TRUYỆN NGẮN
Người thứ ba
Truyện ngắn với cách kể chuyện lôi cuốn và kết thúc đầy bất ngờ cho độc giả
Người thứ ba
Mùa hạ đã đi qua quá nửa. Người thứ ba
Một buổi tối, tôi ngồi trong góc quán cà phê cũ trong con ngõ nhỏ của đường Khương Trung, chống cằm nhìn chằm chằm cửa ra vào. Đã qua giờ hẹn mười lăm phút.
Cô bạn thân của tôi không phải một người thường xuyên đến muộn. Nói đúng hơn thì đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi quen nhau. Trước nay, cô ấy luôn nổi tiếng là người đúng giờ. Trong lớp đại học hơn một trăm con người, chỉ có mình cô ấy ngày nắng cũng như ngày mưa, chắc chắn có mặt trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày.
Nên hôm nay cô ấy trễ hẹn, tôi lo lắng nhiều hơn là bực bội. Or by swiss cartier replica
“Tút… tút… tút…” Những tiếng tút dài dội vào màng nhĩ, sau mười mấy giây thì tắt ngấm. Cuộc gọi tiếp theo đã không còn kết nối được.
Ngay khi tôi do dự không biết có nên đứng dậy hay không, thì cô bạn vội vã gạt mồ hôi bước nhanh vào quán. Tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, nhìn qua chẳng có chút chỉn chu lịch sự nào giống như cô ấy thường ngày.
– Lâm, cậu… gặp phải chuyện rắc rối gì à? Người thứ ba
Lâm gật đầu rồi lại lắc đầu, đưa tay lên cào cào mớ tóc lộn xộn.
– Không có vấn đề gì cả. – vài giây sau lại thêm một câu – Tớ tự xử lý được, có lẽ vậy… Đây là chuyện riêng của tớ.
– Tốt nhất là cậu thực sự có thể tự xử lý được.
Tôi nhìn thấy bên má trái của cô ấy sưng đỏ, đường viền hàm có một vết xước rớm máu. Dựa vào những chi tiết đó, tôi có đủ cơ sở để đoán người gây rắc rối cho cô ấy là một người phụ nữ để móng tay dài. Một cái tát hạ cánh trên gò má, móng tay dài sơn đỏ chót sượt qua quai hàm chẳng hạn. Người thứ ba
Nhưng hiển nhiên, nhìn trân trân vào vết sưng đỏ trên khuôn mặt của người khác trong khi người đó đang tỏ ra mình ổn là một hành vi bất lịch sự. Nên lựa chọn duy nhất của tôi là giữ những phán đoán của mình ở trong đầu.
Đẩy menu quen thuộc của quán ra trước mặt cô bạn, tôi thấy cô bối rối nhận lấy, rồi bối rối đọc từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên tờ menu chỉ có hơn chục thứ thức uống. Sau cùng, ngón tay của cô ấy dừng lại ở hình minh họa của cà phê đen đá không đường. Người thứ ba
– Cậu? Uống đen đá không đường? – tôi nhíu mày – Cậu có thật sự ổn không vậy?
– Tớ vừa chọn đen đá không đường à? Xin lỗi em, cho chị nâu đá nhiều sữa nhé. – câu sau là nói với cô bé chủ quán.
Chúng tôi đã quen nhau đủ lâu để tôi nhớ ràng Lâm không uống nổi cà phê đen, và cũng đủ lâu để tôi nhận ra cô ấy của ngày hôm nay không hề ổn. Chỉ là cô ấy không muốn tâm sự, và tôi chỉ có thể giả vờ như không nhận ra điều gì.
“Em đã hi sinh vì anh, vì cái nhà này… tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Đúng, em xấu xí, em sồ sề, em ghê gớm, nhưng em thành ra như thế này không phải vì anh và các con hay sao?”
Giọng nữ cao vút xen lẫn tiếng khóc nức nở truyền ra từ trong tivi treo tường. Cô bé chủ quán vừa pha cà phê vừa liếc mắt sang, theo dõi diễn biến câu chuyện trong bộ phim truyền hình dài tập. Người thứ ba
Vẫn là câu chuyện cũ rích, người phụ nữ hi sinh cả cuộc sống, cả tuổi xuân vì gia đình, đổi lại là sự bội bạc của người đàn ông tay ấp má kề. Cô bồ xinh đẹp trẻ trung trông như sinh viên mới ra trường đứng nấp sau người chồng, giọng nhão nhoét nói vài lời đạo lý. Nào là tình yêu không có lỗi, nào là anh ấy không làm gì sai cả, nào là chị có trách thì hãy trách em đi.
Chưa tới năm phút thời gian đã đủ để tôi hiểu toàn bộ diễn biến câu chuyện, và dời sự chú ý sang hướng khác.
Nhưng cô bạn ngồi đối diện tôi lại xem rất chăm chú, một lúc lâu sau mới quay sang hỏi tôi:
– Cậu nói xem, tại sao anh ta lại có thể yêu hai người cùng lúc được? Có phải trái tim đàn ông nhiều ngăn hơn trái tim phụ nữ hay không?
Trên màn hình tivi treo tường, nữ chính đang khóc lóc thảm thiết, nữ phụ cũng khóc lóc và ra vẻ đáng thương. Nữ chính xông ra phía sau người chồng, giật tóc nữ phụ, thẳng tay tặng cho kẻ xen vào hạnh phúc gia đình người khác một cái tát. Và đương nhiên, người đàn ông sẽ quay sang trách móc vợ mình, tại sao lại động tay động chân, hành xử một cách côn đồ và vô lý như vậy. Người thứ ba
Không đợi tôi kịp trả lời, Lâm đã chậc lưỡi một tiếng rõ kêu:
– Ngu ngốc nhất là ra tay đánh người trước mặt bàn dân thiên hạ. Rõ ràng mình đang có lý, đang nắm ưu thế về mặt đạo đức… đánh người ta một cái, tay mình đau, trong mắt người khác mình cũng trở thành mụ đàn bà ghê gớm chanh chua…
– Sao hôm nay cậu có hứng thú với mấy vụ đánh ghen thế? – tôi chăm chú nhìn má trái sưng đỏ của cô bạn, trong lòng thầm suy đoán…
Bàn tay trắng nõn nà của Lâm nhẹ nhàng và duyên dáng vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai, cười cười: Người thứ ba
– Vừa mới bị đánh ghen, nên “tức cảnh sinh tình” ấy mà. – má trái của cô ấy nghiêng về phía tôi – Cậu nhìn thấy mặt tớ rồi còn gì. Bị người ta tát đấy!
Vừa nói vừa cười, giọng điệu còn nhẹ bẫng như vậy, thật là khó để khiến người khác tin tưởng. Vả lại, chúng tôi chơi thân với nhau gần chục năm nay, tôi biết rõ bạn thân của mình là người như thế nào. Gia đình có điều kiện, xinh đẹp giỏi giang, chẳng việc gì phải làm người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác.
Quan trọng nhất là, cô ấy đã có chồng. Người thứ ba
Lâm và Thắng là “cặp đôi vàng” của khoa chúng tôi, nam học giỏi hiền lành, nữ xinh đẹp tháo vát khéo léo. Gia cảnh của hai người cũng tương đương. Thời còn sinh viên, chuyện tình của họ khiến không biết bao nhiêu người ghen tị. Cô bạn tốt giỏi giang, bản lĩnh là thế, đứng trước mặt Thắng lại chẳng khác nào mấy em gái nhỏ mới lớn. Thắng cũng vậy, là trưởng bộ phận một công ty lớn, mà ngày nào cũng về nhà đúng giờ ăn tối với vợ, vợ bị hỏng xe giữa đường cũng ngay lập tức xin nghỉ làm ra dắt xe đi sửa.
Hai vợ chồng họ có một bé con đẹp như tranh vẽ, mới gần hai tuổi. Bố mẹ hai bên đều đã về hưu, ông bà nhàn tản giúp các con trông cháu.
Nói thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn cho rằng “đánh ghen” là hai chữ tuyệt đối không thể xuất hiện trong từ điển của Lâm. Người thứ ba
– Cậu đừng có đùa! Ai chẳng biết vợ chồng cậu hạnh phúc thế nào! Cậu mà đi ngoại tình, lại còn ngoại tình với đàn ông đã có gia đình, để vợ người ta đánh ghen á? Ai mà tin được! – tôi trề môi, ra chiều không tin lời cô bạn nói.
– Ừ, tớ đâu có đê tiện đến mức đấy! – Lâm bật cười, hùa theo tôi – Người ta chặn đường đánh ghen, nhận nhầm tớ là người thứ ba…
– Nên cậu bị tát một cái?
– Ừ. – cô bạn gật đầu.
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hồi nãy, cô bạn dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói ra chuyện bị đánh ghen, tuy biết đó là việc gần như không có khả năng xảy ra, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng. Thì ra là bị đánh ghen nhầm! Nghe cô ấy nói vậy, tôi có thể yên tâm được rồi. Người thứ ba
Đó chỉ là một câu chuyện vui nho nhỏ trong một buổi tối nhàn tản của tôi, nếu như sau đó chưa đầy hai ngày, tôi không gặp Thắng.
Đối tượng xem mắt thứ tám chục một trăm gì đó của tôi hẹn gặp ở một nhà hàng sang trọng. Tôi đến trước giờ hẹn hai phút, chỉnh lại váy áo rườm rà rồi đi vào trong. Tầm mắt lơ đãng quét qua khách hàng thưa thớt đang ngồi rải rác trên các bàn ăn trải khăn trắng muốt. Chưa kịp nhìn thấy người hẹn mình, tôi đã nhận ra bộ vest màu be vàng mà Lâm mua tặng Thắng nhân dịp sinh nhật năm trước. Hôm đó cô bạn kéo tôi đi khắp Thủ đô để tìm cho ra một bộ vest hợp ý, nên tôi nhớ rõ lắm.
Ngồi ghế sát bên Thắng là một cô gái. Quay lưng về phía cửa ra vào, dáng người nhỏ nhắn, tóc xoăn búi cao chỉ để vài lọn buông xuống bờ vai trắng ngần. Cử chỉ hai người rất thân mật.
Đoán chắc hai người bạn của mình trốn con đi hẹn hò như hồi còn son rỗi, tôi rón rén đến gần, đập tay lên vai cô gái, miệng nhanh nhảu:
– Hai vợ chồng nhà này ghê gớm nhỉ? Trốn con đi hẹn hò cơ đấy!
Bàn tay tôi cứng ngắc, vội vàng rụt về ngay khi lời nói còn chưa kịp dứt. Cô gái đang ngồi cạnh Thắng có một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, cô ta quay sang ngơ ngác hỏi tôi: Người thứ ba
– Hình như chúng ta không quen nhau đúng không? Chị nhận nhầm người à?
Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh cô ta. Đúng là Thắng, không sai, vẫn khuôn mặt điển trai và dáng vẻ hào hoa thư sinh của người được coi là “hot boy” trường tôi năm ấy. Nhưng khuôn mặt điển trai của Thắng lúc này sống sượng. Cậu ta lúng búng như gà mắc tóc hồi lâu mới nặn ra được một câu.
– Huyên à… Chuyện này… nhờ Huyên đừng nói với Lâm được không? Tớ không muốn Lâm phải buồn… Chuyện này là tớ sai, là lỗi của tớ, Huyên thay Lâm đánh tớ cũng được, nhưng mà… Người thứ ba
Đúng là lý lẽ dở hơi của mấy thằng đàn ông bội bạc! Tôi định xắn tay áo, chợt nhận ra hôm nay mình mặc một chiếc váy công chúa bồng xòe, liền cố gắng kìm lại xúc động muốn đập nát mặt hai người trước mặt.
– Bao lâu rồi? Người thứ ba
– Cũng… chưa lâu lắm… – Thắng thở dài.
Cô nàng bên cạnh giơ bàn tay với bộ móng dài sơn hồng bị gãy một móng lên, mỉm cười:
– Năm tháng rồi! Chắc chị là bạn của anh Thắng nhỉ? Cũng là bạn học của chị vợ anh Thắng luôn… Thôi thì gặp chị ở đây, em cũng nói thẳng luôn. Em cặp với anh Thắng không phải vì tiền, em có tiền có sắc, chẳng việc gì phải bám vào đàn ông có vợ, cũng chẳng việc gì phải phụ thuộc vào ai cả! Quan trọng là em thích, thế thôi!
Cô ta ngả ngớn nghiêng người sang, dựa sát vào người đàn ông bên cạnh:
– Sau này em không thích anh nữa, thì anh có chạy theo em lạy lục van xin em cũng chẳng thèm liếc đâu! Người thứ ba
Nếu như tức giận mà cũng có thể nổ phổi, thì trong vòng mấy chục giây nghe cô ta nói chuyện, phổ tôi đã nổ tới mấy chục lần rồi. Một thằng đàn ông khốn nạn và một con đàn bà trơ trẽn.
Thế nhưng, đột nhiên tôi lại nghĩ… liệu Lâm đã biết chuyện này chưa? Liệu một bên gò má sưng đỏ của cô bạn hôm trước có liên quan tới người đàn bà đang dưỡn dẹo trước mắt tôi hay không?
Tôi không cần suy đoán quá nhiều, vì người đàn thong thả bước chân vào từ cửa nhà hàng, chính là cô bạn tốt của tôi. Giày cao gót nện lộp cộp trên nền gạch men, dừng lại trước mặt ba người đang ngơ ngác. Lâm kéo hai chiếc ghế đối diện, sau đó kéo tay tôi.
– Ngồi xuống đi chứ! Đứng trên giày cao gót không thấy mỏi chân à?
– Tớ… – tôi ngập ngừng, không biết phải nói gì trong tình cảnh này.
Bắt gặp chồng của bạn thân ngoại tình, sau đó bạn thân cũng tới. Khó xử tới mức tôi chỉ có thể ngồi im nhìn Thắng, nhìn Lâm, rồi nhìn cô ả con giáp thứ mười ba đang ngồi che miệng cười duyên, lặp lại mấy lời đã nói với tôi ban nãy.
– Chị là chị Lâm à? Cũng xinh xắn phết nhỉ? Nhưng mà anh Thắng vẫn thích em hơn. Chị đừng có nhìn em bằng ánh mắt như thế, em sợ đấy! Em nói rồi, em không cần tiền của nhà chị, cũng chẳng cần con cái danh phận gì hết, em chỉ cần tình yêu thôi. Em không bắt anh ấy bỏ chị theo em đâu, chị yên tâm, sớm muộn gì anh ấy chẳng về với chị. Nhưng bây giờ thì chưa… Là anh Thắng nhà chị cần em, chứ anh ấy mà “lệch sóng” một cái là em cho “đi” ngay lập tức…
– Vậy thì cô không phải người thứ ba à? – Lâm ngắt lời cô ta – Cô xinh đẹp, cô giỏi giang, cô có tiền, cô cũng không cần người đàn ông này bỏ vợ theo cô. Vậy thì cô không phải người thứ ba à?
Tôi chưa bao giờ thấy Lâm mất bình tĩnh như vậy. Bàn tay cô ấy siết chặt lấy cổ tay tôi, như muốn vin vào đó để có thêm dũng khí đối mặt. Cô nàng nhân tình của Thắng nghẹn họng, quay sang lườm người đàn ông vẫn im như thóc nãy giờ.
Thắng mím môi, thở dài:
– Lâm, em đừng nói như vậy. Đúng là cô ấy không cần gì từ anh cả, bọn anh tự do yêu đương, anh cũng nói rõ ràng là sau cùng vẫn về với em rồi.
– Vậy thì việc anh làm không phải ngoại tình à? – giọng Lâm cao vút, run rẩy như sắp òa khóc. Người thứ ba
Thắng cũng im luôn, không nói được lời nào nữa.
Bởi vì câu hỏi của Lâm, chỉ có một câu trả lời duy nhất: Phải. Ngoại tình là ngoại tình, người thứ ba là người thứ ba.
Ánh nhìn từ đôi mắt nâu của Lâm xoáy sâu vào đáy mắt của người đàn ông đối diện. Từ khóe mi chảy ra một giọt nước mắt trong suốt:
– Anh muốn tự do yêu đương, nhưng luật hôn nhân và gia đình hình như chưa cho phép người có vợ tự do yêu đương đâu… Còn cô nữa, loại đàn bà giẻ rách phá hoại gia đình người khác còn tỏ ra thanh cao cái gì? Chỉ có loại ngu ngốc như Thắng mới tin tưởng cô hiền lành thánh thiện thôi.
Bàn tay cô bạn vô thức chạm lên gò má sưng đỏ, giọng nói càng ngày càng nghẹn ngào, sau cùng trở thành nức nở:
– Cô thật sự không muốn phá hoại gia đình người khác đúng không? Vậy thì cô cút ra xa khỏi tầm mắt của tôi đi! Không làm được à? Không làm được thì cô chỉ là loại đàn bà lăng loàn đê tiện, chẳng khác gì gái đứng đường… à không, gái đứng đường còn không rẻ tiền bằng cô!
– Chị…
Cô ả nhân tình mặt mũi đỏ bừng, môi mím chặt, lao thẳng tới trước mặt Lâm. Cánh tay cô ta vung lên. Bàn tay có bộ móng vuốt sơn hồng bị gãy một ngón nhằm thẳng má trái của Lâm mà đánh xuống.
Trong lòng giật thót, tôi vội vàng kéo cô bạn tránh sang, để cái tát của cô ả kia rơi vào khoảng không. Cô ta mất đà ngã dúi dụi trên mặt đất, ngước lên nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy thù hằn. Tôi chợt nghĩ tới… không lẽ dấu vết trên mặt bạn tôi đúng là do cô ta gây ra?
Đúng là quá đáng! Giẻ rách cũng không bằng!
Bản tính gà mẹ trỗi dậy, tôi vớ lấy ly rượu trên bàn, hất thẳng vào mặt thằng đàn ông đang ngơ ngác ngồi trên ghế.
– Đã đi ngoại tình còn để người thứ ba đến đánh ghen vợ mình! Đồ khốn nạn!
Bàn tay đang nắm cổ tay tôi hơi siết chặt. Ánh mắt Lâm nhìn tôi chứa đựng thứ gì đó mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Mà lúc đó, tôi cũng không có thời gian để hiểu, chỉ chăm chăm tức giận và đau xót thay cho bạn của mình.
Những ngày sau đó, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn và điện thoại của Thắng. Nội dung trăm lần như một, nhờ tôi khuyên Lâm rút đơn xin ly hôn. Bố mẹ hai bên cũng nặng nhẹ khuyên răn, họ nói đàn ông chơi bời là sai rồi, nhưng biết hối cải, biết quay đầu, thì không còn gì hơn nữa. Họ nói Thắng đã hứa sẽ không tái phạm, sẽ cắt đứt với cô ả kia.
Thắng cũng nói với tôi như vậy. Tha thiết tới mức tôi tưởng rằng đó là sự thật.
Có điều, cô bạn thân của tôi là một người rất cứng đầu. Bất kể là ai mở miệng khuyên răn, cô ấy cũng cười cười lắc đầu:
– Đã nộp giấy tờ cho tòa án rồi, cứ để tòa án xử theo đúng luật thôi.
Tôi đứng về phía Lâm. Đàn ông ngoại tình ấy mà, chẳng khác gì mớ giấy lộn đã ném vào thùng rác. Ngoại tình được một lần, ắt sẽ có lần hai lần ba. Loại đàn ông như vậy, dứt khoát bỏ đi thì hơn.
Thứ Lâm nộp cho tòa án, là đơn xin ly hôn thuận tình có chữ kí của cả hai. Khi tôi thắc mắc tại sao Thắng vừa thiết tha muốn xin một cơ hội làm lại từ đầu đã đồng ý kí đơn, cô ấy chỉ cười không nói.
Ngày hai người họ ly hôn, trời rất trong xanh. Thủ tục ly hôn đơn giản và nhanh chóng. Một đôi vợ chồng đi vào, vài ba tiếng sau đi ra đã là hai người độc thân.
Cô nàng vừa trẻ trung vừa xinh đẹp sơn móng tay đỏ chót đứng đợi Thắng ngay bên ngoài tòa án. Nhìn thấy Lâm và bé con, cô ta kéo tay Thắng, mặt vênh lên, có vẻ thích ý lắm.
– Cậu biết tại sao Thắng đồng ý ly hôn không?
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trông vẻ mặt của Thắng, chẳng có chút sung sướng khi được “tự do yêu đương” nào cả. Người thứ ba
– Bởi vì cho dù không kí đơn, thì phán quyết của tòa án cũng sẽ là đồng ý cho bọn tớ ly hôn. Tớ có chứng cứ Thắng ngoại tình…
Sau khi trở về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về những lời Lâm đã nói.
“Loại đàn ông như Thắng, làm sao đấu lại tớ được! Tớ biết rõ mọi chuyện lâu rồi, từ khi hai người họ bắt đầu gian díu với nhau. Nhưng mà đàn ông ấy, cậu càng muốn giữ thì cái sự níu giữ của cậu sẽ càng vô dụng. Tớ cứ giả vờ không biết gì cả, Thắng chột dạ lại càng đối xử tốt với vợ con, kiếm được bao nhiêu tiền cũng chuyển hết về thẻ của tớ. Đằng nào bạn gái bé nhỏ cũng không cần tiền mà. Gần đây tớ chán chơi trò tình cảm với Thắng rồi, nên mới giả vờ bắt gặp để làm bung bét hết ra.”
Chung quy, chuyện “tình cờ bắt gặp” chỉ là cái cớ để cô ấy ly hôn mà thôi. Vì, cô ấy chán rồi.
“Còn tại sao lại chán Thắng, thì là vì… tớ có người khác rồi. Cậu tưởng tớ bị bạn gái bé nhỏ của Thắng tát à? Không đâu… tớ bị đánh ghen thật đấy…”
“Yêu hai người cùng lúc? Không, tớ có yêu ai đâu… Không cần tình cảm, mọi chuyện trở nên dễ dàng biết bao nhiêu.”
Tác giả: Nguyên Người thứ ba
Tác phẩm cùng tác giả: Soi gương và khóc
Lời bàn Ban Biên tập Văn học trẻ
Lời thú nhận cuối cùng của cô bạn thân tên Lâm thực sự là một cú sốc đối với người kể chuyện và độc giả. Một người xinh đẹp, giỏi giang, gia thế giàu có, chồng đi ngoại tình, và bản thân cũng là kẻ thứ ba. Chồng của Lâm bị người thứ ba cướp, và chính Lâm cũng lại là người thứ ba trong gia đình khác. Ngay chính người kể chuyện – bạn thân của Lâm, cũng không hề biết chút gì, khiến độc giả đặt ra câu hỏi: bạn thân chẳng lẽ là thân ai nấy lo ư? Điều này khiến nhân vật Lâm càng thêm giả dối, khó lường. Thứ vỏ bọc càng hoàn mĩ được người ta hâm mộ bao nhiêu giờ đây lộ ra sự giả dối xấu xí bấy nhiêu, từ tình bạn, tình yêu, tình vợ chồng đối với Lâm đều là trò chơi, chán thì bỏ. Con người ấy mới thực đáng sợ Nguyên đã viết rất chắc tay và đem đến cho độc giả một câu chuyện bất ngờ với “Người thứ ba”.