TẢN VĂN

Nỗi buồn mang tên tình yêu

Điều tiếc nuối nhất khi nhìn thấy chính mình trong gương vào mỗi buổi sớm mai, là tình yêu và nỗi đau trong mắt em đã phai nhạt đi từng chút một. Có lẽ nỗi đau và xót xa vô tận cũng là một cách hay để giúp ta nhớ đến một người.

Nghỉ việc. Chuyển nhà. Đổi số điện thoại.

Đó là tất cả những việc em có thể làm, vì anh, vì em, vì chúng ta. Hay là vì, trên đời này không còn tồn tại “chúng ta”.

Em đã khóc rất nhiều khi anh nói chia tay. Em đã khóc như tất cả những nỗi nhớ nhung, phiền muộn, tất cả những giận hờn, oán trách, những sai lầm, cả tình yêu của anh và em, có thể theo nước mắt trôi ra khỏi tâm trí. Em đã khóc khi gặp anh lần cuối ở quán trà quen, đã khóc khi đọc lại tin nhắn cũ, đã khóc khi anh ôm siết em trước lúc xa rời.

Em đã khóc vì tình yêu, nỗi nhớ và cả sự đau xót dồn nén trong lòng cần một cái cớ để thoát ra ngoài. Cũng như cách chúng ta yêu nhau ngày ấy, không giữ lại cho bản thân chút gì mà trao hết cho nhau.

Nhưng, theo thời gian chậm rãi chảy trôi, rồi em cũng đã ngừng khóc. Em buông tay khi nhận ra nước mắt của em khiến anh cảm thấy áy náy, thay vì đau lòng. Tình yêu còn ý nghĩa gì nữa đâu. Lau nước mắt đi, tô son điểm phấn, và em lại xinh đẹp như cô gái từng làm anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Em chỉ nhiều hơn cô gái ấy, một nỗi đau từ mối tình dang dở, với anh.

Em dành ba giây để hiểu lời chia tay, dùng ba giờ để khóc trong vòng tay anh, ba ngày để oán hận và nghĩ rằng mình phải quên anh. Sau đó, không còn anh, sau đó, mất ba tháng để em hiểu ra rằng mình nên trân trọng những gì thuộc về quá khứ. Em cho phép bản thân nhớ đến anh, với tất cả niềm thương yêu và trân trọng từng có trong cuộc tình này. tản văn hay

Cả hai chúng ta đều thay đổi, em từng nghĩ vậy. Tình yêu dang dở, ai nấy cũng đều có thể đổ lỗi cho sự đổi thay. Nhưng mãi sau này, khi đã bình tĩnh lại em mới nhận ra, anh vẫn là anh, em vẫn là em, chỉ là không còn đủ bao dung cho nhau, không còn đủ kiên nhẫn cho nhau, không còn biết làm thế nào để ở bên nhau. Nên chúng ta không còn là chúng ta nữa.

Giống như con tàu đi chệch đường ray, anh cố gắng chuyển hướng con tàu, em cố nắn đường ray cho khớp. Cuối cùng, đường ray ngoằn nghèo, tàu đi lạc, không tìm thấy nhau. Anh và em không tìm thấy nhau. Không tìm thấy nhau nên chỉ có thể ngẩn ngơ đứng tại chỗ để chờ đường ray khác, và một con tàu khác.

Điều tiếc nuối nhất khi nhìn thấy chính mình trong gương vào mỗi buổi sớm mai, là tình yêu và nỗi đau trong mắt em đã phai nhạt đi từng chút một. Có lẽ nỗi đau và xót xa vô tận cũng là một cách hay để giúp ta nhớ đến một người. Tiếc rằng, con người đã trải qua vết thương lòng sâu nặng đều muốn biến thành những kẻ hay quên.

Và khi màn sương chẳng còn ru êm lá cỏ, mặt gương soi mình sáng sớm đã nhận ra em vẫn là em như ngày cũ, nhưng không còn là em của anh.

Thật đau lòng biết bao, nhỉ? Không thể là tất cả của nhau, nên không là gì cả. Hai người từng yêu vẫn ôm theo những mảnh vỡ tình yêu, sống trong lòng thành phố. Thành phố này, rộng, mà cũng chật. Chẳng bao dung nổi tình yêu của em và anh, nhưng lại giữ cho hai kẻ từng yêu thương không thể nhìn thấy nhau dù ở cách xa chỉ một đoạn đường.

Anh xin lỗi em vì những lời hứa không cách nào hoàn thành được, khi xa nhau. Nhưng không sao. Không sao, anh à. Người đã hứa hẹn là người yêu của em, người cần thực hiện lời hứa năm xưa ấy cũng là người yêu của em. Còn anh, không phải nữa rồi. Chúng ta, anh, em, hay tất cả những người từng thuộc về nhau, từng lãng quên nhau, đều phải học cách tha thứ, học cách chấp nhận. Học cách từng bước, từng bước rời xa nhau, dù cơn đau nơi lồng ngực còn âm ỉ.

Một ngày, một tháng, một năm… Ngày tháng chia xa đã dạy cho em cách nhớ đến anh mà không đau đớn nữa. Giống như một buổi chiều nào đó, anh đọc sách, em chơi game bên cạnh, anh đã nói:

“Ái tình có thể khiến người ta lãng quên thời gian, và thời gian rồi sẽ khiến người ta lãng quên ái tình. Mong là sau này, cho dù không còn yêu nữa, mình cũng không lãng quên nhau…”

Hơi ấm vấn vương nơi lòng bàn tay đã trở thành kỉ niệm của ngày xưa cũ, cơn mưa từng xối ướt tóc em, giọt nước mắt từng thấm ướt vai áo anh, cũng vẫn còn tồn tại trong kí ức của hai ta. Đúng vậy, chúng ta không lãng quên nhau, chỉ là không còn đặt nhau ở góc mềm mại nhất trong trái tim đầy thương tổn. Em không quên anh, chỉ là khi mơ thấy anh, không còn cười cũng không còn khóc, nửa đêm tỉnh giấc, cũng không còn muốn gọi cho anh.

Và một ngày nào đó, nếu đáy mắt anh có lỡ tơ vương bóng hình của một cô gái tóc xõa ngang vai có nụ cười rất ngọt, thì hãy nắm tay cô ấy, chặt hơn nắm tay em ngày xưa, hãy yêu cô ấy bằng một tình yêu nồng cháy anh chưa từng có trong đời…

Tác giả: Nguyên

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close