TRUYỆN NGẮN
Ngày mưa hôm ấy em muốn nắm tay anh
Nước mưa tí tách nhỏ xuống trước hiên, bắn lên chân của tôi và anh, lành lạnh. Tim tôi đập nhanh như điên, trong lòng cảm thấy cứ như vậy mãi, vĩnh viễn làm bạn thân của nhau cũng được rồi.
Một buổi chiều hè nóng nực, cái nắng gay gắt phủ xuống đường nhựa làm nhiệt độ như tăng lên gấp đôi, tôi nằm thở phì phì ở nhà, bật quạt hết công suất vẫn không tránh được cái sự bứt rứt dinh dính.
An – bạn thân của tôi đột nhiên rủ tôi đến quán net máy lạnh chơi game cho đỡ chán, sẵn tiện tránh nóng. Khi đó nhà hai đứa không đủ điều kiện mua máy lạnh lại còn đam mê việc cày cuốc và cắm đầu vào game Liên Minh Huyền Thoại nên tất nhiên, tiệm net là lựa chọn không tồi.
Đến đó, tôi mới biết An quen được một người chơi rất giỏi, anh dành nhiều thời gian chơi game, gần như xếp top 50 cả nước, tính ra thì đối với bọn tôi, anh là một game thủ tuyệt vời, có sức hút. Lúc chơi game anh luôn có thể dễ dàng cứu được bọn tôi vào khoảnh khắc nguy hiểm, vừa ngầu mà giọng vừa ấm, ai chịu được chứ?
Sau đó ba người chúng tôi trở thành bạn chơi game với nhau, dần dà, An và anh có tình cảm rồi hẹn gặp mặt. Bởi vì gia đình An rất khó tính nên khi muốn đi chơi riêng, An chỉ đành năn nỉ tôi:
“Mày đi với tao nhá? Lỡ như mẹ tao có bắt gặp thì tao còn có lý do thoái thác.”
Phải rồi, làm một người bạn tốt thì phải giúp đỡ bạn mình trên con đường tình duyên chứ. Tôi đồng ý, chọn cho An một bộ váy trắng kiểu công chúa bồng bềnh, nhưng nó lại bảo tôi là quá sến súa. Chọn rất lâu, tôi với nó lại trở về với áo thun quần dài quen thuộc, giản dị mà dễ chịu.
Lần đầu tiên gặp mặt, An ngượng ngùng không dám ngồi gần anh, còn bắt tôi ngồi ở máy giữa hai người. Trông anh cao lắm, phải gần mét tám, mặt mũi cũng tương đối dễ thương, ánh mắt mà anh nhìn về phía An thì vô cùng ân cần. Nói sao nhỉ? Tổng thể khuôn mặt anh có thể dùng hai từ hiền hậu để hình dung, nhưng lạ là nếu chỉ nhìn riêng đôi mắt một mí hơi xếch lên của anh thì sẽ thấy anh trông hơi gian xảo.
Hai người họ từ ngượng ngùng không dám đến gần nhau, chuyển sang thân thiết rồi sau này bắt đầu hẹn hò. Mỗi lần họ đi đâu, tôi cũng đều có mặt. Tôi không muốn ở cùng họ làm kỳ đà cản mũi chút nào, nhưng mẹ An thật sự nghiêm khắc, để bà ấy biết chuyện thì nó có mà cuốn đồ ra khỏi nhà luôn. Thế là dưới sự cầu cạnh của An, tôi im lặng theo đuôi họ, lúc nào cũng ở xa xa quan sát tình hình quanh đó, ngộ nhỡ có người quen xuất hiện, tôi sẽ lập tức phi lê phía trước nắm tay An và giả vờ là đang đi cùng cô nàng.
Cứ như vậy, tôi lặng lẽ quan sát họ suốt ba tháng.
Tôi chưa từng liên lạc riêng cho anh, bởi là bạn thân của An, tôi muốn giữ chừng mực. Chỉ cho đến khi gia đình bắt An đi học ở trường chuyên nội trú, tôi mới nhận được tin nhắn riêng từ anh.
“An chuẩn bị đi học ở NK rồi hả em?”
“Nó không nói anh biết hả?” – Tôi ngạc nhiên.
“Ừ, không nói, anh nghe thằng Thịnh bảo thế.”
Anh biết được tin từ một người bạn của An, cũng là bạn của anh. Quan hệ của bọn tôi khá rắc rối bởi đều là hàng xóm cả, người này quen biết người kia theo tính chất bắc cầu.
Kể từ ấy, tôi, Thịnh và anh thường xuyên đi cùng nhau lên tận trường để thăm An. Phải đến cuối tuần nó mới có thời gian về nhà, nhưng thỉnh thoảng bởi vì bận học, cả tháng cũng không về lấy một lần. Vì vậy mà bọn tôi kéo bè kéo lũ lên chơi với nó cho đỡ buồn.
Được hai tháng, An rảnh rỗi về thăm tôi.
“Chán quá mày ạ.”
“Sao thế? Đi học không vui à?”
“Trường nội trú bình thường không cho dùng điện thoại nên có nhắn tin với bồ được đâu. Tao chán rồi.”
Tôi thấy anh đối xử với An rất tốt, mỗi lần lên thăm đều mang theo đủ loại quà bánh, còn ân cần dặn dò đủ thứ. Đối với một người mới yêu lần đầu như anh, làm được đến đó là quá giỏi rồi. Tôi khuyên bảo:
“Có gì thì mày nói với ảnh đi, hai người cùng sửa.”
“Thôi, nói cũng không được đâu.”
Tôi không hiểu được tại sao khi ấy An lại lựa chọn im lặng, có lẽ là vì cảm giác yêu thích trong lòng đã phai nhạt, có lẽ là vì cuộc sống học tập bận rộn và hơi tù túng khiến nó mệt mỏi, không muốn yêu nữa… Dù lý do gì thì tôi vẫn ủng hộ An, không nỡ nhìn nó stress.
Mấy ngày sau đó, tôi nhắn tin hỏi anh và Thịnh rằng khi nào thì đi thăm An được, anh bảo:
“Anh bận rồi, em đi với Thịnh đi.”
“Vậy thôi em đi với Thịnh.”
Tôi còn chưa kịp tắt điện thoại, Thịnh đã nhắn tin riêng cho tôi và bảo rằng hai người kia chia tay rồi. An nói hiện tại cần chăm chỉ học tập, muốn đỗ đại học tốt, mẹ cũng không cho yêu đương nên phải dừng lại. Tôi nghĩ mãi, thấy lấn cấn khó chịu.
Anh thật sự tốt, An cũng không phải xấu, chỉ là họ đến với nhau vào thời điểm không thích hợp. Tôi do dự hồi lâu, vẫn nhắn tin an ủi một chút.
Từ đó, tôi vẫn hay đi chơi game cùng anh và Thịnh, trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, tôi thường xuyên nhìn thấy anh có tâm sự, ít khi cười.
Thịnh nói với tôi:
“An là mối tình đầu của ổng mà, bị đá vậy, không buồn mới lạ.”
Tôi ậm ờ, rồi cũng cho qua.
Thời gian trôi qua nhanh, tôi bắt đầu nhận ra mình càng ngày càng chú ý tới anh.
Bình thường tôi chơi game khá kém, người khác dùng “tốc biến” có thể xuyên qua tường, còn tôi khi bị kẻ địch đuổi chạy thục mạng thì luôn “tốc biến” đập mặt vào vách đá, bị đánh chết ngay tại chỗ.
Tôi buồn bực:
“Má nó!”
Anh ở bên cạnh an ủi:
“Để anh lên, chờ chút, anh bảo em xông lên thì xông nhé?”
“Ok luôn, trả thù cho em đi anh.”
Tôi hừng hực khí thế điều khiển nhân vật chạy theo anh, vừa va chạm với đối phương, anh lập tức hô:
“Rồi, xông lên!”
Tin tưởng anh, tôi bật chiêu cuối bay thẳng vào đội hình địch, vồ được một tên, nhưng quay qua quay lại, tôi thấy anh đã chạy mất dép!
Màn hình hiển thị xám xịt, tôi chết không thể thảm hơn được nữa.
Tôi phát rồ nhào qua đấm anh một cái:
“Anh muốn chết chứ gì?”
“Ây ây, anh xin lỗi! Anh sai rồi! Anh đi lộn hướng!”
Tôi thở phì phì quay lại, lần này, tôi đã học được cách trả đũa. Anh bảo tôi xông lên, tôi sẽ quay đầu bỏ chạy. Cũng vì vậy mà thằng Thịnh bị địch đánh chết vài lần, tôi với anh thì cười nghiêng ngả. Dù sao chỉ là trận đấu thường, tôi có chết thêm vài mạng nữa anh vẫn đủ khả năng gánh tôi với Thịnh giành chiến thắng. Trình độ của chúng tôi chênh lệch rất lớn.
Mấy hôm trời mưa, tôi thường rủ anh đi ăn trứng cút lộn xào me, anh chê chua, tôi nói:
“Anh chẳng hiểu mỹ vị nhân gian gì cả!”
“Em thích ăn chua à?”
“Thích chứ.”
“Nhà có cây me, em ăn không anh hái cho một ít?”
Tôi nghe mà muốn chảy nước miếng, vội đáp:
“Có có!”
Vậy là, tôi thường xuyên ghé qua nhà anh chôm một ít me về nhà ăn, hoặc là dầm với nước đá cho thêm tí đường để uống.
Bình thường tôi với anh vẫn hay chơi game chung, quên cả việc rủ thằng Thịnh. Thịnh nhận ra sự khác lạ của tôi, hỏi tôi có phải thích anh rồi không. Khi nhận thấy bản thân có vẻ thích anh thật, tôi vô cùng lo sợ. Trời ạ, bị điên rồi hay sao mà tôi lại yêu bạn trai cũ của bạn thân? Cho dù họ đã chia tay hơn nửa năm, cho dù lúc họ yêu nhau tôi chưa từng nhắn tin riêng cho anh, nhưng tôi vẫn thấy mình như đang phản bội An.
Tôi lén lút giấu kín tâm tư vào lòng, hạn chế nhắn tin cho anh hơn.
Một ngày, anh hỏi tôi:
“Sao gần đây anh rủ em đi chơi đi ăn mà em toàn nói bận? Bận gì vậy?”
Tôi bận trốn tránh anh. Chuyện này sao mà nói ra miệng được, vì vậy tôi tìm bừa một lý do và đáp:
“Em bận học ấy anh, cấp ba nặng mà.”
“Vậy hả? Tối có rảnh không, đi chơi game đi.”
Nghĩ thấy từ chối hoài không ổn lắm, tôi đồng ý.
Tám giờ tối, tôi vác chiếc xe đạp điện màu đỏ của mình ra và chạy xuống tận nhà đón anh. Khổ thật, anh chỉ có xe máy, nhưng chưa thi lấy bằng lái nên đành để tôi làm người đưa rước.
Lúc ra khỏi nhà xe còn ba cục điện, tôi nghĩ chẳng đi xa thì chắc đủ rồi, ai ngờ anh không chịu vào quán net chơi game mà lại đưa tôi đi lòng vòng hóng gió. Xui xẻo thế nào, đêm đó trời mưa, xe lại lạch cạch hết điện.
Anh vừa đạp hì hục vừa nói:
“Má! Sao xui dữ vậy nè?”
Tôi mở to mắt nhìn màn mưa dày đặc, bị cận nặng, tôi còn chẳng thấy gì, chỉ biết hô:
“Anh tấp bừa vô đâu đó đi đã!”
Anh phi thẳng lên vỉa hè, bóp thắng xe rồi dừng lại trước mái hiên của một tiệm kem. Bởi vì đã là mười giờ đêm, quán đóng cửa tắt đèn, trên đường cũng chẳng còn ai.
Tôi nghe tiếng mưa đổ ào ào trên mái tôn, nghe thấy giọng anh đầy bất lực:
“Biết thế lúc nãy mang áo mưa theo.”
“Biết trước em đã thành tỷ phú rồi.” Tôi cười, đưa tay vắt nước ở góc áo.
Đầu tóc quần áo của hai đứa đều ướt mem, tôi bị lạnh, hơi run một chút. Anh nhìn tôi một lát rồi cười:
“Đợi tạnh mưa rồi về hay sao?”
“Chắc thế.”
Tôi hối hận, nghĩ lúc ra ngoài nên sạc cho đầy điện mới được, chứ cái bàn đạp của xe đạp điện quá bé, dây xích thì ngắn, chẳng có tác dụng quái gì cả.
Nước mưa tí tách nhỏ xuống trước hiên, bắn lên chân của tôi và anh, lành lạnh. Tim tôi đập nhanh như điên, trong lòng cảm thấy cứ như vậy mãi, vĩnh viễn làm bạn thân của nhau cũng được rồi. Tôi tự hỏi nếu tôi nói thích anh, người khác sẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như thế nào? Chắc là khinh thường, vì tôi cứ như kẻ thứ ba cướp bồ của bạn thân. Dẫu rằng sự thật không phải như thế, nhưng tôi vẫn sợ bóng sợ gió, không dám để lộ việc mình thích anh.
Trời mỗi lúc một lạnh rồi, tôi nhúc nhích tay, cuối cùng không dám chạm vào tay anh, chỉ nắm lấy góc áo của chính mình.
Thời gian sau đó, tôi vẫn nhớ về cái đêm trời mưa mà hai đứa đứng trò chuyện cả tối cùng nhau, nhớ anh cố gắng đạp xe đưa tôi về nhà, rồi đi bộ về. Anh nói khuya rồi, con gái đi ra đường một mình nguy hiểm, cho nên anh thà rằng như vậy cho an toàn.
Tôi đã rất cảm động, càng thích anh nhiều hơn.
Mùa mưa qua đi, vào một ngày trời nắng ấm. Tôi, anh và Thịnh lại chơi game với nhau. Vì để trêu thằng Thịnh, tôi lên mạng gõ tìm một dòng chữ tiếng Nhật có nghĩa là “em yêu anh” rồi gửi vào nhóm chat chung, trêu cậu ta. Nhưng tôi lại phạm phải một sai lầm rất rất lớn vì tên anh cũng bắt đầu bằng chữ T, Tường.
Tôi thản nhiên gửi cái dòng chữ bằng tiếng nhật “T-san, 愛してる” vào nhóm, chưa đầy một phút sau, anh nhắn tin riêng và hỏi:
“Em ghi như này nghĩa là gì?”
“Hả? Em trêu thằng Thịnh thôi mà.”
“Thịnh, hay là Tường?”
“Thịnh chứ, em nói giỡn với nó thôi ấy.”
“Nghĩa là gì?”
Tôi đột nhiên nổi hứng, trêu:
“Tường khùng, Tường điên.”
“Không phải.”
“Anh biết tiếng Nhật à mà kêu không phải?”
“Em không nói thì anh lên tra google.”
Tôi giật mình, quên mất chuyện này. Anh biết thừa ý nghĩa của câu đó rồi còn hỏi tôi hay sao? Nhưng đây thật sự chỉ là hiểu lầm, tôi chỉ muốn trêu thằng Thịnh thôi, bình thường bọn tôi vẫn hay nói “yêu bạn thế”, “ôi mình cũng yêu bạn lắm” như vậy.
Mãi rất lâu sau, tôi vẫn không trả lời anh. Định bụng tắt máy đi ngủ, anh lại gọi điện thoại cho tôi. Dè dặt bắt máy, tôi hỏi:
“Sao thế anh?”
“Em thích anh phải không?”
“Ơ, gì vậy…”
“Anh biết câu đó là gì mà.”
“Không có, em thề luôn đó!” Tôi hoảng loạn trong lòng, giọng vẫn cố gắng bình tĩnh.
“Anh cũng thích em.”
Anh đột nhiên nói ra câu này khiến tôi ngẩn người.
“Anh biết em sợ tụi mình mà yêu nhau thì mang tiếng, nên anh không nói, nhưng em cứ chọc anh hoài, sao anh chịu được?”
“Anh giỡn với em chứ gì?” Tôi vẫn chưa tin được.
“Anh giỡn với em làm gì đâu. Vì ngại chuyện trước kia anh quen An nên anh không nói thôi.”
Nói một hồi tôi mới biết, thì ra anh cũng thích tôi được một thời gian rồi mà đâu dám thổ lộ. Cả hai đều nghĩ rằng làm vậy là phản bội An, đều áy náy. Tôi suýt thì khóc vì mừng, nhưng lý trí nói cho tôi biết là phải từ chối.
Tôi buồn buồn:
“Em với anh cứ thích nhau vậy thôi nha? Cứ yên lặng thích nhau đi.”
“Anh nghĩ tụi mình không có lỗi gì cả, qua lâu rồi, nếu em ngại với An, hay là gọi nói với An một tiếng?”
Tôi im lặng, rồi cũng đồng ý với anh. Bởi vì tôi muốn công khai ở cạnh người này, không phải dưới cương vị là một người bạn thân nữa.
Cuối tuần, tôi gọi điện thoại cho An hỏi thăm sức khỏe, đồng thời nói cho An biết chuyện của bọn tôi. An cười bảo
“Có sao đâu, tao cũng có bạn trai mới rồi nè.”
“Vậy hả? Ai thế?”
“Bạn cùng lớp, hôm nào dẫn về ra mắt mày.”
“Ok, cảm ơn mày.”
Tôi tắt điện thoại đi, lòng bồi hồi nghĩ về những ngày tháng tôi và anh ở cạnh nhau. Yêu không có lỗi, tôi chẳng làm gì sai trái mà, kể cả có ai đó phán xét về chúng tôi thì cũng đâu ảnh hưởng gì đâu chứ. Một người không thể điều khiển được sự rung động của trái tim, tôi thích anh, anh cũng thích tôi, hà cớ gì lại lo nghĩ cái nhìn của người khác?
Tôi gọi điện thoại cho anh, lần nữa trịnh trọng tuyên bố với anh rằng:
“Em thích anh.”
Từ nay về sau, tôi và anh là một đôi, có thể công khai đứng dưới mái hiên vừa trú mưa vừa nắm lấy tay nhau, sưởi ấm cho nhau, không sợ bất kỳ ai dị nghị.
Sau này, khi tôi và anh hẹn hò và đi ngang qua tiệm kem kia, tôi kéo tay anh hỏi:
“Anh nhớ cái bữa trời mưa không? Lúc đó em định nắm tay anh mà không dám đó.”
“Anh còn định ôm em cơ.” Anh cười, xoa xoa tóc tôi.
Hôm ấy, nếu tôi dũng cảm thêm một chút, có lẽ sẽ không để phí mất cơ hội nắm tay anh sớm hơn một chút.
Tác giả: Mộng