TRUYỆN NGẮN

Chúng ta không còn bên nhau nữa

Đến cuối cùng, cho dù có cố gắng thế nào, em cũng không kịp mặc áo cưới để trở thành cô dâu của anh như đã từng thề ước. Và anh, cho dù có cố gắng thế nào, cũng không thể thuyết phục Tử Thần nới lỏng vòng ôm, trả lại em cho anh.

Dưới đó không phải một người

Mà là sự sống

Ngày gió lộng

Người ta tiễn nhau đi…

Vậy là đến cuối cùng, cho dù có cố gắng thế nào, em cũng không kịp mặc áo cưới để trở thành cô dâu của anh như đã từng thề ước. Và anh, cho dù có cố gắng thế nào, cũng không thể thuyết phục Tử Thần nới lỏng vòng ôm, trả lại em cho anh.

“Bệnh nhân giường số bảy mươi cần theo dõi ba mươi phút một lần, tiên lượng rất xấu. Tua trực chú ý nhé.” Kết thúc giờ giao ban ngắn ngủi, thầy vỗ vỗ vai anh. “Cố lên, con bé cũng không muốn em buồn.”

Anh biết chứ. Bệnh án của em ngày một dày lên những tờ xét nghiệm, theo dõi, những lần hội chẩn các khoa, hội chẩn toàn bệnh viện, dày đặc nhận xét và chữ kí của bác sĩ nhiều chuyên khoa khác nhau. Dòng tiên lượng từ Trung bình thành Xấu, và hôm nay, là Rất xấu.

Em đã không tỉnh táo mấy ngày rồi. Anh có thể cảm nhận rõ ràng, sự sống đang rời khỏi cơ thể em, từng chút một.

Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Một năm, hai năm, ba năm… Thuở nhỏ đã ở cùng khu phố, sau đó là cùng đi học, cùng tốt nghiệp phổ thông, cùng thi vào đại học y, cùng trở thành bác sĩ. Thầy của anh cũng là thầy của em, bạn học của anh cũng là bạn học của em. Thế giới của hai chúng ta, cuộc sống của hai chúng ta từ lâu đã nhập vào làm một, không thể tách rời. Nếu như trên đời có một người hiểu anh hơn cả anh hiểu chính bản thân mình, thì đó nhất định là em, và ngược lại cũng đúng.

Anh siết chặt bàn tay em. Bàn tay mềm mại trong trí nhớ không biết từ bao giờ đã gầy gò, đầy dấu vết tiêm truyền. Monitor đều đặn kêu vang những tiếng tít tít ngắn ngủi. Em vẫn nhắm chặt đôi mắt, không chịu mở ra nhìn anh dù chỉ một lần.

“Mạch sáu mươi ba, nhịp thở mười sáu, huyết áp một trăm hai mươi hai trên sáu mươi lăm, SpO2 chín tám phần trăm…” Cậu sinh viên thực tập vừa lẩm bẩm vừa ghi chép vào tờ giấy theo dõi bệnh nhân: “Hiện tại các dấu hiệu sinh tồn đều bình thường anh ạ.”

Gật đầu một cái, anh đứng dậy, lần nữa siết chặt bàn tay của người anh yêu trước lúc lao đầu vào công việc.

“Anh phải làm việc đây. Em yêu… cố lên nhé, chúng ta còn phải kết hôn nữa. Em đã hứa sẽ đưa anh tới ‘căn cứ bí mật’ hồi nhỏ sau khi kết hôn mà. Suốt bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn muốn biết em đi đâu mỗi khi buồn…”

Sự tĩnh lặng của thành phố về đêm dường như trái ngược hẳn với nơi này. Bệnh nhân từ phòng cấp cứu chuyển lên khoa liên tục, anh bận rộn đến mức chỉ có thể đến xem tình trạng của em vài phút. Dấu hiệu sinh tồn bình thường, tri giác kém. Không tốt, cũng không xấu như anh tưởng tượng. Mong là em có thể kiên trì thêm một chút, ở bên cạnh anh lâu hơn một chút, và điều anh sợ hãi nhất sẽ không diễn ra vào đêm nay.

Nhưng, em biết mà, ông trời rất biết cách trêu đùa con người.

Ba giờ sáng. Cậu sinh viên gấp gáp bước vào phòng trực: “Anh ơi, anh qua xem bệnh nhân giường bảy mươi đi ạ”.

Anh xô ghế đứng bật dậy, bước đi gấp gáp gần như chạy đến bệnh phòng. Em đang nằm đó, màu da tái nhợt, xanh xao, hai mắt nhắm nghiền. Một bộ quần áo bệnh nhân xanh nhạt rộng thùng thình bao lấy thể trạng gầy gò suy kiệt lâu ngày do thiếu dinh dưỡng.

Mạch đập thưa thớt tới mức gần như không có, huyết áp không đo được, monitor kêu liên hồi với những đường thẳng băng trên màn hình hiển thị.

Cả tua trực xúm vào cấp cứu. Anh như một kẻ ngoài cuộc dửng dưng nhìn thể xác của mình cố gắng giành lấy mạng sống của em, nhìn mình bình tĩnh ra y lệnh, và giả vờ bình tĩnh xác nhận tình trạng của em.

“Ép tim liên tục cho anh!”

“Hút sạch đờm dãi trong miệng bệnh nhân!”

“Bệnh nhân không thở được rồi. Chuẩn bị đặt ống nội khí quản!”

“… Thông báo cho người nhà đi, bệnh nhân tử vong rồi.”

Mọi người trong tua trực nhìn anh ái ngại, người vỗ vai, người cầm tay, người chỉ liếc nhìn rồi cúi đầu đi thẳng ra ngoài. Họ không biết phải an ủi anh thế nào, vì chẳng ai trong số họ từng cấp cứu cho người mình yêu thương nhất, cũng chẳng ai trong số họ từng nhìn người vợ sắp cưới của mình trút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt.

Trong một giây phút, anh đã cảm thấy trống rỗng, trống rỗng đến cùng cực, giống như linh hồn anh đã đi cùng em, còn lại chỉ là một thể xác không có linh hồn. Anh là bác sĩ, em cũng là bác sĩ, bạn học, thầy cô, đồng nghiệp của chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng ai có đủ khả năng để níu kéo sự sống của em. Nên anh chẳng là gì cả, chỉ đơn giản là người đàn ông vừa chết theo em.

Hai chữ “tử vong” được viết cuối cùng trong mục “Kết quả điều trị” ở hồ sơ bệnh án của em là thứ có thể dự đoán trước được. Không ai trách anh cả, không ai trách anh vô dụng, không cứu được người con gái mình thương. Chỉ có anh tự trách chính mình vừa vô dụng, bất lực, lại vừa ngu ngốc.

Tiếng kèn trống ầm ĩ dội vào tai, khiến đầu óc anh ong ong. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái đang cười thật tươi trên di ảnh, trong đầu lại hiện lên ánh mắt lấp lánh hi vọng của em vào lần cuối cùng tỉnh táo.

“Nếu buồn thì cứ khóc đi… Khóc một trận, giải tỏa hết những thứ chất chứa trong lòng, rồi dọn dẹp cuộc sống của chính mình cho tử tế và tiến về phía trước. Cuộc đời còn dài, mày phải sống cả phần của cậu ấy nữa.”

Một bàn tay dùng lực vỗ mạnh lên vai anh. Anh không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu người ta nói với anh những lời có nội dung tương tự. Sống thay cả phần cuộc sống của em… Anh biết chứ, anh biết đó là trách nhiệm mà anh, cũng như tất cả những người xung quanh, đã mặc định đặt lên vai anh, giống như một phần hành trang tất yếu của cuộc đời.

Sau này, em không có sau này nữa, nhưng anh vẫn có, nên “chúng ta” cũng vẫn có sau này. Sau này, em sẽ ở trong trái tim của anh, mãi mãi xinh đẹp và rạng rỡ như cách em vẫn chiến đấu với căn bệnh quái ác đến tận giây phút cuối cùng.

Thằng bạn cùng khóa vươn tay, chạm vào mặt anh, động tác như thể muốn giúp anh lau đi nước mắt. Nhưng em yên tâm, anh đã hứa với em rồi, trên quãng đường cuối cùng chúng ta đồng hành cùng nhau, anh sẽ tuyệt đối không khóc, không để em nhìn thấy anh yếu đuối và phiền muộn. Em luôn muốn nhìn thấy anh cười, đúng không?

Người vừa định lau nước mắt giúp anh có lẽ hơi sững sờ vì anh không hề khóc. Đám tang này rất đông người, cũng rất nhiều nước mắt. Mọi con người đều có tình cảm, đều sẽ xúc động, và sự não nề của tiếng khóc là thứ rất dễ lây lan.

Sau vài giây, trên môi nó nở một nụ cười rất nhạt: “Tao nói thật đấy, nếu buồn thì cứ khóc đi. Những lúc như thế này, chẳng ai bắt mày phải mạnh mẽ, nên mày cũng không cần ép chính mình mạnh mẽ làm gì cả…”

“Tao không buồn.” Anh nhìn nó, lắc đầu: “Chỉ là… trống rỗng. Mày hiểu không? Ở đây này… ở khoang giữa của trung thất trong lồng ngực tao, bên dưới xương sườn, hơi chếch về bên trái… mày biết, đúng không… chỗ trái tim tao, hoàn toàn trống rỗng rồi. Không còn gì cả. Tao không còn trái tim nữa rồi.”

Anh nói dối.

Trái tim trong lồng ngực anh vẫn nằm nguyên chỗ cũ, từng giây từng phút không ngưng nghỉ, bơm dòng máu nóng đầy sự sống tới các cơ quan. Chỉ là, trái tim của anh hiện tại chỉ còn là một cơ quan trong cơ thể, giống như vô vàn cơ quan khác, hoạt động chỉ để duy trì sự sống con người.

Chỉ là, không có tình yêu. Vì không có tình yêu, nên cho dù trái tim vẫn đập không ngơi nghỉ, thì cảm giác của anh vẫn cứ là trống rỗng. Từ khi biết em, yêu em, anh bất tri bất giác rơi vào một xoáy nước lấy em làm trung tâm, chẳng thể nào thoát khỏi vận mệnh bị cuốn thẳng vào nơi sâu nhất của xoáy nước ấy. Cho dù anh giãy dụa thế nào, tình yêu sâu nặng nhất của cuộc đời này, cũng đã dành cho em mất rồi. Cho dù em đã rời đi, mang theo tình yêu, mang theo linh hồn của trái tim anh, vĩnh viễn rời xa nhân thế.

Thằng bạn nhìn anh một lúc rồi thở dài: “Mày cứ như vậy, cậu ấy sẽ không vui đâu.”

“Không vui thì làm thế nào? Cô ấy không vui, có thể chạy đến đánh tao, mắng tao, giận dỗi gì cũng được… Nhưng cô ấy lại nằm im một chỗ, không quan tâm đến tao nữa. Vậy thì tao còn quan tâm đến chuyện cô ấy vui hay không vui, có nghĩa lý gì không chứ?”

“Giờ thì tao tin lời cậu ấy rồi.” Thằng bạn lắc đầu: “Lý lẽ của mày đúng là gàn dở thật! Phải, cậu ấy đã đi rồi, không quan tâm đến mày nữa rồi, cậu ấy sắp bị chôn xuống đất rồi… Đến cả ánh sáng mặt trời của ngày nắng mà cậu ấy thích nhất, cậu ấy cũng chẳng còn được nhìn thấy nữa. Mày còn nỡ làm cậu ấy không yên lòng về mày à?” Giọng nó hơi nghèn nghẹn, như giọng của người bị nghẹt mũi lâu ngày không khỏi. Dường như anh thoáng nhận ra một thứ tình cảm kì lạ đè nén trong mấy câu nó nói, lại dường như không phải. Thôi, dù sao cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Ánh nắng vẫn luôn rất đẹp, kể từ khi em ra đi.

Mấy ngày sau đó, anh cùng người nhà em lo liệu mọi chuyện, tiễn em một đoạn đường. Đoạn đường cuối cùng có anh đưa đón, kể từ nay, đi đâu về đâu em cũng chỉ có một mình. Còn anh, lại trở về với thế giới không em, một thế giới khiến anh cảm thấy mỏi mệt vô cùng, vì đi về nơi nào cũng là buồn như thế.

Và về nơi đáng lẽ đã là tổ ấm của chúng ta, nỗi buồn của anh lại càng nhân lên gấp bội. Trái tim tưởng như chỉ còn tác dụng duy nhất là bơm máu đi nuôi cơ thể lại cho anh biết rằng nó còn một tác dụng khác nữa, là giúp anh cảm nhận được niềm đau. Giống như máu thịt được quấn đầy dây thép gai, mỗi lần trái tim trong lồng ngực nảy lên là một lần cảm giác buốt nhói len lỏi vào từng tế bào trên thân thể.

Khăn trải bàn màu trời, rèm cửa sổ xanh lam, lọ hoa trắng tinh đã từng cắm một bông hồng đỏ thắm. Và bộ váy cưới mà em tự mình đi chọn, sau đó tỉ mẩn tự tay đính từng bông hoa nằm trong tủ, không một hạt bụi. Tất cả mọi thứ vẫn mang sắc thái hạnh phúc và bình an như ngày em còn ở lại.

“Nhưng em không ở lại, nên sự tồn tại của những thứ đó đều là thừa thãi, là sự lố bịch tới buồn cười. Ngày trước em từng nói anh mặc vest cưới rất đẹp, nhưng… mặc vest cưới để làm gì khi bên cạnh không có cô dâu khoác soiree trắng xinh đẹp như em chứ?”

Anh cẩn thận vuốt thẳng từng nếp gấp của chiếc váy cưới, sau đó mở chiếc valy vừa mang tới, lấy bộ vest cưới màu xanh xám ra treo lên bên cạnh. Trông chúng thật đẹp đôi, giống như em và anh vậy. Chúng ta không thể vĩnh viễn ở bên nhau, đành hẹn gặp nhau ở điểm kết thúc của sinh mệnh dài đằng đẵng. Anh chỉ có thể bù đắp đôi chút tiếc nuối của đôi mình, bằng cách đặt vest cưới và váy cưới cạnh nhau.

“Đôi lúc, anh chợt nghĩ, rằng nếu như anh khóc, em có buồn không? Nếu anh không yêu em, em có vui không?” Anh nhỏ giọng thì thầm, như thể trước mặt là một nàng công chúa đang say giấc, và anh là chàng hoàng tử nửa muốn đánh thức nàng dậy, nửa không.

Nếu anh khóc, em có buồn không? Nếu anh không yêu em, liệu em có vui hơn không? Anh không biết. Trên đời này đâu có thực sự tồn tại cỗ máy thời gian, cũng chẳng tồn tại giả thiết “nếu”. Nên ít nhất là trong thời điểm hiện tại, không ai có thể trả lời cho anh những câu hỏi này.

Trong tình yêu, em vĩnh viễn là người chỉ biết cho đi, cũng vĩnh viễn là người không bao giờ tâm sự. Nên anh chưa từng biết em có buồn không, có vui không, chỉ biết ánh mắt em nhìn anh luôn chan chứa tin yêu, chưa bao giờ thay đổi.

Anh cũng biết có đôi lần, những đau thương mà chúng ta phải nhận, sẽ không vơi đi cho dù có khóc lóc, kể lể thế nào. Trái tim đã đau đến mức bị ai đó thô bạo lôi ra khỏi lồng ngực rồi nhét lại, nhưng hai hốc mắt khô khốc của anh vẫn chẳng có nước mắt rơi.

Không sao, trái tim vụng về của anh sẽ thay anh khóc.

Thật may mắn, đúng không, thật may mắn, vì đến phút cuối cùng vẫn có thể tặng em một nụ cười, thay vì bắt em phải nhìn người đàn ông em yêu rơi lệ. Em cũng cảm thấy may mắn, đúng không, vì đến phút cuối cùng của cuộc đời em, anh vẫn luôn yêu em bằng một tình yêu cháy bỏng, nồng nàn.

Có lẽ, sau này, theo cuộc đời chảy trôi, anh sẽ ở bên một người con gái khác. Vì suy cho cùng, con người là sinh vật hay thay đổi. Cô gái ấy có thể xinh đẹp như em, có mái tóc dài như em, có thể yêu anh như em, cũng có thể hoàn toàn không giống em. Nhưng anh sẽ dành cho cô ấy một tình yêu khác với tình yêu chúng ta từng dành cho nhau. Bởi vì, trong lòng anh, em vẫn luôn là duy nhất, mãi mãi là duy nhất.

Tác giả: Nguyên

 

 

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close