TRUYỆN NGẮN

Con cái là phước lộc của trời

Con cái là phước lộc của trời

“Con gái, con sắp về tới nhà chưa? Có cần đón không con?” Tiếng mẹ tôi vang lên trong điện thoại.

“Không cần đâu mẹ, con về tới bến đò sẽ tự đi bộ về, mẹ cứ lo cho đám giỗ đi ạ.”

Tôi cúp điện thoại, sống mũi cay cay. Mới vậy mà đã một năm kể từ khi nội tôi qua đời. Thời gian mà, đâu có chờ đợi bất cứ ai. Nội tôi như vậy mà đã rời xa đứa cháu gái này những một năm rồi. Nghĩ đến đây lòng tôi lại muốn khóc.

Tôi nhớ nội.

Chẳng mấy chốc, chuyến đò sang sông cũng vừa cập bến, tôi xách đồ đi lên, dáo dác kiếm tìm một bóng lưng còng quen thuộc với nụ cười hiền hậu trên môi chờ tôi ở con bến mỗi cuối tuần chẳng quản nắng mưa. Nhưng rồi lại thất thần nhận ra đã không còn nữa. Cảnh vật vẫn y nguyên như vậy, chỉ là người đã đi theo tổ tiên về cõi vĩnh hằng.

Tôi bước lên trên bờ, nhìn quanh một hồi, bên cạnh vẫn như nghe tiếng nói vang vọng:

“Sao nội không ở nhà ạ? Nội ra đây đứng chi cho cực vậy?” 

“Nội nhớ con nên nội muốn ra đây chờ! Ây cha! Xem nào, cháu gái nội giờ ra dáng con gái thành phố rồi ha!” 

Câu nói ấy, sự quan tâm ấy,… bây giờ tất cả chỉ còn lại trong chút hồi ức năm xưa. Chẳng thể trở lại như ngày trước được nữa. Miên man suy nghĩ, chân tôi đã bước về nhà tự lúc nào.

Trong nhà các cô bác đều đã có mặt ở đây, tiếng gõ mõ tụng kinh vang vọng và mùi hương trầm thanh tịnh. Tôi chạy vào bên trong, nhìn di ảnh trên bàn thờ, nước mắt chẳng biết chảy xuống tự bao giờ:

“Nội! Con về rồi đây ạ!” Con cái là phước lộc của trời

“Hồng đã về đó à cháu? Mau thắp hương cho nội đi con!” 

Tiếng bác cả cất lên phía sau. Trước bàn thờ nội đã trải sẵn chiếu, con cháu trong nhà đều quỳ ở đó làm lễ. Tôi tiến lên trước, châm một nén hương vào bát nhang trước di ảnh. Xong xuôi tôi nhẹ nhàng đi xuống dưới quỳ xuống tụng kinh cho nội.

Con cái là phước lộc của trời
Con cái là phước lộc trời cho – Văn học trẻ

Trên bàn thờ, di ảnh còn đó, nội hiền từ nhìn tôi giống như năm nào ôm tôi vào lòng thủ thỉ: Con cái là phước lộc của trời

“Con cái là lộc trời ban. Ông trời cho bà một cô cháu gái xinh xắn như thế này bà thật có phước mà. Xem như nhà bà Giềng đó, một mụn cháu gái cũng không có, chờ mấy thằng con trai nhổ tóc sâu cho cũng không được đâu nha.”

Mắt tôi nhòe đi, bao nhiêu hồi ức ấu thơ cứ thế ùa về. Mà ở hồi ức nào cũng có bóng dáng của nội. Con cái là phước lộc của trời

Ngày ấy tôi là đứa trẻ nghịch nhất xóm. Mái tóc hoe vàng khét lẹt mùi cháy nắng. Da thì đen nhẻm đen nhèm, móng tay móng chân chỗ nào cũng đen kịt đất. Tôi thường cầm đầu lũ trẻ trong xóm phá phách, hết trộm ngô lại trèo cây hái xoài, chẳng có chuyện gì nghịch là không tới lượt tôi cả. Bố tôi thường la mắng, mẹ thì lôi tuốt lên giường bắt úp mông xuống mà đánh. Những lúc như vậy người duy nhất bênh tôi là nội. Nội nói: Con cái là phước lộc của trời

“Con cái là lộc trời ban, chúng mày đánh nó là đánh đi phước lộc của trời. Tao cấm nghe chưa?”

Rồi nội ôm tôi, tôi trốn sau lưng nội tránh đòn của mẹ. Mẹ chỉ đành bất lực:

“Mẹ cứ bênh nó thế này sau này nó hư con biết dạy làm sao?”

Nhưng nội chẳng bận tâm, chỉ cười hì hì nói:

“Trẻ con nghịch mới thông minh. Tưởng đẻ được đứa con gái lanh lợi như nó mà dễ à.”   Con cái là phước lộc của trời

Nội tôi là như vậy. Người ta nâng cháu trai trong tay như vàng như ngọc, nhưng trong mắt nội, đứa con gái như tôi lại là cục kim cương.

Ngày tôi đỗ đại học, trong làng ai cũng nghĩ là do tôi may mắn, còn có người bóng gió nói: “Nghịch ngợm như con Hồng mà cũng đỗ. Đại học giờ thật mất giá mà.” Tôi ấm ức tủi thân muốn khóc. Nội vào buồng, ôm lấy tôi dặn:

“Kệ cha cái miệng thiên hạ, chúng nó không bằng cháu bà nên ganh ghét đố kỵ đó. Cháu gái bà thông minh như vậy, chúng nó có biết cháu bà mỗi ngày học tập phấn đấu thế nào đâu.”  Con cái là phước lộc của trời

Tôi thút tha thút thít khóc trong lòng nội. Đúng là nội rất cưng tôi, nội không cho bố mẹ đánh tôi nhưng mỗi tối nội sẽ ngồi cạnh động viên tôi học. Dù mưa hay gió, dù mất điện chỉ có mỗi cây đèn cầy thì nội vẫn ve vẩy cái quạt nan bên cạnh mà cổ vũ:

“Học ngoan, sau này thành tài còn đưa nội đi máy bay. Cả đời này nội chỉ mong được cháu gái đưa đi máy bay thôi đấy.”

Hương khói trong nhà nghi ngút, tiếng thầy chùa vẫn tụng kinh đều đều, tôi cúi người xuống khấn viếng, có cảm giác như bên cạnh mình nội vẫn đang ngồi, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc không còn cháy nắng nữa của tôi mà âu yếm:

“Con cái là phước lộc của trời…”

Tác giả: Khánh Linh  Con cái là phước lộc của trời

Truyện ngắn được tuyển chọn từ chương trình nhuận bút của Văn học trẻ

Tags
Show More

Related Articles

1 thought on “Con cái là phước lộc của trời”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close