Chưa được phân loại

Mặt trời biết yêu

Mặt trời tình tứ quàng thứ nắng mạ vàng óng ánh lên tay măng làn sóng. Cài lên tóc mây bồng thứ hoa nắng về chiều. Mặt trời không còn mãnh liệt như ban trưa mà đã cô đọng trong giọt thương sợi nhớ, đắm trong hơi muối biển mặn mòi màu mắt.

Tôi tự hỏi rằng có nơi nào không tồn tại dáng hình của tình yêu?

Trong những cuộc du hành của tâm hồn, đã có khi tôi nghe tình yêu dần chớm nở nơi cuộc sống đời thường. Đôi lúc, tôi thấy tình yêu cất bước vào chốn phồn hoa đô hội. Lắm khi tình yêu lại gõ nhịp khôn nguôi nơi vũ trụ bao la, nơi những tinh cầu xoay vần vũ trụ…

Nhịp điệu tình yêu cũng ngân nga nồng nàn, da diết từ sâu trong lòng của gã Mặt trời si tình. Mặt trời chẳng bao giờ ngừng nói lời yêu. Hắn nói lời yêu ấy bằng ánh nắng. Bởi hắn xem nắng là thứ ngôn ngữ của trái tim. Và sức nóng trong lòng hắn là đôi mắt tình si, mãi trìu mến nhìn về rồi buộc Trái đất bằng ánh nhìn đắm đuối, say mê.

Phải! Mặt trời kia đã tương tư trần thế. Đã qua một ngày, trăm tháng, nghìn năm, có bao giờ gã ấy thôi thốt ra thứ ngôn ngữ tình để lấy lòng nàng trần thế?

Mặt trời là kẻ cô độc nhất thế gian này nên cách hắn thể hiện tình yêu của mình cũng thật độc đáo.

Khi những sớm mai ùa về chiếm chỗ, đẩy những màn đêm vào quên lãng, Mặt trời còn ngái ngủ mà buông tay đánh rơi bình minh trên vai những dãy núi phía Đông. Bình minh vỡ oà tái sinh, từng thanh âm vang lên êm ái mà vô cùng trong trẻo. Thứ thanh âm kia trở mình đón tinh khôi, khẽ gọi hừng Đông thức dậy. Ban mai mơ màng chớp mắt si tình để sương sớm tan vào hư vô.

Mặt trời dần ló dạng trên đỉnh núi, hắn dần mở đôi mắt u mê tình yêu của mình, buông từng hơi thở dài bằng ánh sáng. Ánh sáng làm lọt ra giữa thinh không biết bao giọt nắng vàng non của ngày mới. Từng giọt nắng kết thành dòng, thành sợi buông dài giữa không gian, vấn vít cả đất trời như đang giăng mắc lưới tình vấn vương. Những giọt nắng khẽ rơi xuống mặt đất rồi đọng lại trên những cánh hoa, phiến lá cho bầu trời soi mình say đắm. Nắng cất lên khúc tình ca ngày mới bằng cung đàn ái ân nhịp nhàng, đánh thức vạn vật. Mặt trời ôm cả đất trời vào lòng bằng làn nắng nhẹ, nhen lửa yêu đương làm đất trời thêm ấm áp, vỗ về cho lòng người thoát khỏi chiêm bao. Thứ dưỡng chất vàng ươm từ hư vô chảy thành dòng mềm mại giữa những cánh đồng để cho hoa tình đơm bông kết trái. Mây nằm sõng soài mà gọi nắng trao yêu thương cho trong tim sâu đậm vết tình.

Sau những áng mây kia, ánh mắt si tình của gã Mặt trời cứ đổ dài xuống nàng trần thế những ánh nhìn nồng nàn, mãnh liệt. Từng ánh nhìn trần trụi trôi dài trên dáng hình của nàng. Ánh nhìn kia khiến trần thế càng thêm gợi cảm, nóng bỏng.

Nắng dần chín rồi rụng giữa thinh không, thứ quả ngọt của mùa yêu bội thu mà Mặt trời dành cho nàng trần thế. Con tim của Mặt trời có lẽ vì bồn chồn, xao xuyến mà hanh hao gõ nhịp tương tư. Chàng ta phong kín tiếng gió thầm thì trong những giấc ngủ, dệt sắc vàng ngây ngất cho ngỏ tình sâu hút. Để vấn vít trong những giấc mơ trưa là nồng nàn hương yêu. Mặt trời gọi nắng cuộc tròn rồi nhặt lại những mệt mỏi mà con người đánh rơi. Nắng lim dim trên hàng mi mềm. Hắn tinh ranh đặt khẽ nụ hôn vụn trộm vội vã. Ban trưa chuyền qua đất thứ hương ủ men vàng giòn đang nồng nàn ngát thơm. Đất ngà ngà say mà toả khói thêm oi nồng đắm đuối. Nắng đậu mình trên những tán cây, khẽ ru nôi tình ái, gọi cánh chim sà vào giấc ngủ tơ vương. Nàng trưa kiêu hãnh trải mình trên hiên tình phố thị, sà vào miền nhớ ngoại ô. Mật nắng rỉ ra đặc quánh lời ngọt ngào, yêu thương . Mặt trời gọi gió thắt từng mối tơ tình, giăng mắc trong lòng mà thâu trọn mối yêu.

Mặt trời biết yêu

Gã si tình cô độc kia ngồi tơ vương nhung nhớ, để nắng tự phơi mình héo dần rồi ngả về chiều. Rong ruổi trên những cánh đồng, sau những bước chân của nắng, tia sáng đã nở hoa. Nắng len lén luồng tay vào dòng nước biếc. Sông còn vùi trong cơn mê chiều nên khẽ loang gợn sóng. Nắng vẫn rơi đều rồi thấm vào vùng nhớ. Những lúc này nắng rơi chầm chậm như trong nắng đang dâng lên nỗi sầu chẳng tượng hình.

Mặt trời tình tứ quàng thứ nắng mạ vàng óng ánh lên tay măng làn sóng. Cài lên tóc mây bồng thứ hoa nắng về chiều. Mặt trời không còn mãnh liệt như ban trưa mà đã cô đọng trong giọt thương sợi nhớ, đắm trong hơi muối biển mặn mòi màu mắt.

Và mặt trời có buổi hẹn hò với biển!

Vì nắng đối với biển vô cùng ân ái mặn nồng. Nhất là khi gã cô độc ấy tự làm hoạ sĩ đa tình, hoạ hoàng hôn phía cuối chân trời. Nắng miên man vỡ rồi tan hiền hoà trong sóng để nâng niu từng gót chân mềm của biển.

Bóng chiều tinh nghịch ghì chặt trên cánh hải âu mà rong chơi. Cát soi mình trong ánh pha lê lấp lánh. Cuối chiều, trước giờ li biệt, nắng dệt chiếc khăn voan tím, ướm lên mảnh thân thiếu nữ biển phía cuối chân trời. Dường như nắng vẫn ghen hờn đôi môi trời chiều mà giăng thứ sắc đỏ miên man. Mặt trời như say thứ men mật tình yêu quyện trong vị đậm đà đằm thắm của muối biển. Vì lâng lâng nên Mặt trời gọi nắng dang tay mơn trớn đôi gò má của chân mây. Cuối trời như e thẹn, ngại ngùng mà ửng hồng bẽn lẽn. Rồi hắn cuối sát vào đôi gò má ấy, mân mê làn tóc đang miên man vỗ của biển. Ngà say trong men tình, hắn đưa nắng quấn riết đôi vai những cuộn sóng. Mặt trời dâng tình lên môi sóng cho thêm mềm hương nồng yêu đương.

Mặt trời cố thì thào lời yêu trong những giọt nắng cuối ngày rồi ngã nhoài trên ngực biển. Từng giọt nắng lập lờ ẩn vào con sóng dịu êm như đang gửi lời cầu hôn.

Đêm thủy tinh treo bóng biển lên ánh trăng giữa khơi xa đảo tình thay lời hẹn ước.

Vậy đấy, gã Mặt trời kia đã biết yêu! Và thứ tình yêu ấy chẳng bao giờ thôi nồng nàn, da diết.

  • Đặng Văn Hường
Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close