Cây viết mớiTẢN VĂN

Đã từng là

Trên con đường ngập nắng, dưới sự ấm áp của mùa xuân, tôi tình cờ gặp cô gái nhỏ đang ngồi thơ thẫn một mình trên hàng ghế đá ven đường, chân đung đưa nhịp nhàng theo làn gió.

Rồi cũng đến một ngày, anh phải lặng lẽ rời xa em…

Trên con đường ngập nắng, dưới sự ấm áp của mùa xuân, tôi tình cờ gặp cô gái nhỏ đang ngồi thơ thẫn một mình trên hàng ghế đá ven đường, chân đung đưa nhịp nhàng theo làn gió. Bước chân tôi đang thẳng tiến về phía trước bỗng dưng có gì đó ghì chặt nó lại. Tôi đứng ngây dại ra nhìn cô gái ấy một hồi mà không biết sau lưng có người đang vỗ vào vai mình – là Minh:

“Làm gì mà thẫn thờ ra thế, gặp người quen à?”

“Không, tao đang suy nghĩ thôi.” Tôi lấp liếm.

“Mày nghĩ cái gì? Còn một tháng nữa là Tết rồi, sắp được về nhà rồi, chẳng lẽ còn điều gì băn khoăn sao?”

Vẫn chống chế, tôi đáp lời: “À, tao đang suy nghĩ coi nên mua gì làm quà tặng em gái tao, còn mười ngày nữa đến sinh nhật nó rồi. Mày có ý kiến gì không?”

“Tao không hiểu con gái thích gì, hay là mày mua cho nó một đôi giày sneaker đi, tao thấy dạo này mấy đứa học sinh cấp hai chuộng loại giày đó lắm. Vừa đi học, vừa đi chơi, há chẳng phải tiện đôi đường sao?”

“Ừ, vậy để mai tao đi mua.”

“Đi thôi, sắp trễ giờ học rồi kìa mày.”

Đến lúc tôi nhìn lại thì cô gái không còn ngồi bên cái ghế đá nữa. Tôi dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng hình quen thuộc ấy. Xen lẫn trong đôi mắt ngập nỗi thất vọng của tôi là hình ảnh đường phố Sài Gòn ngày cuối năm rộn ràng hơn cả. Người tay xách nách mang, người khăn gói về quê sớm, người lại dung dăng dung dẻ đi dạo dưới những tán lá bạch dương xanh thẫm.

Cũng đã lâu rồi, kể từ ngày tôi nói lời chia tay với em trong buổi chiều lộng gió ấy. Chắc nỗi băn khoăn trong lòng em đến giờ vẫn còn, một nỗi trống trải trong suốt khoảng thời gian dài mờ mịt nhận ra việc kết thúc một cuộc tình trong ngỡ ngàng. Những kỉ niệm về em thỉnh thoảng vẫn thường hay dội ngược trở lại trong tâm trí tôi những đêm khi tiếng ghita ngân nga đâu đó trong kí túc xá ở trường Đại học.

Ngày đầu tiên gặp em trong lớp học năm ấy, nụ cười ngọt ngào trên đôi môi bé nhỏ như choáng lấy hết dòng suy nghĩ của tôi. Một sự ngọt ngào làm con tim tôi rung lên từng hồi. Chốc chốc, tôi cảm giác tim mình như ngừng đập trong lồng ngực để hòa vào sự im lặng của tâm hồn, dồn hết sự tập trung để cảm nhận sự mê hoặc từ em. Có ai biết được rằng khi con người ta bất chợt gặp phải tiếng sét ái tình họ như một người không hồn, đôi mắt ngơ ngác như một chú nai tơ vừa mới mở mắt chào mừng cuộc sống đến với mình. Những ngày sau đó, tôi luôn lén lút nhìn em trong lớp học, từng bước theo dõi nhịp sống của em như để hòng biến mình thành một cuốn sổ ghi chép tất tần tật về em. Tôi biết rằng, hiểu rõ em chính là sứ mệnh của tôi lúc bấy giờ.

Vào một buổi chiều mưa tầm tã, mọi học sinh chen nhau chạy ùa trên đường về, tôi thấy bóng dáng cô gái ấy đứng một mình trước mái hiên lớp học trong một tà áo dài trắng, đôi mắt hiện lên sự lo lắng trước bầu trời xám kịt cùng những hạt mưa như nặng hạt thêm. Mưa như trút xuống, tựa như một dòng thác không ngừng tuôn chảy từ trên đỉnh núi. Tôi đứng lặng một hồi nhìn em từ trong nhà xa, đợi mọi người thưa thớt dần rồi mới chầm chậm tiến lại gần.

“Sao Loan chưa về, trời này mưa lâu tạnh lắm?”

“Sáng đi vội quá nên tớ quên đem áo mưa, hôm nay bánh xe đạp xẹp lốp nên tớ đi xe bus. Còn Thắng, sao chưa về nữa?”

“À, tớ đợi bạn ở lớp bên về cùng mà hình như nó về trước rồi thì phải.”

“Vậy à! Cậu về chưa, cho tớ ngồi ké một đoạn được không?”

“Được chứ, dù gì giờ tớ cũng về một mình mà.”

Tôi lôi từ trong cặp ra một chiếc áo mưa dơi, ngồi trên xe rồi quay đầu lại phía sau để chắc chắn Loan đã ngồi vững vàng. Tôi nhanh chân khởi động chiếc xe lao về phía trước, trong lòng thấp thỏm mừng thầm. Đây là lần đầu tiên tôi chở một cô bạn gái trên chiếc xe này kể từ năm tôi bước vào cấp 3. Cả chặng đường dài tôi và Loan không nói với nhau một câu nào. Trong đầu tôi hiện lên nhiều suy nghĩ: không biết cậu ấy có thích mình không? Không biết Loan có biết mình hay nhìn trộm cậu ấy hàng giờ trong lớp học để chờ đợi một nụ cười nở trên đôi môi ấy không? Không biết sau này tôi có muốn cưới Loan làm vợ không?

Khi tâm hồn tôi vẫn còn đang lơ lửng với hàng tá dòng suy nghĩ thì một cánh tay nhẹ nhàng chạm vào phía sau lưng làm tôi bất giác ngượng ngùng.

“Thắng chạy quá nhà Loan rồi đó!” Tôi giật mình vội bóp thắng xe cái kít.

Ờ ha, vậy Loan vô nhà đi, Thắng về luôn nhé!”

“Cảm ơn Thắng nha, mai gặp lại.”

Cô  ấy đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt tôi rồi đưa cặp lên che đầu chạy thẳng vào ngôi nhà được bao quanh bằng những cây hoa giấy. Tôi lặng lẽ đạp xe thêm một đoạn đường nữa, trong tim hụt hẫng như vừa mất một thứ gì đó. Có phải khi trái tim ta xốn xang trước bóng hình ai đó thì nó không ngừng chuyển động trong lồng ngực như muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc của cơ thể để chạy theo sở thích? Cơn mưa vẫn nặng hạt rơi đều trên ngõ vắng. Mưa to lại thêm đến bất chợt nên ở miền quê nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa ngõ, để lại bên ngoài không gian nhà mình những tán lá xanh mơn mởn trêu đùa cùng với màn trời chiếu đất.

Không thể tưởng tượng được đó cũng là lần cuối tôi được chở Loan trên chiếc xe đạp màu xanh lam đã nhuốm màu cũ kĩ của thời gian. Những lần sau đó, tôi không có cơ hội được đèo nàng trên suốt quãng đường mưa tầm tã như chiều hôm ấy nữa. Có lẽ, Loan nhận ra được phần nào tình ý của tôi dành cho cậu ấy nên cố tình né tránh. Bởi lẽ, ở quê tôi, con gái mới lớn mà thường xuyên đi cùng một người con trai khác mỗi ngày đều không tránh phần dị nghị. Chắc là mẹ Loan đã đôi lần nói với nàng về điều đó. Tôi cũng phần nào đoán được tâm ý ấy nên cũng thôi theo đuôi cô.

Đã từng là

Những ngày sau đó, tôi quyết dứt khoát với mối tình chưa kịp chớm nở đã vội tàn của mình. Không ai có thể hiểu vì sao một cuộc tình nhanh chóng kết thúc nhưng đều có thể đoán được vì sao nó lại bắt đầu. Có chăng, trong những năm tháng đầu đời của một trái tim mới lớn, ta nên học cách lặng lẽ buông tay một ai đó mặc dù thực tâm lòng ta luôn rối bời khi nghĩ về họ?

Buông tay em trong chiều lộng gió không có nghĩa là anh không còn yêu, cũng không có nghĩa là cuộc tình ta sẽ chấm dứt. Đến một thời điểm nào đó, một là anh, hai là em sẽ tự nhiên có cách riêng của mình để làm sống lại một chuyện tình nên thơ.

Tác giả: Trần Hàn

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close