TẢN VĂN

Rồi sẽ có một người thuộc về em

Rồi sẽ có một người thuộc về em

Ánh sáng cuối ngày đã tắt hẳn sau chân mây, em bước vội khỏi nơi làm việc để trở về nhà. Hòa vào dòng người vội vã như đang xô đẩy nhau, sự mệt mỏi dần hiện lên trên khuôn mặt em. Từng bước, từng bước một, em thu hẹp khoảng cách khi đặt chân đến trước cửa nhà. Tra chìa khóa vào ổ, em đẩy nhẹ cánh cửa sang một bên rồi đi vào, không gian quen thuộc vây lấy em.

Khẽ cúi người về phía trước, em đặt chùm chìa khóa và túi xách trên bàn rồi ngả người nằm úp xuống chiếc ghế sofa trải dài. Hơi thở nặng nhọc, ánh mắt lừ đừ, toàn thân nhức mỏi chính là trạng thái của em lúc này. Vậy điều gì làm em suy sụp đến thế? Công việc ư? Không. Hoàn toàn không phải.

Cứ buông lơi dòng suy nghĩ đi một lát, hình ảnh anh lại quấy nhiễu tâm can của em. Sau hai tháng chia tay, em vừa nhận được tin anh sắp có kết hôn, hơn nữa, em còn nghe nói anh đã thực hiện được ước mơ của mình. Chúc mừng anh nhé! Chắc hẳn, cô ấy đã khiến anh rất hạnh phúc. Em đoán rằng cô ấy đã cho anh những thứ mà em đã không thể đem lại.

Này người bạn cũ ơi, chiều nay gặp lại em, sao anh lại ngại ngùng như vậy? Phải chăng anh đang trốn tránh em vì cảm thấy áy náy hay vì không muốn vợ tương lai của anh hiểu lầm? Mà có lẽ em cũng không nên hỏi, bởi em không có tư cách để nhận lấy câu trả lời, càng không thể hiểu được suy nghĩ của anh. Sao anh lại muốn phủi sạch quá khứ, phủ nhận rằng chúng ta từng là người yêu của nhau?

Giờ nghĩ lại… đáng lẽ em nên vui vì anh đã không mời em đến dự đám cưới. Thật buồn cười khi em đã từng hy vọng lúc anh nhìn thấy em, anh sẽ nhận ra rằng với em mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

Này anh ơi! Em không mong gì ngoài những điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Xin anh đấy, đừng quên em có được không? Dù không thể đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời, em vẫn tham lam mong muốn mình sẽ là một phần ký ức tươi đẹp trong tâm trí của anh, hoặc một góc nhỏ trong tim thôi cũng được. Em nhớ anh đã từng nói, mà có lẽ anh nói đúng: “Tình yêu đôi khi sẽ kéo dài mãi nhưng đôi khi sẽ thay thế bằng nỗi đau”.

Anh có biết không? Thời gian đã trôi nhanh tới mức em không thể bắt kịp nó nữa rồi. Con sóng ấy cứ chảy trôi về phía trước một cách tự do, còn em, em lại lật đật bám đuổi trong trạng thái nặng nhọc. Thỉnh thoảng, khoảng cách thu hẹp dần, em ra sức vươn mình, với tay về phía trước nhưng thời gian lại nhanh chân mà tháo chạy một lần nữa. Rốt cuộc, em vẫn chỉ là một cái bóng đuổi theo ánh mặt trời khi còn sáng tỏ.

Bàn tay em còn lại gì ngoài khoảng thời gian của ngày hôm qua? Chỉ có ở đó, mới có anh và em, có đôi ta. Trong ngày hạ mờ sương, anh vòng tay ôm lấy em, khẽ đặt môt nụ hôn ngọt ngào lên môi, trao đi bao nhiêu sự nồng nhiệt của tuổi trẻ. Cảm giác ấy khuấy động mỗi đêm, trái tim em thổn thức, giấc ngủ chập chờn, bóng anh đan vào khoảng không gian còn mập mờ sau làn nước mắt nóng hổi. Và rồi… em lại thu mình, nghiêng về một phía, tự đấu tranh với chính mình.

Nín lặng nhiều lần, em chẳng còn sức lực mà mạnh mẽ, em oằn mình như một chú chim gãy cánh, chấp chới trong khoảng không rồi lao nhanh xuống mặt đất, thân thể trầy xước bởi mặt đường đầy sỏi đá. Em nằm đó, cố giương đôi mắt nhìn về phía trước, nỗi sợ choáng lấy tâm trí, nhốt em vào cơn ác mộng – nơi mà bình minh không bao giờ gõ cửa.

Cứ thế, em đợi ngày trôi qua, đợi anh quay lại. Rồi nghĩ đến ngôi nhà có ngọn đèn không tắt đang chờ anh, em lại thấy bất lực. Lẽ ra, em nên buông tay sớm hơn, xoa dịu vết thương rồi bước tiếp. Cuối con đường, hạnh phúc vẫn chờ em có phải không? Thực ra em biết, thiếu anh em vẫn có thể sống tốt, xa anh rồi sẽ có một người thuộc về em, một người yêu em, sẵn sàng bao dung em. Thế nhưng, lúc nào em mới có thể hoàn toàn xóa anh khỏi tâm trí để đón nhận tình yêu mới, tìm được vòng tay nơi em thuộc về?

 

Tác giả Trần Hàn

Xem thêm tác phẩm cùng tác giả:

Tản văn "Rồi sẽ có một người thuộc về em" - Tác giả Trần Hàn, Văn học trẻ Rồi sẽ có một người thuộc về em
Tản văn “Rồi sẽ có một người thuộc về em” – Tác giả Trần Hàn, Văn học trẻ. Ảnh. Pinterest

Lời bàn: Nhập tâm vào nỗi lòng của một cô gái với nhiều đổ vỡ, rắc rối tâm trạng về mặt tình cảm. Sau một cuộc tình, ai không quên được người đó thua cuộc. Dù biết rằng tình yêu chẳng cần thắng thua, nhưng tránh sao được chuyện một người nhớ một người quên. Với những mô tả tâm trạng khéo léo lúc ở thực tại đau đớn, tàn nhẫn bao nhiêu, lại càng nổi lên ngọt ngào lúc yêu nhau bấy nhiêu, Trần Hàn đã khiến nhiều người đồng cảm với nhân vật qua tản văn “Rồi sẽ có một người thuộc về em“. Mặc dù biết sẽ vẫn sống tốt sau khi chia tay, thế giới vẫn không đổi thay vì sự chia tay của đôi lứa, song, nỗi buồn sau cuộc chia tay chẳng ai có thể khống chế. Nhớ một người, quên một người, yêu một người, giá như mỗi người có thể làm chủ được, thì đã chẳng gọi là tình yêu. Bao lâu mới có thể quên một người, chẳng ai nói được.

Sau khi chia tay, bạn nghĩ gì? Hãy chia sẻ tâm trạng cùng Văn học trẻ và Trần Hàn ở bình luận nhé.

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close