TRUYỆN NGẮN

Màu yêu thương

Màu yêu thương

 Mùa mưa về rả rích trên con phố vắng tanh, bức rèm cửa sổ màu tím nhạt khẽ lay động như đùa trêu cơn gió. Em cầm trên tay một tách trà nóng, và nghĩ về anh.

Nếu có một sắc màu tượng trưng cho tình yêu của đôi mình, thì có lẽ đó là màu tím phải không anh nhỉ? Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì chuyện tình đôi mình bắt đầu dưới sắc tím bằng lăng.

Em thích sắc màu người ta vẫn thường mang ra ví von với sự son sắt thủy chung, chỉ mong sao tình yêu của đôi mình cũng luôn thủy chung son sắt. Trong mắt em, sắc tím nhạt dành cho sự dịu dàng, cho nỗi nhớ bâng khuâng, tím đậm cho yêu thương càng sâu nặng, và những giọt tím thẫm tràn ra là những giận hờn, oán trách.

Ngày thu, Hà Nội trắng xóa mưa, màu tím của bức rèm cửa sổ mấy năm trước anh tự tay giúp em treo lên như chứa đựng nỗi nhớ em dành cho anh thăm thẳm. Và em đã hiểu, tại sao em lại yêu anh. Chỉ vì tình yêu thấm đẫm từng nhịp thở, không khí xung quanh cũng dường như man mác một nỗi nhớ thương. Vì không có anh, dù em đi về nơi nào, cũng là buồn như thế.

Em từng trách anh, sao mải mê xứ người mà xa em, xa Hà Nội, xa màu tím thạch thảo những chiều thu. Anh chẳng giải thích nửa lời, chỉ bảo với em mùa thu không có hoa thạch thảo là mùa thu chết, rằng thu chết rồi xin em vẫn chờ anh. Nhưng em lại lắc đầu, anh đừng nuôi hi vọng, em chẳng đợi nổi anh dù chỉ một ngày.

Chỉ là… biết làm sao được. Em lại trót đem lòng yêu anh như cách anh – người con của Thủ đô đem lòng yêu mùa thu Hà Nội. Năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, Hà Nội cùng em nuôi kiên nhẫn đợi mùa qua. Để những lần thu mong manh rơi ngoài khung cửa sổ, em lại đợi bóng anh như chưa xa vắng bao giờ.

Tưởng như một ngày kia nơi cuối đường anh mỉm cười ngọt ngào, và mùa thu trong mắt em lại vẹn nguyên từng hơi thở. Em đợi anh trở về, đánh thức mùa thu, đánh thức cả trái tim yêu nằm im lìm trong lồng ngực, tưởng đã ngủ quên sau lần lỗi hẹn của một người.

Đã bao ngày anh rời xa Hà Nội, tình yêu đôi mình kéo dài tím thẫm những cánh hoa. Mùa thu thẫn thờ màu thạch thảo qua đi, đông chờ hơi ấm xuân tím hồng cả khung trời. Tháng sáu vừa sang, em nhớ về anh với chút oi nồng quen thuộc. Anh gửi em bức ảnh ngập tràn sắc oải hương.

“Loài hoa đó mang nét sầu rất nhẹ
Của sự đợi chờ, của nỗi nhớ xa xăm…”

Không biết ai đã nói, thông điệp của oải hương là sự chờ đợi đến vĩnh hằng. Phải yêu biết bao nhiêu, nhớ biết bao nhiêu, mới có thể đợi chờ đến vĩnh hằng như thế.

Em bật khóc trước màn hình laptop. Mỗi bức ảnh từng gửi qua đường truyền internet đều thấm đẫm nỗi nhớ của hai người đang cách nhau cả ngàn cây số. Chẳng biết tới bao giờ mới lại được gặp nhau.

Năm nay, mùa thu đã lại về, trên phố phường Hà Nội vắng bóng người qua lại. Những nỗi hoang mang, nỗi buồn lo mùa dịch bệnh nhấn chìm cả cái man mác buồn quen thuộc của mùa thu. Đường lớn ngõ nhỏ chẳng ngập trong sắc hoa giống như năm trước. Trong lòng em ngoài nỗi nhớ, lại ngổn ngang nỗi lo cho người thương đang ở phương xa.

Năm nay, mùa thu có lẽ sẽ không có hoa thạch thảo, không có cúc họa mi, không có hương hoa sữa quen thuộc trong từng ngõ nhỏ. Mùa thu vẫn không chết, anh à, chỉ là lòng người đôi khi lại chết dần chết mòn trong những khung cửa không dám mở ra.

Then cài, cửa đóng. Em chỉ nhận ra thu đã về khi nhìn vào cuốn lịch trên bàn, và khi cơn mưa rào bất chợt ghé qua, xối ướt cả đám áo quần lỡ bỏ quên trên giàn phơi tầng thượng. Mở điện thoại, muốn nói chuyện với anh, vậy mà những dòng chữ gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ… suốt cả tiếng đồng hồ cũng chẳng soạn nổi một tin nhắn gửi đi.

Ở nơi đó anh có buồn không? Có nhớ em không? Có nhớ mùa thạch thảo thời chúng ta mới quen không?

Anh không ở nơi này. Chẳng còn ai chạy xe máy khắp phố phường giữa trưa nắng chỉ để tìm cho em một bó hoa thạch thảo. Cũng không có ai đi từ đầu này sang đầu kia thành phố, xuyên qua cơn mưa để tới uống trà cùng em bên ô cửa sổ treo bức rèm tím nhạt.

Chỉ có màn hình điện thoại vừa sáng lên, và một tin nhắn của anh vừa gửi tới: “Ở nhà gắng giữ gìn sức khỏe, đợi mùa thu năm sau anh trở về, sẽ mang cho em một bó oải hương khô.”

 

Tác giả: Nguyên

màu yêu thương - Nguyên Màu yêu thương
màu yêu thương – Nguyên

Lời bàn:
Màu yêu thương là một tản văn tình yêu đợi chờ, day dứt của Nguyên. Nhiều khi muốn buông tay, bỏ đi cuộc tình xa cách này nhưng lại chẳng nỡ. Màu tím của hoa – màu mà người ta thường nói là màu thủy chung. Trước sau như một, em vẫn yêu anh đấy, thế nhưng lại vì khoảng cách xa xôi mà nhiều khi muốn buông tay, chẳng phải vì đã quen một người mới mà vì nỗi cô đơn gặm nhấm trái tim. Tâm trạng đó, chỉ người nào trong cuộc mới hiểu được. Nỗi cô đơn trống vắng, chờ đợi không hồi kết và tình yêu, điều gì mới lớn mạnh hơn. Để rồi, chỉ vì một tin nhắn mà lại đợi chờ…Tác giả Nguyên luôn có những bài viết mô tả tâm lí hết sức tính tế của người con gái đợi chờ khi yêu.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close