TRUYỆN NGẮN
Tình mới chớm
Huyên quen Thành trong group của trang Văn học trẻ. Những ngày đầu, họ tranh luận hăng say vì sự bất đồng quan điểm vụn vặt rồi từ xa lạ mà trở nên quen thuộc. Hai người được các bạn khác trong group gán ghép như một đôi oan gia hay đấu khẩu khiến mọi người không thể chen vào
Huyên quen Thành trong group của trang Văn học trẻ. Những ngày đầu, họ tranh luận hăng say vì sự bất đồng quan điểm vụn vặt rồi từ xa lạ mà trở nên quen thuộc. Hai người được các bạn khác trong group gán ghép như một đôi oan gia hay đấu khẩu khiến mọi người không thể chen vào. Ban đầu Huyên cho rằng Thành chỉ cố tình đưa ra ý kiến trái ngược để phản bác mình và luôn luôn bảo thủ giữ lấy lập trường một cách cứng nhắc nhưng lâu dần Huyên nhận ra họ suy nghĩ khác nhau bởi vì góc nhìn thế giới của họ hoàn toàn khác biệt. Một người có chính kiến và sẵn sàng tranh luận để bảo vệ quan điểm, chẳng có gì xấu. Họ bắt đầu nhắn tin với nhau như hai người bạn qua zalo.
Thành: Bác sĩ đã ăn cơm chưa? Tôi vừa đi làm về này, Sài Gòn mưa quá.
Huyên đang ngồi ngẩn người trên bàn làm việc ở phòng mình, cố gắng lấy cảm xúc để viết truyện ngắn, đọc tin nhắn xong thì lập tức gõ trả lời.
Huyên: Bạn làm bay hết cảm xúc của tôi rồi. Chưa ăn, Hà Nội nắng to. Có ướt không?
Thành: Ướt, bạn có thương tôi không?
Huyên: Không thương, cho bạn chừa.
Huyên phũ. Thành gửi icon đáng thương rồi nhắn tiếp.
Thành: Lúc nào bạn cũng cắn tôi, tôi thương bạn mà. Đi nấu cơm ăn đi.
Huyên: Chưa ăn cơm nhưng ăn phở rồi. Bạn đi mà nấu cơm, xong chụp cho tôi xem tài nghệ đến đâu rồi nào!
Huyên: Có ngay. Mà sách bạn hứa gửi cho tôi đâu rồi?
– Ơ…
Huyên sực nhớ mình quên chưa gửi sách cho Thành, cuốn sách mua về vẫn để trong tủ.
Huyên: Xin lỗi nha, mai tôi đi gửi.
Thành: Nhớ đó, không gửi tôi ra Hà Nội cắn bạn.
Kèm theo tin nhắn, Thành gửi icon hàm răng nhọn.
Huyên bật cười, ấn like, mở trang word ra lấy cảm xúc viết truyện. Những cuộc trò chuyện của hai người chỉ vụn vặt và nhắng nhít thế thôi, nói với nhau thì ít, tranh cãi và phũ nhau thì nhiều. Thế nhưng ngày qua ngày, Thành vẫn kiên trì nhắn tin cho Huyên và đôi khi cô rất miễn cưỡng đáp lại, đôi khi hừng hực khí thế khẩu chiến khiến mối quan hệ giữa họ không thể định nghĩa được.
Thành là một người ở giữa sự đa sầu đa cảm và lý trí, rất khó xác định nhưng đối với tình yêu, Thành thực sự ngây thơ, chưa từng trải. Huyên thì khác, cô đã từng có một mối tình buồn tan vỡ vì người thứ ba khiến cô không thể nào mở lòng ra lần nữa. Vết sẹo đó quá sâu, khắc vào trái tim Huyên nỗi sợ hãi vô hình, tạo ra sự đề phòng với những người đàn ông có cảm tình, muốn tiếp cận cô.
Tuy nhiên, nhiệt huyết tuổi trẻ luôn hướng con người Huyên tiến về phía trước nên nhiều đêm ngồi một mình trong phòng, sự cô đơn thôi thúc cô trả lời những tin nhắn chẳng đầu chẳng cuối của Thành. Dần dần, cô nhận ra có những lúc mình ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi một tin nhắn hỏi thăm vô tư nào đó.
Buổi tối đầu mùa hạ, Huyên đang ngồi viết tản văn thì điện thoại kêu tinh tinh, cô cầm lên, thấy tin nhắn của Thành.
Thành: Xin chào, tiền bối đang làm gì đấy?
Huyên: Bạn lại xem phim Hàn Quốc à?
Thành: Không, bạn rủ tôi viết tản văn và truyện ngắn mà, tôi viết xong truyện ngắn rồi đây. Nhờ bạn xem giúp một chút, không biết tiền bối có vui lòng bớt chút thời gian ngó qua không?
Huyên: Được thôi, bạn gửi cho tôi đi. Đừng gọi tiền bối nữa, nghe cứ thế nào ấy.
Thành: Bạn xuất phát trước tôi, nhiều kinh nghiệm hơn mà. Cảm ơn trước nhé!
Sau đó Thành gửi cho Huyên một file word đính kèm.
Huyên mở ra xem, đọc kỹ từng câu từng chữ, nhíu mày. Chỗ này không hài lòng, cô bôi đỏ, chú thích cách sửa; chỗ kia chưa được, cô mở ngoặc, ví dụ bằng một câu mà mình sẽ viết. Khi hoàn thành, truyện ngắn của Thành đỏ rực những ghi chú của Huyên. Cô hơi áy náy nhưng vẫn gửi đi.
Thành xem, ấn like rồi không nhắn gì nữa.
Những ngày tiếp đó, Thành không nhắn tin cho Huyên khiến cô cảm thấy thiếu thiếu, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem. Rõ ràng Thành là người nhờ Huyên sửa, thế mà khi cô nghiêm túc chỉ ra các lỗi sai thì Thành lại tự ái, giận dỗi và không thèm nhắn tin trả lời. Huyên cảm thấy hơi tức giận và phiền lòng. Nhờ như vậy chắc không có lần sau vì ai còn dám sửa cho Thành nữa nếu tự bản thân cậu không nhận ra được cái sai của mình.
Huyên bực bội cả tuần, hứa với bản thân mình rằng nếu Thành nhắn tin, cô sẽ không thèm trả lời, lơ cậu đi cho biết mặt. Thế nhưng chiều chủ nhật, chuông báo tin nhắn lại kêu tinh tinh vui tai.
Thành: Tôi ốm, bạn đến thăm tôi đi.
Huyên ngạc nhiên, vội vã nhắn lại.
Huyên: Bạn ốm thế nào vậy? Uống thuốc chưa? Bạn đang ở đâu?
Thành: Ở Sài Gòn, trong phòng trọ, uống thuốc rồi. Hôm qua tưởng chết, mệt kinh khủng… Hôm nay đỡ rồi.
Huyên thần người lo lắng, soạn tin rồi xóa đi, mất một lúc mới viết được mấy chữ.
Huyên: Bạn ở Sài Gòn thì tôi thăm kiểu gì được! Gửi lời thăm theo gió cũng mất cả ngày mới đến nơi.
Thành: Bạn gửi sách cho tôi được mà, tự đóng gói bạn lại rồi gửi vào đây cho tôi.
Huyên bật cười.
Thành: Bạn đang cười đúng không?
Huyên: Đâu có. Tôi vào Sài Gòn là tôi cắn bạn đó.
Thành: Bạn vào đây đi, tôi cho bạn cắn.
…
Những tin nhắn nối dài, nối dài mãi khiến nụ cười đọng lại trên môi Huyên. Cái nắng chiều hè Hà Nội dường như bớt gay gắt, những âm thanh ồn ào của phố xá đông đúc cũng thú vị và gợi nên cảm giác thân thuộc.
Thành không nhắc gì đến truyện ngắn sửa đỏ rực kia nữa nhưng thỉnh thoảng cậu lại nhờ Huyên đọc và góp ý truyện mới viết. Huyên mỉm cười, đọc ra rất nhiều điều thú vị từ người bạn phương xa này bởi vì đôi khi câu chữ thể hiện chính con người. Những tản mạn ngây thơ chưa từng trải, những góc nhìn từ bên ngoài, sử dụng cách đánh giá phiến diện để nói về một sự việc phức tạp, những cố chấp hằn sâu trên ngòi bút… tất cả phác họa nên phần nào nội tâm của chàng luật sư trẻ Sài Gòn mới làm quen với nghề viết. Huyên bắt đầu góp ý tế nhị hơn, tập nhìn thế giới qua đôi mắt của Thành bởi vì mỗi tác giả là một bầu trời, nếu không ngày ngày trau dồi, học hỏi, bầu trời của họ sẽ nhỏ bé lắm.
Tình bạn của hai người cứ như vậy cho đến một sáng đầu đông, Huyên nhận được tin nhắn của Thành.
Thành: Tôi sắp ra Hà Nội, bạn cho tôi tiền vé máy bay nhé.
Huyên nghĩ Thành nói đùa, lập tức nhắn lại.
Huyên: Bạn bảo một con Đỗ Nghèo Khỉ như tôi lấy đâu ra tiền cho bạn bây giờ! Bạn ra làm gì vậy? Du lịch à?
Thành: Công ty của tôi có trụ sở chính ở cả Hà Nội và Sài Gòn, tôi đã xin chuyển công tác ra Hà Nội.
Huyên nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu, một cảm xúc rất lạ len lỏi trong tim, tay cô khẽ run lên khi soạn tin trả lời.
Huyên: Khi nào bạn ra?
Thành: Đầu tháng mười một.
Huyên: Ôi, không… Bạn ra rồi cắn tôi, tôi phải làm thế nào?
Thành gửi mặt cười rồi nhắn lại.
Thành: Tôi không cắn bạn đâu, tôi thương bạn mà!
Tim Huyên nhói lên một cái, môi mím chặt, mặt chợt nóng bừng.
Huyên: Đừng, bạn làm tôi sợ đấy. Bạn cứ cắn đi nha. Làm ơn cắn đi mà…
Thành gửi icon hàm răng nhọn và mặt cười.
***
Đầu tháng mười một, Thành bay ra Hà Nội, Huyên không thể tới đón được vì có lịch trực ở bệnh viện. Máy bay hạ cánh, Thành lập tức nhắn tin báo bình an. Huyên biết Thành sẽ đến nhà anh họ ở tạm vài hôm rồi thong thả tìm nhà trọ sau, cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Lỡ Thành hẹn gặp thì làm thế nào? Họ sẽ đối diện với nhau ra sao, nói những chuyện gì? Nếu Thành thất vọng vì Huyên không giống trong tưởng tượng… Cô cảm thấy mâu thuẫn, vui buồn lẫn lộn.
Chiều hôm đó đi làm về, Huyên nhìn thấy một thanh niên rất cao đang đứng trước cổng nhà mình. Anh ta mặc áo khoác da dài màu đen, quay lưng lại với Huyên nhìn về phía hông nhà, ngắm mặt trời lặn. Huyên bước tới gần, người thanh niên quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười.
– Xin chào, Hà Nội lạnh quá. – Thành mỉm cười.
Huyên sửng sốt nhìn nụ cười rực rỡ của cậu bạn trong ánh nắng chiều mùa đông.
– Sao… sao bạn biết nhà tôi?
– Bạn cho tôi địa chỉ để gửi sách mà. Bạn từng khoe ảnh hoàng hôn chụp ở chính chỗ này, hôm nay tôi được tận mắt ngắm nhìn rồi nhé, không còn gato với bạn nữa đâu.
Huyên gượng cười, đối diện với Thành có cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Giọng nói trầm ấm của cậu Huyên đã nghe nhiều lần qua những cuộc gọi zalo, chỉ khuôn mặt cậu hơi khác so với những bức ảnh đại diện trên facebook. Nhìn ở ngoài chân thực và đẹp trai hơn. Huyên đi tới đứng bên cạnh Thành, ngắm mặt trời đỏ rực đang khuất dần sau đường chân trời, khẽ hỏi:
– Bạn đến nhà anh họ chưa?
– Tôi đến rồi. Anh ấy bận lắm, đưa chìa khóa cho tôi, dặn dò mấy câu rồi lại đi ngay. Hiện tại tôi bơ vơ không có hướng dẫn viên du lịch. Thèm ăn cà pháo chấm mắm ruốc quá!
Huyên bật cười.
– Có thèm bún đậu nước mắm không?
– Có chứ. Còn lẩu nướng mà bạn khoe, café trứng ở tiệm café sách lần trước bạn chụp ảnh, bánh xèo, bún chả Hà Nội… Bạn phải dẫn tôi đi đấy.
– Tôi đâu có khoe nhiều thế nhỉ? Cho tôi rút lại mấy tấm ảnh. – Huyên kêu lên với giọng trêu chọc.
Thành lắc đầu.
– Quá muộn rồi, bạn không đưa tôi đi, tôi cắn bạn đó.
– Thôi thì bạn cắn đi cũng được. – Huyên khẽ bĩu môi rút điện thoại ra chụp ảnh mặt trời lặn.
Thành nhìn sang mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Huyên, giọng cậu vang lên rất khẽ.
– Tôi không cắn đâu, tôi thương bạn mà!
Huyên nhìn Thành, một thứ tình cảm nhẹ nhàng, êm ả len lỏi vào lòng. Cô thầm cảm ơn trang văn học trẻ, nơi đã se duyên để cô gặp Thành, xóa nhòa giùm cô nỗi đau âm ỉ của quá khứ. Ừ! Bàn tay chàng trai người Sài Gòn đang nắm tay cô gái người Hà Nội. Chỉ là tình mới chớm thôi mà ngọt ngào đáng yêu đến lạ…
Tác giả: Thu Mai
Biên tập: Linh Hương