Những bài văn đạt HSG QG

Bức thư đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU lần thứ 32

Tôi viết thư trao đổi với bạn, làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Tôi viết thư trao đổi với bạn, làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Đà Nẵng, ngày….tháng….năm 2002

Phương thân mến,

Có lẽ cậu sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này phải không? Tớ đây, cô bạn hàng xóm rụt rè, nhút nhát của cậu đây. Tớ và mẹ tớ phải mất cả buổi tối mới viết được lá thư này cho cậu đấy: tớ đọc, còn mẹ tớ viết. Cậu biết đấy, tớ không biết chữ mà…

Phương thân, hôm nay tớ đã ngồi rất lâu bên cửa sổ để làm gì cậu có biết không? Để nhìn cậu đấy. Tớ đã tình cờ biết được cậu đã tập đi như thế nào. Tớ đã thấy từ trên xe lăn, cậu chống tay vào bệ cửa và cố đứng lên một cách khó nhọc. Tớ thấy trán cậu cau lại, môi cậu mím chặt. Cậu đau lắm phải không? Lúc đó tớ chỉ muốn chạy ào tới bên cậu, nhưng tớ không thể. Rồi cậu mất đà và té nhào xuống đất. Một phút…hai phút…rồi năm phút trôi qua, tớ vẫn chưa thấy cậu đứng dậy. Tớ đã rất sợ hãi, tớ muốn thét lên, muốn gọi mẹ để giúp cậu.

Nhưng tớ không thể vì tớ biết cậu khao khát được đi như thế nào. Tớ chờ đợi, và giá như cậu có thể biết được tâm trạng của tớ lúc đó. Thấp thỏm, lo âu, hy vọng… Rồi tớ mỉm cười : cậu đã nhích dậy chậm chạp nhưng rất cương quyết… Và cậu bắt đầu đi, từng tí, từng tí một, tay cậu run rẩy bám vào tường, và tớ có thể thấy mồ hôi ướt đẫm nơi áo cậu. Thỉnh thoảng cậu dừng lại, thở dốc. Tớ biết những lúc ấy cơn đau đang hoành hành cậu. Rồi cậu lại ngã. Tớ muốn đến bên cậu, nắm tay cậu và đỡ cậu lên. Nhưng tớ không thể… Và cậu đã mất một giờ đồng hồ để đi hết chiều dài của bức tường. Một kết quả không tồi chút nào ! Khi cậu dừng lại và mỉm cười sung sướng, tớ rất muốn chạy ngay sang nhà cậu để ôm cậu, chúc mừng cậu… Nhưng tớ không thể… Tớ chỉ biết oà khóc thôi. Cậu biết đấy, tớ không có chân mà…

Bố tớ bảo chiến tranh đã lùi vào quá khứ. Nhưng với tớ chiến tranh vẫn ở lại, bên trong tớ và bên trong cậu, tớ không có chân, còn cậu thù tật nguyền. Cả tớ, cả cậu đều là nạn nhân của “nó”. Lúc đầu tớ không hiểu “nó” là cái gì ghê gớm thế ? Bà tớ bảo đó là mụ phù thuỷ độc ác chỉ hại người tốt. Tớ rất vui, vì như vậy tớ và cậu đều là những người tốt… cực kỳ tốt. Nhưng khi tớ lớn một chút bố tớ đã kể cho tớ nghe những năm tháng trường kỳ của dân tộc, của những người lính như bố. Bố bảo rằng, khi bom đạn cày nát những mảnh ruộng quê bố và giật tung những mái nhà yên ấm của người dân Việt Nam thì bố và rất nhiều người bạn của bố đã khai trội tuổi để có thể ra chiến trường. Bố tớ đã từng chết đi sống lại dưới làn bom đạn tàn khốc, và bố chưa từng đầu hàng một tên giặc Mỹ nào. Vậy mà, cậu biết không, bố tớ đã chịu thua số phận. Khi bố tớ trở về, bố đem không chỉ là hài cốt của đồng đội, không chỉ là vết thương của một thời bố vào sinh ra tử. Bố tớ mang về cả “nó” nữa, chất độc màu da cam. Và tớ sinh ra đã chịu thiệt thòi. Có lẽ đối với bố tớ, chiến tranh chưa bao giờ là của hôm qua cả.

Tôi viết thư trao đổi với bạn, làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Bức thư đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU lần thứ 32

Tớ đã sống trong tự ti, mặc cảm. Không thể đi đứng, không thể lấy một quyển sách trên cao, không thể tắm mưa, thả diều, không thể… tất cả! Tớ … khao khát mọi thứ và chán ghét mọi thứ. Cho đến khi tớ gặp cậu, tớ tự hỏi điều gì đã khiến cậu mãnh mẽ như thế? Có lẽ cậu đã tập đi như vậy rất nhiều lần rồi, và tớ biết cậu sẽ còn tập nữa cho đến khi cậu có thể đi trên đôi chân không lành lặn của mình. Tớ tin cậu sẽ còn làm được nhiều điều hơn thế !.

Đối với tớ, hôm nay sẽ là một ngày rất đáng nhớ. Nhờ cậu, tớ nhận ra mình thật là ngốc nghếch. Tại sao tớ lại lãng phí thời gian để than vãn và tủi thân nhỉ, khi cậu từng bước để khẳng định mình. Mỗi lúc nhìn cậu đi, mỗi lần cậu ngã, tớ cảm thấy xấu hổ cho chính mình. Tớ nhớ đến chú lính chì bé nhỏ của Andersen. Chú ta cũng chỉ có một chân. Thế mà với cái chân khập khiễng ấy, cậu bé lính chì dũng cảm đã đi khắp nơi, đã đánh bại cả tên chuột cống gian ác… Tớ nhớ đến thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, lúc nhỏ thầy liệt cả hai tay. Vây mà, cậu biết không, hằng ngày cậu bé Ký vẫn kiên trì tập viết bằng chân, vẫn miệt mài vượt lên số phận nghiệt ngã. Và bây giờ thầy đã là một thầy giáo giỏi trong ngành giáo dục, là một người “bình thường” như bao người bình thường khác. Tớ cũng nhớ đến Hirotada Ototake, anh sinh viên Nhật Bản tật nguyền ngồi xe lăn, liệu cậu có thể tưởng tượng được rằng một người hoàn toàn không có tay, không có chân vẫn khăng khăng “tôi không bất hạnh”… ? Rồi tớ nhớ đến tớ, cái tôi nhút nhát thiếu nghị lực và dễ dàng chùn bước trước khó khăn cuộc đời. Ngày ngày tớ quẩn quanh trong căn phòng nhỏ, tự hỏi tại sao lại có bom đạn, tại sao lại có “nó”? tớ ước gì chiến tranh chưa bao giờ xuất hiện. Tớ ước có đôi chân. Nhưng thật xấu hổ vì tớ chẳng làm gì để thực hiện ước mơ cả ! Tớ chỉ biết khóc, than thở và oán trách chiến tranh. Mãi đến bây giờ, tớ nhận ra tuy tớ là một con người nhưng tớ chỉ mới “tồn tại” mà không “sống”. Tớ đã nấp trong bóng tối, thờ ơ nhìn mọi người khắc tên họ vào cuộc sống. Và cậu đã kéo tớ ra. Cảm ơn cậu đã dạy cho tớ biết ước mơ và thực hiện ước mơ của mình.

Đối với người khác, đi một bước thật dễ dàng. Còn cậu, cậu đã đi được nửa bước rồi đấy, hãy cố hắng hơn nhé và hãy tin là tớ luôn ở bên cậu ! Khi nào tập đi cậu hãy lăn xe qua nhà tớ, tớ sẽ là một khán giả nhiệt tình cổ vũ cho cậu đấy. Những khi cậu ngã, ít nhất tớ cũng có thể cúi xuống nắm lấy bàn tay cậu, để cậu nhớ rằng cậu đang đi cho cả phần của tớ nữa, và cậu không được phép bỏ cuộc.

Với tớ, đi được thật là khó ! Tớ ước gì một bà tiên tốt bụng sẽ cho tớ đôi chân, để tớ làm người bình thường. Nhưng cuộc đời thì không có ông bụt, bà tiên phải không Phương ? Bù lại, tớ có bố mẹ, có cậu, có mọi người sẵn sàng giúp đỡ tớ. Tớ ước gì khoa học kỹ thuật nước mình sẽ tiến bộ hơn, đẻ tớ có thể tập đi trên đôi chân giả. Nhưng chỉ ước mơ thôi thì không được Phương nhỉ ? Tớ đã nhờ mẹ mua cho tớ một cây bút chì. Tớ còn có đôi bàn tay, tớ sẽ tập viết. Có lẽ tớ sẽ gặp khó khăn, nhưng tớ sẽ nhìn theo những bước đi của cậu để cố gắng. Biết đâu khi cậu đọc được lá thư này thì tớ viết được chữ “a” rồi cũng nên. Nhưng mà này, cậu sẽ phải làm “cô giáo” bất đắc dĩ dạy chữ cho tớ nhé ! Khi tớ học xong, tớ sẽ tự tay viết cho cậu một lá thư thật dài. Còn bây giờ cậu phải chịu khó đọc thư do mẹ và tớ viết vậy.

Tớ mong vào một ngày gần nhất cậu sẽ chạy qua nhà tớ, đẩy tớ đi chơi. Tớ sẽ đọc cho cậu nghe những bài thơ tớ làm tặng cậu. Và tớ sẽ nói “ Tớ cà cậu, chúng ta không bất hạnh”.
Thương cậu nhiều

“Học trò tương lai” của cậu

Cuộc thi viết thư UPU năm 2002
Lá thư đạt giải nhất Quốc gia
Đề tài: ‘Tôi viết thư trao đổi với bạn, làm thế nào chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Tác giả: Em VÕ THỊ THU THẢO Lớp 10 – trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng.​

Văn học trẻ sưu tầm tổng hợp

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close