THƠ CA
Bài thơ cuối hạ
NỖI BUỒN THÁNG BẢY
Thơ: Bằng Lăng Tím
Dấu nỗi buồn mưa tháng bảy mong ai
Đôi mắt Hạ rớt hoài bao giọt nhớ
Thu chưa đến xuyến xao lòng cứ ngỡ
Cảnh chia ly người ở một người về
Phượng rụng tàn phai sắc thắm say mê
Băng lăng tím não nề buông cánh rủ
Lá xào xạc rớt bên thềm rêu cũ
Những trầm thăng thiếu đủ suốt dặm đường
Bao nỗi niềm lòng trĩu nặng tơ vương
Xa năm tháng nét môi hường phai nhạt
Chẳng còn đượm hương tình trong đôi mắt
Trái tim côi se sắt vết thương buồn
Ngoài hiên thềm mưa rả rích mãi tuôn
Bên ô cửa mây buông xòa mái tóc
Trời u ám che dáng thân ngà ngọc
Chớm mùa ngâu ai khóc đợi bên cầu
Giữ vẹn thề dù xa cách bao lâu
Mong ngày gặp cho duyên đầu thắm mãi
Đan ước vọng bao năm xa khắc khoải
Hoa tình yêu kết trái ngọt thơm lành.