TRUYỆN NGẮN

Cái chết của con chuột

Cái chết ca con chut

Đêm.

Chậm rãi thò đầu ra khỏi hang, nó giương đôi mắt ráo hoảnh nhìn khắp bốn phía đang được màn đêm bao phủ dày đặc. Không có ai. Trong khung hình phết bởi một lớp sơn đen đậm nét, nó vẫn dễ dàng nhìn rõ mọi thứ. Bởi lẽ, loài vật hoạt động chủ yếu vào ban đêm như nó được trời phú cho thị giác tinh tường, cộng thêm tứ chi nhanh nhẹn, thân hình nhỏ nhắn – dễ luồn lách qua mọi hang cùng ngõ hẻm. Nhưng đâu chỉ có thế, chúng còn phục vụ cho mục đích chạy trốn kẻ thù, bảo vệ tính mạng, giữ lại hơi thở mà tận hưởng cảm giác được cuộn mình trong chiếc tổ ấm với đời. Có thể nói, những ưu điểm đó kết tinh lại trên loài động vật như nó chính là sự ưu ái của tạo hóa.

Quan sát kỹ càng, thận trọng với thế giới bên ngoài, nó chầm chậm di chuyển. Chỉ vài bước chân, cả cơ thể đã thoát khỏi sự che chắn của cái hang nhỏ. Ngẩng đầu nhìn cao hơn một chút, nó cố gắng vươn tầm mắt ra xa, kiểm tra lại một lần nữa, dò dẫm từng bước chân.

Đã mấy đêm rồi, nó chưa có một bữa đúng nghĩa. Mà không đúng, kẻ như nó không cần no, chỉ cần dạ dày thôi rộn rạo là được. Vậy mà… thức ăn thừa người ta để lại trong bao rác đã không còn nữa. Đêm sau như đêm trước, nó quay lại địa điểm ăn uống quen thuộc, mang theo tâm trạng hồ hởi trước khi được đánh chén một bữa tiệc bố thí của người đời. Thế nhưng vui đó rồi buồn đó, nó hụt hẫng nhìn vào bãi rác trống không, nơi chỉ còn thứ nước đen nhờ nhợ đọng lại thành một vũng.

Nó không dám đi xa khỏi nơi này. Một thân một mình, nó không đủ khả năng chống chọi lại với những đứa cao lớn hơn. Đành vậy! Sau khi sinh ra, nó vốn đã yếu ớt, bị đồng loại bỏ rơi, một mình kiếm sống. Thời gian trôi qua, nó cũng lớn, cũng quen với việc phải tự lực cánh sinh. Vì vậy, bãi rác nhỏ ở góc ngôi nhà này chính là liều thuốc cứu mạng. Cứu được một lần, hai lần, đến lần thứ ba, thậm chí là thứ tư, thứ năm,… nó vẫn không đủ sức trấn an cái bụng rỗng của mình.

Hôm nay tiếp tục quay lại, nó thở dài, mắt cụp xuống, cả thành phố rực rỡ bị nhuộm đen, oằn mình trước mặt nó. Nó đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía xa, đáy mắt long lanh, một cảm giác bất lực xâm chiếm thân thể. Nếu thêm ngày mai nữa, nó còn trụ nổi không? Chẳng ai biết được. Có biết, dù cố gắng nói, nó cũng không thể hiểu. Nó không phải con người, nó là một loài động vật gặm nhấm.

Lững thững trở về con đường cũ, nó mang theo tâm trạng thất vọng, cúi mặt mà đi. Rồi đột nhiên nó nghĩ:

“Hay thử ra đó xem, lỡ đâu… bọn chúng đã đi rồi cũng nên.”

Tự thắp lên cho mình một tia hy vọng, lặp đi lặp lại vài lần cái ý nghĩ đó, nó chắc mẩm như vậy, tin vào sự phán đoán của bản thân, nở một nụ cười rồi giẫm lên lại những bước chân cũ. Một sức mạnh bí ẩn điều khiển cơ thể, nó băng băng tiến về phía trước, men theo chân tường cũ kỹ.

Bãi rác to đùng đã nằm ngay trước mặt. Chỉ vài bước nữa thôi, cái bụng nó sẽ được lấp đầy. Ôi thức ăn của tao, tao đang đến với mày đây.

Đang trên đà chạy, khuôn mặt bừng bừng sức sống, nó đột nhiên thắng gấp, miết những ngón chân xuống mặt đất đã ẩm ướt sau một trận mưa rào. Để bảo vệ mình, nó cua ngang qua một con đường nhỏ bên cạnh, tránh gây sự chú ý cho đám người kia. Chúng vẫn chưa đi, vẫn miệt mài dí cái mũi vào đống rác lộn xộn. Có vẻ như… đêm nay nó không thể thực hiện được cái ý định vừa rồi.

Nhiều lần, nó cũng muốn đối mặt, muốn anh dũng chiến đấu để tranh được một suất làm đại ca. Nhưng hỡi ôi, bao nhiêu kẻ lực lưỡng, sức dài vai rộng hơn nó còn chẳng ăn thua thì bản thân nó nào có phải đối thủ của ai. Nhìn người rồi nhìn lại mình, nó hiểu rõ hơn ai hết sự hạn chế của bản thân. Thế giới này có kẻ mạnh, có kẻ yếu, có kẻ vượt lên chính mình nhưng cũng có kẻ đầu hàng số phận. Còn nó, nó đích thị là một kẻ thất bại, thất bại ngay từ trong suy nghĩ.

Để tránh mất thời gian, nó vòng qua một con đường khác, hướng về cái hang nhỏ ấm áp của mình. Tuy không lấy đầy cái bụng đói nhưng ít ra ở đó, nó được an toàn.

Vậy mà ông trời chẳng bao giờ cho người ta hành động thuận lợi theo suy nghĩ của mình. Vừa thoát khỏi ánh mắt của đồng bọn đang lăm lăm ở kho thức ăn, nó đã phát hiện kẻ thù ngay trước mắt. Nén một tiếng thở, người nó cứng đờ, mở to mắt nhìn gã mèo béo kia.

“Meo…”

Tín hiệu tuyên chiến vừa được phát, nhanh như chớp, nó cụp đuôi bỏ chạy. Gã mèo béo đuổi theo. Gã nhìn chằm chằm vào mục tiêu, đôi mắt căng ra, hình ảnh con chuột nhỏ đã nằm gọn nơi con ngươi. Hai chân trước vừa chạm đất, hai chân sau đã cong lên, cả người gã như một cỗ máy, di chuyển đúng một kiểu, thu hẹp khoảng cách.

Đã năm giây trôi qua, nó vẫn cố hết sức bình sinh để thoát khỏi móng vuốt của kẻ thù. Nếu buông lơi một giây, nó sẽ nằm gọn trong hàm răng sắc nhọn của gã mèo béo. Làm sao đây? Nó sợ quá. Mồ hôi nó nhễ nhại, sống lưng lạnh toát. Nó muốn… muốn ngoái đầu lại nhìn nhưng sợ chân bước trật nhịp, nó sẽ tự mình chui đầu vào rọ.

“Meo! Meo…”

Hai tiếng kêu đã rất gần bên tai. Dựa vào tần số âm thanh, nó ước lượng được khoảng cách giữa mình và kẻ thù. Cứ đà này, nó sẽ chết ngay cho mà xem. Sức nó thì mỗi lúc một cạn nhưng gã mèo béo kia càng lúc càng hăng hái. Dọc theo bờ tường, gã mèo béo phấn khích hơn khi đã gần chạm tới con mồi. Một chút… một chút nữa… đây rồi!

“Meooo…”

“Chít chít! Chít chít!”

Nó đau đớn, nhăn mặt nhưng bước chân chưa hề dừng lại. Nó vừa cua gấp, hướng về bãi rác mà chạy, lớp da ở gần đuôi đã bị tróc ra một mảnh, máu nhỏ từng giọt nối tiếp nhau sau con đường nó chạy qua. May quá, gã mèo béo đã vồ hụt, nó thoát mạng trong gang tấc. Đúng là bọn mèo, móng vuốt của chúng thật đáng sợ. Chỉ một cú chạm của gã, nó tưởng như dây thần kinh mình sắp bị đứt lìa. Thử ngoái đầu nhìn lại, nó lại phải chạy hăng hơn. Gã chưa bỏ cuộc. Lại đuổi theo rồi.

Tức tối vì vồ hụt con mồi, gã mèo béo kêu lên vài tiếng rồi phóng mình về phía trước. Đêm nay, lão phải chén được nó. Lũ chuột cũng đáng ghét như mấy cái râu của nó vậy, vừa bẩn vừa nhọn.

Sải rộng bước chân, nó lao mình tới bãi rác.

Đánh hơi được kẻ thù đã xuất hiện, đám chuột ấy cũng chạy loạn xạ, chân nọ đạp chân kia. Trong một thoáng, gã mèo béo bị phân tâm. Trước mắt nó, bao nhiêu con mồi cùng lúc hội tụ làm gã mất tập trung. Chỉ lơ là một chút, gã mèo béo đã không thấy con chuột nhỏ đâu nữa. Thay đổi mục tiêu, lão chọn con gần nhất để chạy tiếp sức. Đứa nào cũng được, chỉ cần lót bụng thôi.

Lợi dụng đám đông để gây nhiễu đối thủ, nó bảo vệ thành công sự an toàn của bản thân. Dừng chân trong một kẻ hở của ngôi nhà, nó thở hồng hộc. Mệt quá! Nó muốn nằm ngay tại đây, tứ chi đã bủn rủn cả rồi. Nếu không nghỉ, nó sẽ “ngã ngựa” mất.

Bấy giờ, cảm giác đau buốt mới ập tới rõ rệt. Suýt nữa thì nó quên, mảng da sau lưng đã rớt rồi, lớp thịt đỏ hồng lồ lộ ra trong không khí. Cơn gió khẽ lướt qua, toàn thân nó tê dại đi. Nuốt nước bọt, nó cắn răng kêu lên vài tiếng: “Chít chít! Chít chít!”

Đói. Đau. Hai trạng thái chẳng dễ chịu gì. Hơn nữa, nhất là trong lúc này, nó không thể lơ là. Kẻ thù này đi không có nghĩa là kẻ thù khác không đến. Nghĩ vậy, nó phải nhanh chân trở về. Khi vào được trong hang rồi, mối nguy sẽ tạm thời bỏ sang một bên, kẻ thù cũng không cần màng tới.

Men theo chân tường quen thuộc, nó về lại căn nhà đó. Chủ nhà thường ngủ sớm, nó yên ổn sống hơn một tuần rồi. Luồn người qua khe hở dưới cánh cửa, nó tuồn vào trong.

“Chít chít! Chít chít!”

Vì vội quá, vết thương nó cứa phải mép cửa, cơ thể rùng lên đau đớn. Mím chặt miệng, nước mắt nó tuôn rơi giữa thinh không, nhỏ xuống sàn nhà ẩm ướt. Dừng lại một lát, nó cúi đầu để đại não thôi choáng váng.

Điều chỉnh lại hơi thở, nó bước đi. Nhưng… thơm! Thơm quá! Mùi thơm ở gần đây, sao ban nãy nó không ngửi thấy? Cơn đau nhanh chóng bị lãng quên, cơn đói dồn lên làm nó lóa mắt. Cái mũi nó hếch hếch lên trên, co giãn hai ba lần, chỗ thức ăn đã được định vị. Thích thú, nó chạy tới dưới gầm cầu thang.

Đây rồi! Thức ăn đây rồi! Vui mừng, phấn khởi, háo hức, nó toan nhảy bổ vào chỗ thức ăn thơm lừng đang không ngừng vẫy gọi. Nhưng… ngay đó có bẫy. Thấy vậy, nó kìm chân lại, hít một hơi thật sâu:

“Không được! Không thể ăn!”

Nó dặn lòng như vậy, tâm trí cũng nhớ đến chuyện cách đây mấy ngày trước. Lúc đó, nó đã thấy một con chuột khác không may dính chiếc bẫy như thế này. Cảnh tượng rùng mình ấy làm nó sợ hãi. Tuy cơn đói đang cuộn trào trong bụng nhưng với nó, mạng sống quan trọng hơn tất cả.

“Meo! Meo! Meo!”

Đột nhiên tiếng gã mèo béo văng vẳng đâu đây khiến nó hoảng loạn. Nó nhanh chân chạy về phía trước.

“Cạch! Chít! Chíttt…”

Cái bẫy đã sập xuống, nó nằm gọn tại đó, tứ chi đều bị kẹp chặt. Đau! Đau lắm! Nó kêu khản cả cổ mà cũng không ai giúp. Nó bị lừa. Nó đã dính bẫy. Trời ơi! Nó thật ngốc.

Trong cảnh đêm tĩnh lặng, nó nghe rõ tiếng kêu của mình. Trớ trêu thay, nó không thoát được, mãi mãi không thể thoát được. Rồi nó nằm oặt ra, bụng phập phồng, thoi thóp thở. Một lúc sau, tiếng kêu ai oán ấy cũng lặng đi đâu mất.

Sáng hôm sau, tiếng chợ ồn ào đánh thức một ngày mới. Không còn nghe thấy âm thanh đó, con chuột nằm im trên cái bẫy từ tối qua. Từ lối cầu thang chật hẹp bước xuống, ông già đi tới, hơi khom người về phía trước, đoạn nói:

“Cuối cùng cũng tóm được mày, kẻ phá hoại. Vì mày, chỗ gạo dành dụm cuối cùng trong nhà cũng vơi bớt”.

Đều là những kẻ nằm dưới cùng của xã hội, ai chẳng muốn sống. Để được sống, họ không ngừng tìm cách kiếm ăn, duy trì sự sinh tồn. Và đằng sau sự khắc nghiệt của thực tại phũ phàng, chúng ta bắt buộc phải lựa chọn.

Nhấc chiếc bẫy chuột lên, ông ta đi ra ngoài, tiến về phía thùng rác, ném nó vào trong rồi quay lại. Trong thùng, nó phơi mình trên chiếc túi ni lông, bên cạnh là những cuống rau tơi tả sau khi bị ngắt ra. Cách chỗ đó không xa, một con chuột khác vừa bỏ đi. Nhanh chóng tuồn vào trong hang, nó tự nhủ:

“Con người thật đáng sợ. Lần sau, mình phải cẩn thận hơn.”

 

Tác giả: Trần Hàn

Bài viết cùng tác giả: Người thế vai

cái chết của con chuột - Trần Hàn Cái chết của con chuột
cái chết của con chuột – Trần Hàn

Lời bàn

Truyện ngắn “Cái chết của con chuột” – Trần Hàn là một truyện đồng thoại hết sức đơn giản nhưng chứa đựng những  gửi gắm sâu sắc của tác giả về cuộc đời, về con người. Một con chuột nhắt đói khát đi tìm đồ ăn ở thùng rác vừa phải tranh giành với những con chuột khác. Thức ăn thừa chưa đến lượt thì đã phải đối diện với con mèo béo – kẻ thù giống loài, cuộc rượt đuổi nguy hiểm đã khiến con chuột bị thương nặng, tưởng chừng nó có thể men theo mùi hương để có một bữa no thì lại dính bẫy và chết. Có thể coi đó là những suy nghĩ về cuộc đời những kẻ khốn cùng dưới đáy xã hội, nhếch nhác và yếu thế nhưng không ngừng cố gắng để kiếm một bữa no, thế nhưng cuộc đời lại không hề dễ dàng như mong muốn, chỉ có đấu tranh và đấu tranh.

“Cuối cùng cũng tóm được mày, kẻ phá hoại. Vì mày, chỗ gạo dành dụm cuối cùng trong nhà cũng vơi bớt”– câu nói của ông lão thể hiện góc độ hết sức hậu hiện đại, không có kẻ tốt/xấu hoàn toàn, đứng ở góc độ con chuột nó đúng là một kẻ đáng thương và ông lão là một tay đồ tể ác độc, nhưng ở góc độ con người, ông lão già nghèo khổ chỉ còn một chút gạo cuối cùng để nuôi gia đình lại bị con chuột phá hoại, đã khổ còn khổ hơn. Ai mới là kẻ đáng thương? Chúng ta khó có thể trả lời đích xác. Chỉ biết rằng, đó là cuộc đời, là số phận mà mỗi loài phải vượt qua để tồn tại.

“Cái chết của con chuột” thực sự là một câu chuyện thú vị và đáng để ngẫm nghĩ.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close