu hát cho loài chim, loài người hay loài cò chẳng rõ, mẹ Cò không thiết ăn uống, nằm oặt đầu qua một bên, hai cánh sã xuống, chẳng còn chút linh khí. Cò mẹ nhớ tới những cái cụng đầu yêu thương, nhớ tới niềm vui cùng nhau ngắm đàn con mỗi đêm, ba kể chuyện còn mẹ hát ru ầu ơ đám trẻ. Giờ một mình, lẻ loi….

Mấy con cò con chưa hết bàng hoàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời chúng chứng kiến sự tàn khốc cuộc sống, cũng là lần cuối cùng chúng nó được thấy ba. Cò út cất tiếng ức ức trong đêm. Tiếng khóc loài cò lặng im, cam chịu….nhưng đau thấu. Cò anh có lẽ là kiên cường nhất, nó cũng sợ, chẳng dám đi đâu vào ban ngày, tới ban đêm lại lọ mò ra cánh đồng, thay ba kiếm tôm cá mang về cho các em, dỗ mẹ nó ăn đi một chút. Chị Cuốc, chú Bói Cá cũng qua thăm vài xâu tép an ủi. Họ cũng chỉ đành thở dài, mấy ngày liền cả khu đầm tĩnh lặng như khóc tang.

Trong đầu Cò út hiện lên hình ảnh của ba, cái lần mà ba kể nó nghe về đàn chim di trú, nó đã tò mò lắm, tại sao lại bay đi nhiều nơi như thế, vậy nơi nào mới là nơi trú chân của anh em nó đây:

-Ba ơi, thế đâu sẽ là nhà của chúng ta ạ?

-Nơi nào có mẹ và có các con, nơi đó chính là nhà. Thương cánh chim trời

Giờ đây vẫn còn mẹ, vẫn còn chúng con, nhưng lại thiếu ba. Ba ơi, chúng con sẽ cất giữ cánh cò trắng của ba trong tim, để bay đến nơi đâu, chúng ta cũng cùng nhau sum họp. Rồi một ngày nọ di trú, dù chúng con sẽ chẳng còn nhớ cái tổ xưa chỗ nào, nhưng chắc chắn chúng sẽ không quên lời ba đã dạy. Phải sống tốt, thay ba.

Tác giả: Phong

*ca dao Việt Nam

***

Truyện ngắnThương cánh chim trời“, lấy loài cò thân thuộc với người dân Việt Nam để viết về tình cảm gia đình. Cò vốn là loài chim chăm chỉ kiếm ăn bất kể ngày đêm, thường được ví như người dân lao động chúng ta: trắng trong tấm lòng, cần cù chịu khó, gắn bó với ruộng đồng. Chính vì sự gần gũi ấy, khi Phong chọn đề tài này để viết, bất cứ ai đọc tác phẩm sẽ có một cảm giác thân thương, trìu mến, tập tính loài cò và những con vật được nhắc tới cũng rất chính xác, sinh động, tách bạch với những thói quen loài người, do vậy đem đến sự thú vị lớn cho bạn đọc. Tác giả khéo léo viết về những kỉ niệm thơ ấu của anh em nhà cò, bao lần chí chóe cãi nhau, tính tò mò và những chuyện xưa của bố, chúng lồng ghép tạo nên một câu chuyện hấp dẫn. Tác phẩm Thương cánh chim trờ rất xứng đáng được trao giải nhất tuần cuộc thi viết chủ đề “NHÀ” dành cho thể loại truyện ngắn. Nếu các bạn yêu thích truyện ngắn này, có thể để lại bình luận ủng hộ tác giả. cánh chim trời

Tags
Show More

Related Articles

1 thought on “Thương cánh chim trời”

  1. Thương cánh chim trời của tác giả Minh Phong là một tác phẩm hay lấy nước mắt người đọc. Đoạn truyện cò bố bị gã thợ săn bắn gục đã bóp nghẹn trái tim tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close