TRUYỆN NGẮN

Rơi giữa thinh không

Có tiếng gọi, ánh sáng của đèn pin lóe lên nhưng tôi không quan tâm. Bàn tay tôi lặng lẽ nắm chặt tay cô gái ấy. Chúng tôi cùng rơi, cứ thế rơi giữa khoảng thinh không.

Khi chúng tôi đến chân đèo thì trời vừa sập tối, cái lạnh buốt da thịt của cao nguyên thấm qua bao nhiêu lớp áo vào tận cùng xương tủy. Một màn sương trắng đùn đục đặc quánh bủa vây, người trước người sau chỉ nhìn thấy nhờ nhờ như ảo ảnh. Tiếng côn trùng bắt đầu cất lên rỉ rả, vài con chim ăn đêm đập cánh giữa khoảng không đang bắt đầu chìm vào màn đêm u tịch. Nguyên kéo áo tôi, tiếng cô khe khẽ, run rẩy, không hiểu là vì lạnh hay vì sợ nữa.

Anh à, nơi này là nơi nào? Sao em không thấy giống như trên bản đồ nhỉ!”

Tôi cố gắng trấn an Nguyên, dù lòng cũng hơi chờn chợn.

“Anh nhớ đường mà, em yên tâm đi. Với lại tụi Nghĩa, Quỳnh đi sau mình có hai tiếng chắc cũng sắp tới rồi đấy!”

Tôi đang phân vân giữa việc đi tiếp hay dừng lại nghỉ đợi nhóm bạn của chúng tôi vì trời đã khá lạnh và tối. Hi vọng đi tiếp qua cung đèo ngắn này sẽ tìm được chỗ trọ hay quá ăn gì có thể tá túc qua đêm. Do tôi cũng khá chủ quan khi nghĩ có thể vượt đèo trước khi đêm xuống nhưng không ngờ có vài trục trặc với con chiến mã thân yêu của tôi mà giờ này tôi và Nguyên vẫn còn dưới chân đèo. Nguyên ôm chặt cánh tay tôi, một vài sợi tóc của cô lòa xòa trước mặt. Khác với vẻ ríu rít như chú chim sâu và háo hức lúc mới bắt đầu đi, Nguyên bây giờ trầm lặng hẳn. Tôi cảm thấy có lỗi khi dẫn cô vào chốn âm u, hoang vắng như thế này.

Tôi và Nguyên yêu nhau chưa lâu, tính ra chỉ chừng đôi ba tháng. Nguyên cũng đam mê hoa hồng như tôi. Lần đầu gặp Nguyên tôi khá ấn tượng với cô gái người mảnh mai, khá trắng trẻo tiểu thư mà lại hùn hục trộn phân, trộn đất trồng hoa. Nguyên là em gái của tiệm hoa kiểng mà tôi hay lui tới, lần tôi gặp Nguyên cũng là lần cô ra phụ anh buôn bán sau giờ tan học. Mẹ Nguyên mất sớm, cô ở với cha và anh trai, là con gái nhưng Nguyên sớm bươn chải, vừa tự học vừa phụ cha làm ăn buôn bán. Sau nhiều năm tích góp, cha Nguyên mở được một tiệm cây kiểng nhỏ nhỏ, khiêm tốn trên một con đường sầm uất. Khi công việc buôn bán khá khẩm dần theo thời gian thì cô trở lại trường, dù chậm đi vài năm nhưng với bản tính siêng năng Nguyên cũng không khó khăn mấy để theo kịp chúng bạn. Trái ngược với Nguyên, tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, tuy không giàu có nhưng sống đủ đầy, tôi chỉ lo học, không phải đụng tay bất kì việc gì. Ba mẹ tôi và cả bà nội đều yêu thương tôi một cách vô điều kiện, chăm chút cho tôi từ bữa ăn, giấc ngủ. Tôi tính lại ham chơi, hay la cà, không có mấy khi ở nhà. Không đi đầu này đầu kia tìm cây lạ thì cũng tụ họp bạn đi trèo đèo lội suối, băng rừng vượt thác. Mẹ tôi nhiều lần gọi tôi dặn dò:

Con đi mấy chốn rừng thiêng nước độc, cha mẹ với bà lo lắm.”

Còn bà, lần này trước khi đi tôi ghé phòng bà chào một tiếng. Thấy bà ngồi lặng lẽ trong phòng tự lúc nào, dáng ngồi cong cong nhỏ bé như vầng trăng khuyết cuối hạ. Bàn tay bà gầy guộc nắm lấy bàn tay thanh niên to bè bè của tôi. Bà đặt vào tay tôi lá bùa bình an bà thỉnh từ chùa về, giọng bà run run:

“Tín à, lần này con đi sao Nội lo lắng lắm, hay con đừng đi con ạ!”

Tôi cứ cười bà khéo lo. Đây đâu phải lần đầu tôi đi xa, hơn nữa núi Vọi cũng không hiểm trở và xa xôi lắm.

Con đi suốt mà Nội, hơn nữa đi đông lắm, có mọi người lo cho nhau Nội đừng lo.”

Tính tôi không tin ma quỷ, cũng không tin bùa phép, nên lá bùa cầu an của bà tôi vẫn trân quý nhưng tôi không tin mấy nên lặng lẽ nhét sâu dưới đáy ba lô, rồi quên hẳn. Tôi sợ đeo Nguyên nhìn thấy lại cười tôi mê tín thì khổ.

Nhóm chúng tôi kể ra có sáu người. Cả nhóm quen nhau trên một diễn đàn yêu thích và sưu tầm hoa hồng quý hiếm. Kể ra sự tích chúng tôi quen nhau cũng khá lạ kì. Toàn là những người lạ huơ lạ hoắc mà cùng niềm đam mê thế là nói chuyện rôm rả, hào hứng. Sau vài đợt tranh luận sôi nổi, chúng tôi quyết định tổ chức chuyến đi này cùng nhau. Vì Nghĩa, thành viên cốt cán của nhóm nghe đâu trong hội có người khoe tìm được một khóm hồng lâu năm khá đẹp, hoa thơm và rất lâu tàn ở vùng núi Vọi này. Cậu ta không kiềm được niềm thích thú liền gọi chúng tôi ra bàn luận để lên đường ngay. Nhưng lần này có hai người trong nhóm là Du và Thuấn không đi được do đi công trình khá xa. Thế là chỉ còn bốn người là tôi, Nghĩa, Nguyên và Quỳnh là em họ của Nghĩa. Quỳnh tuy là con gái nhưng trái với cái tên loài hoa mong manh của cô, Quỳnh khá nam tính và mạnh mẽ, nhiều lần còn thay tay lái cho Nghĩa những lúc cậu ta đuối sức.

Sau nhiều ngày bàn bạc, nhóm quyết định đi ngày hôm nay, theo dự báo thời tiết thì núi Vọi mấy ngày này tuy sáng sớm và chiều tối có sương mù nhưng ban ngày trời khá trong và quang đãng. Tôi và Nguyên khởi hành từ trước, còn Nghĩa và Quỳnh đi sau do Nghĩa ghé nhà người bạn mượn vài đồ nghề leo núi bổ sung thêm khi cần thiết. Chúng tôi hẹn nhau khi vượt đèo Lân xong sẽ gặp nhau, tìm chỗ nghỉ ngơi để sáng hôm sau leo núi sớm. Đèo Lân nằm cách núi Vọi chừng tám cây số về hướng Nam, tính ra thì khá gần, nhà chú Nghĩa lại cách núi Vọi khoảng vài trăm mét nên theo ý Nghĩa chúng tôi sẽ gửi xe ở đó rồi mới lên núi cho tiện.

’Anh mang trao cho em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió … ’’

Tiếng chuông điện thoại của Nguyên reo vang. Là Nghĩa gọi. Có thể Nghĩa đã gọi tôi nhưng điện thoại tôi hết pin nên gọi cho Nguyên chăng, tôi hơi lấy làm lạ, lấy điện thoại từ túi áo khoác ra xem. Màn hình sáng lên, báo đã hơn bảy giờ tối, và chẳng có cuộc gọi nào. Giọng Nguyên âm âm, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi

“Anh Nghĩa gần tới rồi anh, hay mình khoan vượt đèo, cứ dừng lại nghỉ xíu rồi cùng đi cho an toàn.”

Tôi gật đầu.

“Ừ, em ngồi trên yên xe nghỉ xíu đi, cần thêm áo khoác không, sương xuống rồi đó.”

Nguyên khe khẽ lắc đầu, trong bóng tối đôi mắt Nguyên đen láy, sâu thẳm như màn đêm.

Khoảng hơn tám giờ thì Nghĩa và Quỳnh tới, Nghĩa cầm lái, mặt đỏ lựng vì hơi lạnh, cái áo khoác da ướt đẫm sương. Cậu ta cười hì hì:

“Này, cậu kém thế, tớ tưởng cậu vượt đèo từ ban chiều, giờ này đang nằm khoèo run đùi đợi chúng tớ cơ đấy!”

Tôi hừ mũi.

“Xe mình hư chặng qua cao tốc, chạy vã lắm cũng không qua đèo được trước khi sụp tối.”

Quỳnh vẫn như mọi khi, không nói gì.

Nguyên thì tươi tỉnh hơn một xíu.

Chúng tôi bắt đầu vượt đèo với đèn pha mở hết cỡ. Hai xe chạy song song, thỉnh thoảng quan sát kính hậu xem có xe khác không. Hai bên đường cỏ lau um tùm, vài con thiêu thân thấy đèn lao vào rồi bám hẳn lên mặt kính chắn gió. Phía trước, không biết là sương hay mây hạ xuống là đà trên mặt đường. Chạy rì rì hơn nửa tiếng thì chúng tôi vượt hết đèo Lân. Dưới chân đèo lác đác một vài ngôi nhà còn sáng đèn dù đã hơn chín giờ đêm. Nghĩa chọn một nhà trọ nhỏ nằm ven đường, cái đầu tiên nhìn thấy khi chúng tôi xuống đèo. Sau một chặng đường dài, ai cũng thấm mệt. Chỉ mong ngả lưng, đánh một giấc chả thiết ăn uống gì. Nhận phòng xong chúng tôi gọi bốn tô mỳ gói, trễ quá nên bếp cũng chả còn thức gì để ăn.

Vừa ngả lưng ra giường, tôi đã ngủ rất say, một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Tờ mờ sáng hôm sau, chúng tôi lên đường đến núi Vọi. Không khí mát mẻ làm tôi cảm thấy sảng khoái và phấn chấn hẳn, tôi hỏi Nguyên:

“Tối qua em ngủ ngon không?”

Nguyên khẽ ho một tiếng

“Không anh, em lạ chỗ ngủ không được, giờ mắt cứ díp lại.”

“Dựa vào người anh ngủ xíu đi, lát leo núi mệt lắm!”

Nguyên dựa hẳn vào người tôi, người mềm hẳn, có lẽ cô đã thiếp đi rồi. Tôi chạy chậm lại, giữ một khoảng cách tương đối với xe Nghĩa đang chạy phía trước để khỏi lạc nhau.

Gần đến chân núi thì nhà cửa cũng thưa thớt hẳn, vài ngôi nhà gỗ kiểu cũ sơn màu sắc sặc sỡ nằm khuất sau những hàng cây cao vút. Con đường đất đỏ trơn trợt khá khó đi, có lẽ mấy ngày trước có vài trận mưa lớn nên đọng lại những ổ trâu, ổ chó to đùng trên mặt đường. Tôi cố lắm nhưng đôi khi không tránh khỏi sa chân vào vũng lầy nào đó. Nguyên tỉnh giấc hẳn, ngó nghiêng xung quanh, ngoái đầu hỏi Nghĩa đang chạy tuột lại sau tôi:

“Gần tới chưa anh Nghĩa?”

“Tới rồi, tới rồi, nhà chú anh là căn bên trái cuối đường kia kìa.”

Nhà chú Nghĩa là ngôi nhà gỗ cũ, nhưng khá khang trang, trước sân có hàng rào hoa linh sam bao quanh, lơ thơ vài bông hoa tím nở muộn. Chúng tôi chạy xe hẳn vào sân. Nhà gỗ được cơi lên hai tầng, phía dưới khá rộng để xe cộ. Một con chó vàng nhào ra sủa inh ỏi khi thấy chúng tôi, khi nghe tiếng la thì quay đầu nhìn lại rồi ngoáy tít đuôi mừng rỡ. Chú Nghĩa lững thững bước ra, một người đàn ông trung niên người thấp bé, làn da nâu bóng nhìn săn chắc và khỏe mạnh. Sau khi chào hỏi, chúng tôi vội vã cất xe vào hầm, rồi chuẩn bị một số đồ cần thiết để leo núi. Mỗi người mang theo một bình nước nhỏ, còn ba lô thì tôi và Nghĩa chia nhau đeo cho gọn.

Chúng tôi lên núi thì trời cũng bắt đầu nắng rồi, dù mới hơn chín giờ sáng. Trên núi bao giờ mặt trời cũng lên nhanh hơn ở phố thị nhưng bù lại có nhiều cây cối nên khá mát mẻ, trong lành. Tôi và Nghĩa chia ra, Nghĩa dẫn đường, tôi thì bọc hậu, để cho Nguyên và Quỳnh đi giữa cho an toàn. Sau cơn mưa hai hôm trước nên đường mòn lên núi khá lầy lội và trơn trượt, chúng tôi chống gậy dò từng bước chứ cũng không dám vội vàng. Hai bên đường dương xỉ và cây bụi thấp mọc dày đặc, chen chúc nhau, xen vào đó là mấy tảng đá tròn lẳn phủ đầy rêu và địa y. Một vài loài hoa rừng không tên đang bung nở, màu trắng xen với vàng như những cánh bướm chập chờn. Càng đi sâu vào trong rừng không khí càng ẩm ướt và hơi lành lạnh, tán cây rừng sà xuống thấp làm ánh sáng hiếm hoi mới len lỏi qua được vài tia yếu ớt. Nghĩa vẫn phăng phăng tiến về phía trước, theo bản đồ thì rừng hoa hồng dại đó mọc ở phía bắc sườn núi, nhìn xuống là thấy đèo Lân, phía trên một dòng chảy nhỏ được hình thành từ vài năm nay, nó cũng đủ lớn để tạo thành thác.

“Chúng ta đi gần được nửa đoạn đường rồi, qua hết trảng cây bụi kia là gần tới thác Trăng, mấy cây hồng dại có lẽ nằm chếch về sau lưng thác chỗ mỏm đá doi ra.”

Nghĩa nói mà không nhìn lại.

Băng qua một vòm cây um tùm, đu đưa những dây leo chằng chịt, chúng tôi tiến ra một khoảng đất khá rộng, cơ man nào là cỏ lau. Vang xa xa có thể nghe tiếng nước chảy rì rầm. Đang uể oải vì chặng đường dài ai cũng phấn chấn lên hẳn. Gần tới đích rồi, không biết cây hồng mẹ to lớn thế nào. Tôi khua gậy vào đám lau lách để đánh động rắn, rồi cố gắng vượt lên, càng ngày tiếng nước càng rõ dần. Đúng là trời không phụ lòng người, quá giữa trưa là chúng tôi gần tới được thác rồi. Lấy một ít bánh ngọt từ ba lô ra, Nghĩa chia cho chúng tôi mỗi người một ít để chống đói.

“Cố lên nào, gần tới rồi, mình hồi hộp quá đi mất.”

Tôi nhét vội miếng bánh dang dở vào miệng rồi xóc ba lô lên vai, trong lòng không khỏi nôn nao. Đi chừng độ hai trăm mét thì chúng tôi nhìn thấy cây hồng dại đang tỏa bóng, chìa một phần ra phía họng thác, con thác sau mấy trận mưa đang ào ạt tuôn trắng xóa. Càng tới gần càng thấy rõ sự vĩ đại của nó, thân gỗ chừng một vòng tay người ôm, những cành xoắn vào nhau rồi vươn thẳng lên cao. Cành lá xum xuê um tùm, tôi lùi ra xa để nhìn rõ phía trên hơn, vòm lá khá cao nên không rõ hoa nó màu gì và thuộc loài nào, chắc là một loài hồng tầm xuân. Dạng hoa chùm, chỉ có lớp cánh, hoa nhỏ nhưng khá thơm.

“Cậu nghĩ là loại hồng nào ?”

“Mình không rõ, nhìn vào lá chét có lẽ là hồng tầm xuân, gốc to thế này chắc khá lâu năm rồi, đáng giá lắm đây.”

“Cần một ít hoa của nó mới xác định được rõ được, cậu hay mình leo lên đây ?”

Tôi hơi do dự, mặc dù lòng cũng háo hức muốn xem hoa của cây hồng cổ thụ này lắm. Độ cao của cây cũng tầm 2-3m chứ ít gì, hơn nữa tán cây có phần chìa ra phía thác, nhìn cũng khá mong manh.

Nguyên níu tay tôi, giọng cũng háo hức không kém.

“Sao anh, quyết định nhanh lên chứ ? Em cũng muốn leo lên đấy ngắm hoa quá, ở xa mà còn nghe thoang thoảng này, chắc thơm lắm đây. Ba với anh em mà thấy thì chắc mê mệt luôn.”

“Cậu đưa tớ cây kéo bấm cắt hoa nào. Để mình leo lên thử, mé trong chắc cũng an toàn.”

Tôi bám vào một cành sà thấp xuống ngang tầm nhìn đu lên cây. Phía trong những tán lá khá dày và nhiều gai, tôi vẫn chưa vươn tới được chỗ mấy cụm hoa đang nở. Tôi bước lên một cành cao hơn, cành này có hướng một chút ra mé thác nhưng không gần lắm. Lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác nôn nao kì lạ, cảm thấy hơi thở dường như không phải của mình nữa. Tay đang bám vào cành tôi run lên, mồ hôi toát ra liên tục. Tôi cố rướn người lên cao một tí nữa, cành hoa chỉ cách mặt tôi 1 gang tay nữa thôi. Tôi tựa lưng vào một cành khá to, với tay để kéo cành hoa xuống, mắt tôi bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào làm mờ hẳn đi. Một tiếng “ RẮC” vang lên. Cành hồng bị tôi vin vào gãy ngang, tôi thấy mình đang rơi.

Những cái gai nhọn và sắc cào vào tay, vào mặt tôi, máu ứa ra, vị mặn tràn ngập vị giác của tôi. Không hiểu sao tôi không hét lên được, tôi chỉ cảm nhận được hơi lạnh kéo đến, và bóng tối đang lan dần, lan dần từ từ phủ bóng trên mặt tôi. Tôi nghe tiếng hét của Nguyên, nhưng không thể trả lời. Tôi nghe tiếng khóc của ba mẹ tôi, giọng đọc kinh nghèn nghẹn của bà. Tất cả hòa vào nhau, mùi hương hoa hồng bay váng vất quanh tôi. Tôi cứ rơi, rơi mãi. Câu hát “ Anh mang trao em nụ hồng, nụ hồng mong manh như sương mai trong gió ….” văng vẳng bên tai rồi từ từ nhỏ dần, biến mất. Tôi thấy gương mặt buồn, hằn những nếp nhăn của nội, giọng mẹ nghẹn ngào bên tai ‘’Tín ơi, con ơi”. Tôi thấy đôi mắt đen như màn đêm của Nguyên, kì lạ là cô không khóc. Nghĩa đang đứng quanh lưng về phía tôi, khói thuốc phả ra mờ mịt không nhìn rõ mặt. Từng hình ảnh một cứ hiện ra, rồi biến mất rồi lại hiện ra. Tôi thấy nước mắt mình đang rơi, bay lên không trung, rơi xuống vỡ ra thành những giọt mưa.

Tín là thằng công tử bột, làm chả việc gì nên thân, đã vậy còn hay thích khoe mẽ.”

“Thôi anh, dù gì sau chuyến đi này em cũng sẽ nói rõ với Tín.”

“Anh chỉ định hù nó một phen cho bỏ thói ngông cuồng đi thôi! Em lo gì, mọi việc cứ để anh lo.”

“Nghĩa, anh làm thật à? Nguy hiểm lắm.”

“Nguyên, không lẽ em sống như vậy hoài không chán à, em không thể giả vờ yêu nó mãi như thế được. Dù vì tiền hay vì cái gì cũng không được.”

Chiều trên núi Vọi buồn và hiu hắt, những áng mây tím thẫm lừng lững cắt ngang trời. Một biển cảnh báo nguy hiểm được giăng ra trước thác lớn khoảng một trăm mét. Nhưng có một người có lẽ không quan tâm tới nguy hiểm, trong bóng chiều nhập nhoạng, nhọ mặt người, chỉ thấy từa tựa như bóng một người con gái. Mái tóc lặng lẽ bay, mặt hướng về phía thác rì rầm. Tôi không nghe rõ cô ấy nói gì, tựa như là khóc. Tôi cứ đứng nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi tôi và người con gái kia đều chìm hẳn vào bóng đêm. Có tiếng gọi, ánh sáng của đèn pin lóe lên nhưng tôi không quan tâm. Bàn tay tôi lặng lẽ nắm chặt tay cô gái ấy. Chúng tôi cùng rơi, cứ thế rơi giữa khoảng thinh không.

  • Hỏa Hỷ Thước
Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close