TRUYỆN NGẮN

Cơn mưa và ánh nắng

Dương, giống như tên của cô, là ánh mặt trời sáng lạn, làm sáng bừng lên tất cả những ngóc ngách tối tăm nhất trong Vũ. Dương… cho dù màn đêm có u ám thế nào, thì mặt trời rồi cũng sẽ chiếu sáng thôi. Vũ, giống như cơn mưa, trầm ngâm, uể oải, cơn mưa lạc lối giữa cuộc đời,

– Thể bào nang của Entamoeba histolytica có hình cầu, vỏ dày, kích thước từ 10 đến 15 micromet, có từ 1 đến 4 nhân. Bào nang 1, 2 nhân là non, 4 nhân là già, ăn phải bào nang già mới bị bệnh, nên bạn nào lỡ ăn phải bào nang non thì cứ yên tâm đi nhé!

Câu nói của thầy giáo khiến cả lớp cười rộ lên. Buổi học Ký sinh trùng đầu tiên, cũng khá thú vị.

Nhưng hình như không phải sinh viên nào cũng nghĩ thế.

Cuối lớp. Vũ bị đánh thức bởi tiếng ồn cả lớp vừa gây ra. Cậu gỡ kính xuống, dụi dụi cặp mắt lem nhem vì chưa hẳn là đã tỉnh ngủ. Quyển sách trước mặt vẫn yên ổn giữ nguyên tình trạng từ đầu giờ, cậu nhàm chán đưa tay lật lật giở giở một hồi, miệng lẩm bẩm:

– Entamoeba histolytica? Nó là cái quái gì ấy nhỉ? … Ở đâu đây?

Có một tiếng cười khẽ vang lên ở bên cạnh. Vũ quay sang, lườm. Ờ, thì là nhìn, con trai, ai lại lườm người khác bao giờ, cái loại động tác đó chỉ có con gái mới làm được thôi. Nhưng hiển nhiên cái “nhìn” của cậu không phát huy được chút xíu sức mạnh nào với người bên cạnh.

Mái tóc dài màu nâu xõa xuống bờ vai mảnh khảnh đang rung rung, không nhìn thấy mặt nhưng chắc chắn là con gái.

“Là con gái, nên anh không thèm so đo nhé!” Vũ thầm nhủ.

Bàn tay cô gái đặt lên mặt bàn, ngón tay gõ nhẹ vào trang sách để mở. Bàn tay không trắng nõn nà như những người con gái khác, cũng không phải những ngón tay búp măng. Bàn tay cô hơi gầy, nhưng cho người ta cảm giác an ổn, và chắc chắn. Có lẽ hơi kỳ lạ khi hình dung như thế về bàn tay của một người con gái, nhưng đó chính xác là những gì Vũ đã nghĩ.

Khi gặp một người lạ lần đầu tiên, Vũ có thói quen chú ý đến bàn tay, từ bàn tay mà suy đoán chút gì đó về con người, tính cách. Cô gái ngồi bên cạnh cậu lúc này, có lẽ khá mạnh mẽ, và nếu cậu đoán không nhầm thì cô ấy có học võ. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại đoán như vậy, chỉ là… cảm thấy như vậy mà thôi.

Cô gái khó khăn lắm mới dừng cười, quay sang:

– Xin lỗi cậu nhé, tớ… không cố ý cười cậu đâu… Chỉ là hiếm khi tớ thấy sinh viên ngủ gật trong giờ của thầy Phong.

Nghiêng nghiêng đầu, tùy tiện đưa tay lên vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai,  sau đó ra hiệu cho Vũ nhìn lên bục giảng:

– À, đó là thầy Phong.

Vũ bị sét đánh. Phải, chính xác là bị sét đánh. Trong lớp cậu, từ khi nào lại xuất hiện một người con gái xinh như thế?

“Bình tĩnh lại nào, thằng nhóc, đâu phải mày chưa thấy gái xinh bao giờ” Vũ nhủ thầm. Cậu cố làm ra vẻ tự nhiên hết sức có thể và nghiêm túc cũng “hết sức có thể”, nói với cô bạn:

– Cậu cứ cười đi, tớ sẽ tìm cách giết người diệt khẩu đấy.

Cô gái lập tức đáp lại:

– Nhớ phải “một kích trí mạng” nhé, tớ mà “ngắc ngoải” thì cậu có lỗi với ngành học của cậu.

Đó là lần đầu tiên Vũ gặp Dương. Sau đó cậu mới biết, Dương cũng không phải bạn cùng lớp của cậu, cô chỉ đến “học ké”. Ở ngôi trường này, không thiếu sinh viên như vậy. Chương trình học rất nặng, thầy cô giảng rất nhanh, đám sinh viên tranh thủ từng giây từng phút để nhồi nhét vào đầu nhiều tri thức nhất có thể. Lên giảng đường vào buổi tối, đến thư viện, hoặc là, giống như Dương, tới lớp khác “học ké”.

Dương, giống như tên của cô, là ánh mặt trời sáng lạn, làm sáng bừng lên tất cả những ngóc ngách tối tăm nhất trong Vũ. Dương… cho dù màn đêm có u ám thế nào, thì mặt trời rồi cũng sẽ chiếu sáng thôi.

Vũ, giống như cơn mưa, trầm ngâm, uể oải, cơn mưa lạc lối giữa cuộc đời, cơn mưa không biết khi nào sẽ đột ngột biến tan. Vũ sống giữa mấy ngàn bác sĩ tương lai, theo cách của một người nghệ sĩ, khao khát lãng du, nhưng lại bị kìm chân bằng một sợi dây nào đó, thành ra luôn dõi mắt nhìn mọi thứ qua cặp kính chán chường. Cho đến khi Dương xuất hiện.

Vũ nhận ra mình đã yêu thích Dương, yêu hơn cả những gì cậu từng nghĩ về tình yêu, thích hơn cả những đoạn freestyle ngẫu hứng ai đó trong câu lạc bộ guitar đã chơi vào một buổi chiều nào đó sau nhà A1. Cậu không tự chủ được bản thân mình mà yêu thích người con gái ấy, như cơn mưa lạnh lẽo khát khao hơi ấm của tia nắng mặt trời, cho dù có vì hơi ấm ấy mà xa rời nhân thế.

Vũ di chuột vào tên của Dương, hơi do dự một chút rồi click. Đối với Vũ, nhập tên Dương vào ô tìm kiếm của facebook, xem đi xem lại những bài viết trên dòng thời gian của cô bạn đã trở thành một thói quen khó bỏ. Dường như xung quanh Dương có rất vô vàn điều thú vị, vô vàn mối quan hệ có thể gọi tên và không thể gọi tên. Cô luôn vui vẻ và rạng ngời như thế, đứng ở nơi đâu cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người.

Một bức ảnh vừa được cô bạn đăng lên, xuất hiện trong tầm mắt Vũ.

Ảnh chụp một người lạ mặt, nhưng “nhân vật phụ” phía sau thì quen đến không thể quen hơn. Dương đang uống một thứ gì đó, trăng trắng. Bức ảnh với dòng caption: “Nhìn mình cứ như là đang uống sữa vậy”.

Vũ bật cười, suy nghĩ vài phút rồi bình luận: “Thứ cậu đang uống là gì thế?”

Rất nhanh, cô bạn trả lời: “Đương nhiên là tớ đang uống sữa rồi”.

Lối suy nghĩ kì lạ của cô bạn khiến Vũ bó chân bó tay chịu trói. Một người nhàm chán như Vũ, chẳng thể hiểu nổi những khúc quanh lắt léo trong đầu cô gái thú vị như Dương, và nghĩ nát óc cũng không biết phải kéo dài câu chuyện với cô bạn như thế nào.

Vũ vẫn cứ âm thầm ở bên cạnh người mình thương như thế, đóng vai một người bạn tốt, hay như Dương vẫn gọi là một “người anh em tốt”. Cậu không biết Dương có tình cảm gì với mình hay không, cũng chẳng dám mở lời hỏi han hay thăm dò, chẳng dám vượt qua giới hạn bạn bè nửa bước.

Có lẽ một ngày nào đó, Dương sẽ có người yêu, một chàng trai có nụ cười rực rỡ như ánh nắng. Vũ tin chắc rằng điều đó sẽ xảy ra, bởi vì một cô gái tuyệt vời như Dương, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Có điều, cho dù đã chuẩn bị tinh thần bao lâu, thì khi người mình thương thực sự đem lòng thích một ai đó, Vũ vẫn không thể nào tin được rằng đó là sự thật.

Dương vẫn giữ thói quen cập nhật những dòng trạng thái thú vị trên trang cá nhân, Vũ vẫn giữ thói quen online để xem cô bạn viết gì. Ngày hôm đó, Dương lại đăng một bức ảnh hoa hồng với mấy dòng vu vơ: “Này anh, hoa hồng đã nở rồi, tình yêu của chúng mình cũng nên bắt đầu thôi”.

Ngón tay Vũ lướt qua lướt lại hồi lâu trên màn hình, do dự mãi, chọn lựa giữa mấy biểu tượng cảm xúc vui vẻ hưng phấn hoặc buồn rầu, ngạc nhiên. Cuối cùng, cậu chọn biểu tượng “thích” bình thường nhất. Không bình luận gì thêm. Trong lòng cậu tự tặng cho mình một tiếng thở dài thườn thượt,.

Cô ấy đã thích ai đó rồi. Kể cũng phải, cuộc sống của cô ấy tươi sáng như vậy, sôi động như vậy, cô ấy quen biết nhiều người như vậy, là một người con gái tâm sinh lý hoàn toàn bình thường như vậy, thích một người cũng đâu có gì lạ.

Mà hình như, người kia vẫn chưa biết cô ấy thích hắn thì phải. Nên, hiểu theo cách nào đó thì cậu còn cơ hội đúng không? Còn cơ hội cạnh tranh công bằng mà không phải “đập chậu cướp hoa”, còn cơ hội ở cạnh bên yêu thương cô ấy. Nhưng, cậu lại sợ, bởi vì ai cũng biết nói ra rồi thì chẳng thể nào làm bạn bè được nữa. Một khi nói ra, hoặc là “tu thành chính quả” hoặc là “đôi đứa đôi nơi”.

Rất nhanh Vũ đã đưa ra quyết định, cậu lựa chọn an toàn. Nếu phải chọn giữa kéo dài sự sống lay lắt cho người bệnh hay phẫu thuật với 50% khả năng thành công, là một người bác sĩ tương lai, cậu sẽ không chút do dự chọn phẫu thuật. Nhưng chuyện tình cảm không giống như thế, cậu không thể mạo hiểm dù chỉ là chút ít, nhất là khi, Dương đang nghiêng về bên còn lại.

Bởi vì yêu một người chưa bao giờ đơn giản như người ta dừng lại ven đường mua một mớ rau. Vài ba đồng bạc lẻ, thích thì cầm lên, không thích thì đặt xuống, mua về rồi, muốn ăn thì ăn, không muốn thì vứt ra sọt rác. Yêu thích một người, là tình cảm, thứ cần trả giá đôi khi không chỉ là sự chân thành.

Cơn mưa và ánh nắng

Chiều chủ nhật sân trường vắng tanh, Vũ và Dương ngồi cạnh nhau dưới hàng bằng lăng. Bất chợt, Dương thở dài.

Vũ cười:

– Dương mà cũng có lúc thở dài à? Đúng là yêu vào có khác. Than ôi, tình yêu có thể thay đổi con người…

Dương cúi đầu, gật gật:

– Ừ, yêu phải một tên đầu đất nên… chán lắm! Tớ cảm nhận được tên đó cũng thích tớ, nhưng hình như không đủ tự tin… Chỉ cần nói một câu là tớ đồng ý ngay mà…

Vũ vẫn cười, nhưng nụ cười đắng chát. Hắn chẳng có chút tự tin nào, còn tớ chẳng có chút hy vọng nào.

Lúc lâu sau, Dương vỗ vai Vũ:

– Tớ quyết định rồi, núi không chào ta thì ta chào núi. Người anh em, cậu giúp tớ nhé, tớ chuẩn bị tỏ tình, giúp tớ chọn quà tặng tên đầu đất ấy!

Vũ mặc cho Dương kéo tay đi đến ngõ 1A cạnh trường. Mấy cửa hàng đồ lưu niệm, đủ thứ bày la liệt. Cô bạn lang thang cả tiếng đồng hồ, chỉ cái này cái kia, hỏi ý kiến cậu.

Trong lòng cậu thầm nói: “Thật ra, nếu là tớ, thì gì cũng được, chỉ cần do cậu tặng là tốt rồi”.

Thu hoạch sau khi đi bộ tói nhũn cả chân và nhìn một đống đồ lưu niệm đủ mọi màu sắc đến hoa cả mắt là một chiếc đồng hồ cát. Dương có vẻ hào hứng, cô bạn tỉ mỉ chọn màu giấy gói, thêm một tấm thiệp nhỏ xinh được ghi nắn nót từng chữ: “Tớ thích cậu, gấu mặt ngu ạ”.

Vũ đứng bên cạnh, cười khổ. Hiếm khi cậu thấy Dương nghiêm túc như vậy, và, ừm, dịu dàng như vậy. Quả nhiên người ta nói đúng, tình yêu có thể thay đổi con người.

Bàn tay lục trong túi áo hồi lâu mới mò được điện thoại, cậu cầm nó lên, nhìn nhìn rồi viện cớ:

– Tớ có việc phải đi, cậu tự về nhé! Bye.

Bỏ lại một câu không đầu không cuối, chẳng chờ Dương kịp phản ứng, cậu quay người đi thẳng ra khỏi cửa hàng đồ lưu niệm. Bước chân gấp gáp như thể sợ người phía sau sẽ đuổi theo.

Thực ra, Vũ chẳng có việc gì cả. Cậu loanh quanh khắp các con phố, phố biết tên, phố không biết tên, phố chiều thong thả rồi phố lên đèn. Mãi gần 10 giờ đêm cậu mới lết về phòng trọ.

Thằng bạn trọ cùng vẫn đang cắm mặt vào laptop cày game. Nghe tiếng mở cửa, nó vẫn không ngẩng đầu lên, nói:

– Mày về muộn thế?

– Ừm.

Đã quá mệt mỏi để nói gì đó với thằng bạn vào lúc này. Vũ nằm vật xuống giường. Thằng bạn chỉnh lại tai nghe, mắng đồng đội vài câu, rồi tiện tay vớ một cái hộp ném lên giường. Cái hộp được gói ghém cẩn thận lăn vài vòng trên chiếu, dừng lại ngay bên cạnh bàn tay của người đang nằm trên giường.

– Cái gì đấy?

– Hôm nay có một em đến tìm mày, xinh lắm, tao bảo mày không ở nhà thì nhờ tao gửi cho mày cái này.

Vũ ngồi bật dậy. Bàn tay run run mở lớp giấy gói. Tim cậu đập thình thịch.
Trong hộp, là chiếc đồng hồ cát, cùng tấm thiệp với nét chữ quen thuộc…

Tớ thích cậu, gấu mặt ngu ạ”.

Tác giả: Nguyên

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close