TRUYỆN NGẮN

Tình lỡ

Lần đầu tiên gặp lại Quang kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, là vào buổi lễ kỉ niệm ba mươi năm ngày thành lập trường. Tình lỡ – Văn học trẻ 

Đã tròn mười năm không gặp. Không phải chúng tôi cố tình tránh mặt nhau, chỉ là không có duyên. Những khi tôi có thể tham gia họp lớp thì cậu ấy thường bận, và ngược lại những lần cậu ấy tham gia chưa từng có mặt tôi. Không có duyên, chắc vậy.Tình lỡ – Văn học trẻ 

Chúng tôi học hai trường đại học ở hai thành phố khác nhau, sau khi tốt nghiệp cũng đi theo những con đường khác nhau. Thế giới của hai người chẳng hề có giao điểm nào cả. Nhưng tôi vẫn biết rõ mọi điều lớn nhỏ trong cuộc sống của Quang. Chỉ vì cậu ấy là một người thích chia sẻ, còn tôi lại là một người chú ý tới cậu ấy.

Nói đúng hơn là, tầm mắt của tôi chưa từng rời khỏi cậu ấy.

Quang, là một sự tồn tại đặc biệt trong thanh xuân của tôi. Nói như thế nào nhỉ? Nếu thanh xuân của chúng tôi là một bộ phim, thì trong bộ phim của tôi cậu ấy là nam chính. Còn trong bộ phim cậu ấy, có lẽ tôi chỉ là một vị khách qua đường, một diễn viên quần chúng cùng lắm là có cái tên trong danh sách lớp gần bốn mươi con người. Sự khác biệt giữa nam chính và diễn viên quần chúng, chính là khoảng cách giữa cậu ấy và tôi. Tình lỡ – Văn học trẻ 

Tôi đứng trước cửa lớp học cũ, nhìn ra nền trời xám xịt. Có lẽ trời sắp mưa. Ừm, có vẻ như cơn mưa xối xả đầu mùa hạ cũng là một cách hay để kỉ niệm sự đặc biệt của ngày hôm nay.Tình lỡ

– Chỉ có hàng bằng lăng này là vẫn như xưa nhỉ?Tình lỡ

Tôi giật mình quay người lại. Là Quang, với nụ cười nhẹ nhàng giống y như trong trí nhớ của tôi.Tình lỡ

Thật tốt, qua mười năm đằng đẵng, ngày gặp lại, tôi vẫn mường tượng được chút dáng dấp thân quen. Từ chiếc áo sơmi trắng, và từ nụ cười trên môi cậu ấy, chẳng khác chút nào so với ngày xưa. Chỉ là tầm mắt tôi không hề đọng lại trên tán bằng lăng trước cửa lớp học ngày nào. Nghe cậu ấy nói vậy, tôi mới dời sự chú ý sang hàng cây đang bung nở những chùm hoa tím ngắt.Tình lỡ

À… ừ, trường đã khác nhiều, tất cả chúng ta cũng khác. Chỉ có hàng bằng lăng là vẫn chẳng khác chút nào, vẫn nở nhiều hoa như năm đó.Tình lỡ

Quang chỉnh lại cặp kính cận trên sống mũi, bước thêm một bước, đứng sóng vai với tôi. Khung cảnh như đã từng quen thuộc. Tôi thở dài một hơi, mặc cho tâm trí phiêu đãng về những tháng ngày đã xa. Tình lỡ – Văn học trẻ 

Trước cửa lớp có một hàng bằng lăng. Tôi không thích bằng lăng cho lắm, nhưng sân trường dạo đó chỉ trồng mỗi bằng lăng và phượng vĩ. So với màu đỏ rực rỡ có phần nhức mắt, thì màu tím dịu mát có lẽ được tôi ưu ái hơn một chút.

Hàng bằng lăng trước cửa lớp chính là kẻ phân định giới hạn bốn mùa rạch ròi nhất trong mắt tôi. Mùa đông, cành cây trụi lá chằng chịt quả khô. Mùa xuân lộc non mơn mởn, bẵng qua vài tháng mùa hạ, tới khi trống trường lần nữa điểm, bằng lăng mùa thu lại xơ xác sắc trắng điêu linh.

Tôi không thích bằng lăng tím ngắt, không thích phượng hồng. Tôi thích cậu bạn ngồi sát bên, mỗi giờ ra chơi đều ra cửa lớp đứng một mình.

Nên bàn đầu tiên dãy trong cùng, có một cô bé luôn chống cằm nhìn ra ngoài. Khung trời vàng ươm đầy nắng. Tầm mắt vô định không biết hướng về hàng bằng lăng, hay cố định trên vạt áo trắng học sinh của cậu bạn cùng bàn.

Khi tiếng trống bắt đầu tiết học vang lên, Quang sẽ bước vào lớp, rồi cười cười, rút bàn tay ra khỏi túi quần đồng phục quơ quơ trước mặt tôi. Tôi cũng cười theo, nghiêng người để cậu ấy đi vào chỗ ngồi. Chúng tôi cứ như thế, đôi lúc tưởng như đang có một chút bí mật nho nhỏ, của riêng hai người mà thôi.

Bài này cậu có làm theo cách này không? Hình như tớ nhầm ở bước nào đó thì phải, tính mãi không ra… – cậu bạn cùng bàn đẩy cuốn vở nháp chi chít chữ sang bên bàn tôi – Hôm nay Trang Anh không đi học nhỉ?

– Ừ, cậu ấy ốm rồi.Tình lỡ

Tôi cầm lấy cuốn vở nháp của cậu ấy, bắt đầu tập trung vào các bước tính toán, không mấy để ý tới câu hỏi về Trang Anh.

Nói về Trang Anh, thì cô ấy là bạn thân của tôi. Ừm, từng là. Trang Anh vừa xinh xắn vừa học giỏi, là đối tượng yêu thầm của phần lớn nam sinh trong trường. Cô bạn học đều các môn, đặc biệt giỏi các môn xã hội, cũng rất năng nổ trong hoạt động Đoàn. Hoàn toàn không giống tôi. Tình lỡ – Văn học trẻ 

Tôi hồi cấp ba là một con bé nhà quê chính hiệu, chân xỏ dép lê, tóc dài xơ xác buộc túm sau gáy, chiếc áo sơmi và quần vải giặt đi giặt lại tới bạc phếch cũ kĩ. Cái nghèo, cái khó của gia đình khiến tôi chẳng thể đủ tự tin để hòa nhập được với chúng bạn, cho dù tất cả mọi người trong lớp dường như đều chẳng mấy quan tâm tới chuyện đó. Nhưng tôi quan tâm, nên tôi càng ngày càng khép kín, càng ngày càng kì lạ. Trong lớp chỉ có ba người tôi thường xuyên nói chuyện, là Trang Anh, lớp trưởng Thành, và Quang.Tình lỡ

Thậm chí tôi còn từng nghĩ, nếu như cô giáo chủ nhiệm không xếp tôi và Quang ngồi cạnh nhau, thì chắc hẳn cậu ấy sẽ chẳng biết trong lớp học này có một sự tồn tại giống như tôi.

Tôi học lệch rất nghiêm trọng, hầu như chỉ tập trung vào các môn tự nhiên, còn các môn xã hội thì lẹt đẹt năm sáu phẩy. Dù vậy, điểm trung bình các môn tự nhiên của tôi vẫn thấp hơn so với Trang Anh. Cô ấy chính là “con nhà người ta” mà tôi vừa ghen tị vừa ao ước trở thành.

Cậu thích bằng lăng lắm nhỉ? – Quang nhận cuốn vở nháp về sau khi tôi đã tìm ra bước cậu ấy tính sai. Tình lỡ – Văn học trẻ 

– Chuyển vế phải đối dấu. Cậu lại quên một kiến thức cơ bản…

Tôi chưa kịp nói hết lời đã bị Quang cắt ngang: Tình lỡ

Thôi mà… lúc đi thi tớ sẽ không sai đâu. Còn bình thường không phải đã có cậu kiểm tra lại giúp tớ rồi à. – cậu ấy cười cười, lại cầm cái bút chỉ chỉ ra ngoài cửa – Cậu thích bằng lăng lắm đúng không? Ngày nào cũng thấy cậu ngồi trong lớp nhìn ra bên ngoài.

Đương nhiên tôi không thể thú thực với cậu ấy rằng mình nhìn người chứ không nhìn bằng lăng được. Tôi hơi bối rối, vài chục giây sau mới gật đầu:

– À… ừ, tớ thích lắm.

“Tớ thích lắm, nhưng không phải thích bằng lăng, mà là thích cậu.” Những lời này, ngày đó tôi không dám nói ra. Suốt mấy năm học chung một lớp, ngồi chung một bàn, hàng ngày đều sát cạnh bên nhau, tôi không dám nói ra tình cảm của mình. Để rồi sau đó rất lâu rất lâu, đây trở thành một nỗi tiếc nuối đặc biệt trong lòng tôi.

Giá như khi đó mình dũng cảm hơn một chút. Tình lỡ

Nhưng nghĩ lại, thì tôi của ngày đó không có gì để có thể “dũng cảm thêm một chút”. Không xinh đẹp, không giỏi giang, không hiểu biết, những chủ đề các bạn quan tâm, thời trang, phim ảnh, Kpop… tôi không biết gì cả. Tôi vẫn chỉ biết hàng ngày nhìn ra cửa lớp, dõi mắt theo bóng hình thân quen của cậu bạn mà tôi thầm thương.

Cậu đặc biệt thật đấy! Nếu thích bằng lăng, cậu ra cửa lớp đứng sẽ nhìn thấy rõ hơn chứ, ngồi trong lớp nhìn ra ngoài… hay là cậu lười? Lười vận động sẽ không cao lên được đâu! – Quang bật cười, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.

– Không phải… tớ còn phải làm bài tập mà…

Lý do mà tôi đưa ra, chỉ có “làm bài tập”. Các bạn rủ đi chơi, tôi không đi, vì phải làm bài tập. Mọi người bàn luận về ca sĩ hay diễn viên nào đó, hoặc là bộ phim, bài nhạc yêu thích, tôi không tham gia, ngồi tại chỗ của mình làm bài tập, nhưng lại âm thầm dỏng tai lên nghe trộm. Tôi thích Quang, nhưng chẳng dám tới gần cậu ấy hơn, chẳng dám đứng sóng vai cậu ấy để ngắm nhìn khung trời bên ngoài cửa lớp. Vẫn dùng cái cớ vụng về là phải làm bài tập. Tình lỡ – Văn học trẻ 

Thật thất bại. Sự tự ti biến tôi thành một kẻ thất bại. À không, là kẻ thất bại trong số những kẻ thất bại, vì tôi thậm chí còn chẳng dám bắt đầu cố gắng.

Chỉ là mỗi khi cậu ấy vào lớp, đi từng bước về phía tôi, và cười cười, lòng tôi lại nhen lên tia hi vọng nhỏ nhoi, là đôi mắt nâu ấy có nhìn về hướng tôi, dù chỉ là một chút.

– Chiều nay chúng ta đi thăm Trang Anh đi. Cậu ấy nghỉ học hai ngày liên tiếp rồi, chắc là ốm nặng lắm.

Tôi thôi vùi đầu vào mớ bài tập lộn xộn trên bàn, ngẩng lên nhìn Quang. Không hiểu sao cậu ấy lại hơi né tránh ánh mắt của tôi.

Thực ra, tôi biết Trang Anh chỉ bị cảm sốt thông thường, không tới mức “ốm nặng”. Vì bố mẹ cô bạn thương con, và cô ấy cũng hay nũng nịu, nên mới ở nhà tới hai ngày. Nhưng Quang đã mở lời, vậy thì tôi cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ít ra cũng có cơ hội đi cùng cậu bạn mà tôi thích thêm một đoạn đường. Tình lỡ

Trang Anh có vẻ rất vui khi chúng tôi đến thăm. Cô bạn líu ríu nói đủ thứ chuyện, từ hỏi chuyện trên trường trên lớp, tới kể về bộ phim đã tranh thủ xem tối qua. Quang cũng rất vui khi thấy cô bạn sắp khỏe lại. Tôi cũng vậy. Nhưng niềm vui của tôi còn xen thêm một chút tủi thân hơi ích kỉ.

Trong cuộc trò chuyện của ba người, tôi rất giống người đang đứng ở ngoài rìa. Có cố gắng thế nào cũng chẳng thể vui vẻ được như hai người họ. Họ có nhiều mối quan tâm chung, một cuốn tiểu thuyết kinh điển, một bộ phim cũng có thể trò chuyện được cả nửa ngày, còn tôi thì chẳng có hứng thú gì với những thứ đó cả. Tôi thích sách về vũ trụ kì bí, hay chương trình khoa học hơn là những thứ mang sắc màu lãng mạn. Không sao, tôi hoàn toàn có thể ngồi một bên nghe hai người họ nói chuyện.

Và càng nghe, lại càng cảm thấy hai người đó thật hợp nhau.

Tôi lờ mờ nhận ra lý do khiến Quang đột ngột rủ tôi tới thăm Trang Anh, cũng lờ mờ nhận ra trong ánh mắt cô bạn khi nhìn cậu ấy có chứa đựng một thứ tình cảm gì đó vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Giống như tình cảm chất chứa trong đáy mắt tôi khi chống cằm nhìn bóng lưng của cậu con trai đứng ngoài cửa lớp.

Trang Anh chỉ xin nghỉ phép hai ngày. Ngày hôm sau cô bạn đã xách cặp tới lớp. Giờ ra chơi, tôi theo thói quen chống cằm nhìn ra ngoài cửa, lại thấy đứng ngoài đó không phải một, mà là hai người. Quang và Trang Anh, đang đứng sóng vai, nói gì đó với nhau, dường như thích thú và vui vẻ lắm. Chỉ là thỉnh thoảng, cậu ấy lại liếc vào trong lớp, nơi tôi đang giả vờ nhìn chằm chằm vào trang bài tập trong sách giáo khoa.

– Hôm nay cậu không nhìn bằng lăng nữa à? – bàn tay hơi gầy gõ gõ lên mặt bàn trước mặt tôi. Tình lỡ – Văn học trẻ 

– Ừ. – tôi gượng cười – Bài tập nhiều quá mà.

Thực ra, đám bài tập đó tôi đã làm xong từ chiều hôm trước. Vì tôi muốn nhìn trộm bóng lưng của cậu ấy, nên đương nhiên không thể lãng phí mấy phút ra chơi để làm bài tập được. Những điều đó, cậu ấy sẽ không bao giờ biết. Bởi vì, từ khoảnh khắc nhìn thấy hai người, cậu ấy và cô bạn thân của tôi, trò chuyện với nhau vui vẻ, tôi đã biết thế giới của hai người họ không có chỗ cho người thứ ba.

Đúng vậy, không có chỗ cho một con vịt xấu xí và lạc quẻ như tôi.

Quang không phát hiện ra sự gượng gạo của tôi, cậu ấy vẫn mỉm cười như mọi ngày:

– Tớ có một bộ đề Hóa rất hay, cậu có muốn làm thử không? Ngày mai tớ ra hàng photo cho cậu một bản.

Tôi lắc đầu:

Không cần đâu, cậu photo cho Trang Anh đi. Tớ… trình độ hiện tại của tớ không làm nổi mấy đề khó đấy đâu. Bài tập quá khó… Cố gắng làm một việc nằm ngoài khả năng của mình không phải là thói quen của tớ.

– Vừa nãy Trang Anh đã hỏi tớ rồi, đằng nào cũng phải photo, tớ cứ lấy thêm cho cậu một bản nhé! – cậu ấy tự quyết định.

Tôi hơi ngẩn người, chợt nhận ra cậu ấy đã hứa sẽ photo đề bài cho Trang Anh, còn bản của tôi chỉ là tiện thể lấy thêm mà thôi. Hơi thất vọng, nhưng cũng tốt, đã nhìn rõ sự thật rồi, buông tay sẽ dễ hơn.

Trước giờ, Trang Anh vừa xinh xắn vừa học giỏi luôn là ưu tiên số một, trong mắt các thầy cô giáo và các bạn trong lớp. Quang cũng giống như mọi người thôi, không có gì kì lạ, không có gì khó chấp nhận. Tôi tự thuyết phục bản thân mình như vậy, cũng tự thuyết phục chính mình xin cô giáo chủ nhiệm cho chuyển chỗ ngồi.

Chỗ ngồi mới của tôi là vị trí sát cửa sổ ở bàn thứ hai dãy ngoài. Rèm cửa sổ luôn luôn kéo kín, từ chỗ ngồi mới, tôi không tài nào nhìn ra được cửa lớp. Chỉ là tôi vẫn luôn biết, ngoài đó giờ ra chơi nào cũng có hai người cười nói với nhau. Tôi chú tâm học hành hơn, mối quan hệ giữa tôi – Quang, và Trang Anh nhạt dần, còn xếp hạng học lực của tôi trong lớp dần dần tăng lên.Tình lỡ

Chúng tôi không hề nói chuyện với nhau, cho tới ngày sinh nhật tôi.Tình lỡ

Hôm đó, Quang chặn tôi trước cửa lớp, nhét vào tay một hộp quà nho nhỏ. Tôi nhìn sang cô bạn đang đứng tựa vào lan can, cố nặn ra một nụ cười.

Cảm ơn… hai cậu nhéTình lỡ – Văn học trẻ 

Hộp quà nhỏ gói ghém rất cẩn thận được tôi nhét vội vào túi áo. Sau khi về nhà, nó lại được cất vào sâu trong ngăn kéo bàn học. Tôi chưa từng có ý định mở nó ra, cũng không nói chuyện với hai người bạn đã từng thân thiết.

Ngày tốt nghiệp, Quang nhìn tôi như có gì muốn nói, nhưng lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm một cái, giống như những người bạn khác…Tình lỡ

Trời sắp mưa rồi đấy. – Quang đứng bên cạnh tôi, lơ đãng nói một câu – Lát nữa cậu có xe về chưa? Tình lỡ

Tôi lắc đầu, đột ngột muốn chuyển chủ đề:Tình lỡ

– Cũng qua lâu rồi nhưng tớ vẫn muốn biết, năm đó cậu có thích ai không?

Người đứng bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt hơi ngơ ngác, sau đó thở ra một hơi dài thườn thượt: Tình lỡ

– Quà sinh nhật tớ tặng cậu năm lớp mười một, cậu vẫn chưa mở ra đúng không?

Tôi còn chưa kịp hỏi sao cậu ấy lại biết, thì đã nghe thấy câu tiếp theo.

Nếu đã mở quà sinh nhật rồi, sao cậu còn chưa biết tớ thích ai chứ… Tớ thích cậu đấy, Phương, năm đó người tớ thích là cậu, cậu không nhận ra à? Tình lỡ

Sau khi trở về từ buổi họp lớp, tôi mất hơn một tiếng đồng hồ để tìm món quà sinh nhật cậu ấy đã tặng cách đây hơn mười năm. Hộp quà nho nhỏ chỉ có một chiếc lắc tay có hình trái tim nho nhỏ, và nét chữ quen thuộc trong mảnh giấy nho nhỏ: “Tớ thích cậu, có thể làm bạn gái tớ không? Cậu có một năm để suy nghĩ đáp án, hãy trả lời trước khi chúng ta tốt nghiệp nhé. Hi vọng cậu sẽ không bắt tớ chờ đợi quá lâu.

Nếu có thể chọn lựa lại một lần nữa, tôi cũng hi vọng mình sẽ không bắt cậu ấy phải chờ đợi quá lâu. Tiếc rằng trên đời này không có “nếu”, và chúng tôi đã bỏ phí mất tròn mười năm tuổi trẻ.  Tình lỡ

Tôi rút điện thoại, tìm tên cậu ấy trong danh sách trò chuyện, gửi qua một tin nhắn: “Bây giờ mới trả lời cậu, có phải là quá muộn hay không?”

 

Tác giả: Nguyên Tình lỡ

Tác phẩm cộng tác nhuận bút trên Diễn đàn Văn học trẻ 

Xem bài viết cùng tác giả: Khoảng trời của trẻ con – Nguyên 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close