TẢN VĂN

Buồn cho ai

Có đôi khi ta buồn, ngắm trăng càng buồn, tự gặm nhấm nỗi buồn của bản thân, lâu dần nỗi buồn lại ngấm vào người trở thành cái gì đó nhung nhớ da diết trong lòng

Không biết lòng mình ra sao, mà cứ đêm về là buồn da diết.

Trăng ngoài sân xưa nay mình chẳng thèm nhìn ngó, vậy mà hôm trước kia, rằm tháng tư năm con Sửu, nó sáng đến lạ kì. Mình như kẻ say thèm chén canh cho đỡ rượu, thế là cứ nhìn trăng. Trăng đáo để quá, làm mình mờ cả mắt. Vì lẽ đó mà nỗi nhớ đến nay vẫn dư ba khiêu gợi, lời mời nhìn trăng “sõng soài” như đợi một giấc thiên thu. Thật ra thì, trăng càng như thế mình càng buồn hơn. Mình không muốn hễ cứ bén duyên là phải đợi, thấm thiết là phải chờ, còn nồng mặn với nhau là phải trăm năm ăn đời ở kiếp. Thế thành ra gượng ép vào cái danh dự con người ta. Sao không hãy cứ để họ tự nhiên được quấn quýt như chim non và thỏ thẻ vào tai như cảm giác ai cắn nhẹ tai mình. Dù cảm giác kia có lập lại nhiều lần trong đời với nhiều bóng hồng đi chăng nữa, làm sao mình nỡ…từ chối cái là lạ kia đây?

Nhiều khi muốn nếm một vị ái ân cho người thân biết ta đã sóng gió tình trường mà sao chờ hoài không thấy. Đêm hạ về nóng dữ dội. Mình ở mãi trong phòng không hóa buồn cũng kì lạ. Nhưng bây giờ ra ngoài thì cô đơn như Nguyễn Khuyến vắng bóng Dương Khê. Toàn là âu sầu, chuyện buồn cũ rích thuở ấu thơ cũng làm ta chạnh lòng, rồi đem trộn chung với chuyện hôm qua, hôm nay mà hơi buồn bốc lên không biết chừng nào mới hết.

Đã buồn thì phải có căn nguyên cớ sự, cho dù ta vẫn hay bảo buồn vẩn vơ, buồn tự dưng, buồn ở đâu bay đến cho nỗi lòng có điểm tựa để mà buồn hơn. Chừng ấy biện minh cũng làm người ta đau đầu, vậy mà họ thích. Mình cũng thích kiểu trải lòng hay ho của người thời đại nay, giống như mấy ông bạn già lâu ngày không nói không rằng kì ngộ. Hễ uống chén rượu là ca bản tình đời, hễ say say là bắt từ chuyện đời này nói sang đời khác. Cái gì cũng vậy, đều có gốc gác rõ ràng. Đâu ai bày ai bắt phải buồn, nhưng buồn có một đêm so với một ngày dài thì nhầm nhò gì. Lâu lâu đổ thêm chút men cho cơ thể hăng hái ít nhiều, đôi điều cũng vì thế mà hóa giải dễ dàng hơn.

*      *     *

Giá mà giờ ta dạo biển ở Quy Nhơn như hồi còn bé, thì thích thật. Năm tháng ấy ta từ quê theo bố mẹ vào thành phố học liên thông Đại học, mùa hè nào cũng du hí đôi tuần. Ai có biết đâu lòng mình chớm yêu mãnh đất nơi này từ lúc non dại thế. Sự dậy thì trái tim đã mặc định đó là mối tình đầu trong đời người trai trẻ. Mà phải thương yêu họa bóng hồng nhan thì cũng có chuyện để mua vui thực tại, đây lại là yêu mãnh đất con người, đúng hơn là yêu những kỉ niệm, thì ai chịu ngồi xuống tâm sự cùng ta! Lớn lên một tí, Quy Nhơn ngày trở lại hết chuyện vui, thấy tràn trề nỗi buồn như kẻ có tình yêu bị phũ phàng tình cảm. Tại ai đây?

Ta vẫn hay đến Quy Nhơn với tư cách là khách phương xa. Sợ tình phôi pha nên cứ nhớ là cứ vào. Bạn bè mình không tha thiết gì chốn đèn còn mờ chưa tỏ, chúng nó thích nhộn nhịp như ở Sài Gòn, năng động như Đà Nẵng, còn Quy Nhơn là khái niệm của sự chán chường.

Ta thích điều đó, xưa giờ ta vẫn luôn cố tìm mà hiểu những thứ ít ai được yêu thương. Thì ra, Quy Nhơn đâu chán chường như mọi người nghĩ. Tờ mờ sáng, người ta tấp nập đi học, đi làm, ai thong thả thì tập thể dục, có khi là tắm biển. Trời tối là thời của nó. Phố thị lên đèn, những tay mê chơi thèm ăn nhậu cùng nhau lên đường, rong ruổi hết nơi này sang nơi khác. Con người nhộn nhịp, thành phố cũng nhộn nhịp theo luôn. Nếu có ai nói nó buồn, thì buồn theo cách khác. Có lẽ đó là do lòng người chật chổ, muốn đưa cái này vào nên phải đẩy cái kia ra, mặc dù món nào cũng tốt, ta nhắm mắt chọn đại cho qua.

Nhưng với mình, mình không nỡ mang tiếng bạc tình đến vậy. Chỉ là mình cảm thấy không còn thuộc về nơi đây, ở miền quê xa lắc xa lơ thành phố vẫn êm đềm hơn nơi gắn bó tuổi thơ dữ dội này. Mình vẫn đang tận hưởng những thứ mới mẽ ở đây và chia sẽ nó lên Facebook. Nhưng ít ai biết rằng đó là sự cô đơn không có người tâm sự. Càng lớn người ta càng sống nội tâm, đặc biệt là đang chơi vơi một mình thử hỏi có ai không buồn hay không. Nhớ hoài buổi đêm vui chơi cùng cha mẹ, mà giờ đâu còn cảm giác vô tư như đứa trẻ ngày nao. Thằng nhỏ đó bây giờ thích tự lập mãnh liệt, nhưng nó không có đủ can đảm khi đối diện chính mình. Một mình chán lắm, có chăng nó gượng cười để vui tươi mong tình yêu sớm đến. Tuổi trẻ mà, có người yêu cho tâm trí nó chịu suy tư. Nghĩ cảnh xế chiều không có ai bầu bạn, mình não lòng buồn. Ước gì tình yêu là cái duyên không nợ, để khỏi ai phải vương sầu vì ai, để người ta không nặng đầu cân đo đong đếm đâu là đích thực và giải trí cảm xúc thêm chi. Nhưng phải có chữ “nợ” mới trăm năm bạc đầu, yêu là khổ, khổ vẫn muốn yêu, chia ly thì nhớ muốn quay về như chưa hề rời xa. Ngộ lắm thứ tình người ấy. Ngộ lắm thứ tình yêu nơi đất khách, không nói không rằng mà khiến ta buâng khuâng nhiều quá.

Ta nói về Quy Nhơn chỉ ngắn ngủi thế thôi, nhưng thành ra ta ước mong cho bản thân mình đâu ít. Muốn có được thì đi tìm tình nhân, muốn hết cô đơn thì loanh quanh ngoài phố, làm bạn với dòng người. Không gặp gỡ tri kỷ nhưng cũng có duyên với đôi ba người cần nhau tâm sự. Ta tin rằng thành phố này không phũ phàng thế đâu. Huống hồ gì mình đã từng thầm thương cô ấy, hết tình còn nghĩa chứ sao, khi nào ta đứt tuyệt là khi ấy còn tơ vương, còn thương tưởng, còn muốn làm lại từ đầu.

Hôm nay mẹ giận cha mình. Chắc người lớn thích hờn dỗi nhau để hâm nóng yêu thương sau nửa đời người gắn bó. Nhìn lại mình với thành phố Quy Nhơn, cũng thấy có gì như là đang xa cách. Thôi thì cứ để cho câu chuyện được tự nhiên, khi nào cảm thấy hết dỗi nhau thì trở về bên nhau. Đôi khi nhắc đến một danh từ ta yêu mến, không phải vì nó đẹp, mà vì nó có quá khứ của mình, nó biết cách tô điểm quá khứ ấy và làm hồng tương lai. Thương nó quá, đêm ngủ mớ có khi còn gọi “Quy Nhơn” như nhớ người phụ nữ của mình.

Mới đón cơn mưa đầu mùa hạ, cảnh vật thấm nỗi đìu hiu. Như đang hớn hở đi chơi mà bị ai tưới gáo nước lạnh vào người, thấy tưng tức. Nhưng nhìn mưa, lòng lại có cảm xúc để … buồn hơn. Còn gì lí tưởng bằng  ngắm mưa qua hiên cửa sổ, nó như viên thuốc bổ để tối ngủ một giấc ngon hơn. Rồi mai này, sửa soạn mà buồn tiếp, sợ không có thời giờ làm nguội lạnh những chuyện sầu tư.

Gió hiu hiu, thổi từ đâu bay về làm mát da ta như có người mân mê xoa vuốt. Ta thấy nhẹ nhàng được phần nào sau chuỗi hạ đang qua. Trăng khuya bị khuất sau lớp mây mù ảm đạm, ngoài thích ngắm minh nguyệt ta còn thích nhìn trăng vàng úa đêm hôm. Để nỗi buồn lắng trong, để lòng giải tỏa, để có người biết được mình chẳng cô đơn khi có kẻ cô đơn muốn được giao kết. Ích kỷ gì đâu. Thương lắm mới cho được cô đơn ra bên ngoài cho mọi người cùng nhau san sẽ. Cô đơn là cái hứng sinh bình và là sự an ủi, bạn tôi ơi!

Biết chừng, lúc vui và sung sướng, người ta lại nhớ cảm giác được cô đơn?

 

Nguyễn Trương Tấn Huy

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close