Chưa được phân loại

Bạn cùng bàn cục súc của tôi

Ngày nhập học cấp ba, tôi được xếp ngồi cùng bàn với một bạn nam trông có vẻ giang hồ. Tôi có ấn tượng xấu về người bạn này ngay từ khi vừa chạm mặt, bởi vì ánh mắt dữ dằn khi nhìn tôi và chân mày lúc nào cũng hơi nhíu lại của cậu ta làm tôi thấy không thoải mái.

Ngày nhập học cấp ba, tôi được xếp ngồi cùng bàn với một bạn nam trông có vẻ giang hồ. Tôi có ấn tượng xấu về người bạn này ngay từ khi vừa chạm mặt, bởi vì ánh mắt dữ dằn khi nhìn tôi và chân mày lúc nào cũng hơi nhíu lại của cậu ta làm tôi thấy không thoải mái.

Cũng vì thế, tôi không dám hỏi tên hay làm quen, chỉ vô tình nghe những người khác nói cậu ta tên Quang, hồi học cấp hai mỗi ngày đều kéo bè kéo phái đánh nhau, ầm ĩ cả khối, có lần còn khiến người khác nhập viện và bị đưa lên đồn công an nữa.

Ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng, nó quyết định thái độ của một người đối với bạn. Tôi nghe nhiều chuyện bát quái của Quang quá, thành ra càng ngày càng sợ và ghét cậu ta. Ở trên lớp bọn tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau, là đôi bạn cùng bàn an tĩnh nhất. Thầy cô đều lấy hai đứa ra làm ví dụ, bảo những học sinh khác nên học tập thái độ nghiêm túc của bọn tôi, nào đâu biết lý do đằng sau.

Ngày bàn tôi trực nhật, vì chiều cao khiêm tốn nên tôi phải nhón chân rướn người mãi mới chạm được tới góc bảng, nhưng cuối cùng vẫn lau chẳng xong dòng chữ trên cùng. Lúc ấy, một bàn tay thon dài vươn ra chạm vào khăn lau bảng. Giọng Quang ồm ồm:

“Đưa đây.”

Ngay cả khi nói chuyện, cậu ta cũng rất cục súc. Tôi không tình nguyện chút nào, ai cần cậu ta giúp đỡ cơ chứ? Tôi rụt tay về, đi sang một bên tìm cái ghế, hì hục kéo lên bục rồi cởi giày trèo lên đó đứng và lau bảng.

Quang ở bên cạnh nhìn tôi chăm chú, như thể tôi vừa làm gì khiến cậu ta rất tức giận, mà, khuôn mặt ấy vốn luôn cau có. Tôi hơi rụt cổ, nói:

“Tui tự làm được, ông quét lớp đi.”

Cậu ta không nói gì, bước xuống cầm chổi rồi bắt đầu dọn dẹp. Tính tình cậu ta như vậy, ít nói, trầm tĩnh, nhưng không giống lời đồn đãi, cậu ta chẳng bao giờ gây sự với người khác.

Một ngày nọ, tôi tới tháng. Cơn đau quặn thắt khiến tôi không cách nào ngồi thẳng người được, đó là lần đầu tiên tôi thấy Quang không hằn học với tôi sau hơn ba tuần nhập học.

“Đau bụng à?”

“Bộ ông không thấy hay sao còn hỏi?”

Tôi ứa nước mắt mà gục lên bàn, mỗi lần kinh nguyệt đến đều hành hạ tôi bán sống bán chết.

Quang nói: “Xin về đi.”

“Nhà tui xa lắm, ba mẹ giờ đang đi làm, không có người đón…”

Sáng nào ba cũng đưa tôi đi học, cho nên muốn về thì tôi phải cuốc bộ qua đoạn đường dài cả cây số.

Lúc ấy, Quang đột nhiên đứng lên rồi nói:

“Tôi đưa bà về.”

Tôi hỏi: “Định cúp học hả?”

“Đang ra chơi, tranh thủ đi nhanh về nhanh.”

Bụng tôi lại quặn lên, tôi run run cầm bút bắt đầu viết giấy xin nghỉ học và đưa cho lớp trưởng. Lớp trưởng thấy mặt mũi tôi trắng bệch nên đồng ý, còn Quang thì chẳng thèm để lại lời nhắn nào, kéo tôi ra bãi đỗ xe. Cậu ta đi học bằng xe đạp điện, nghe mùi con nhà khá giả rồi, nhà tôi có đúng một chiếc wave cùi bắp cũ kỹ.

Quang đưa tôi về nhà, trên đường còn ghé vào một tiệm tạp hóa mua bánh đưa cho tôi, nói:

“Con gái tới tháng ăn đồ ngọt đỡ đau.”

Tôi không hiểu Quang học ở đâu ra cái kiến thức kỳ lạ này, nhưng mà trông mặt cậu ta hơi sượng sùng, bỗng chốc, tôi thấy cậu ta đáng yêu quá. Ấn tượng xấu của tôi về cậu ta cũng tan biến, tôi nhận ra chỉ khi tiếp xúc nhiều và thường xuyên với một người thì mới hiểu được tính cách thật sự của họ. Tôi cầm bánh, nói:

“Cảm ơn ông, với cả, xin lỗi…”

“Ờ.”

Ờ xong thì đi thẳng, chẳng thèm hỏi tại sao tôi xin lỗi. Tôi còn định dùng khả năng văn học siêu đỉnh của mình giải thích về chuyện tôi ghét cậu ta kia mà, không cho tôi cơ hội thể hiện gì hết.

Tôi nhìn cái bánh trên tay hồi lâu, sau đó vào nhà.

Lát sau, Quang bất ngờ quay lại đưa cho tôi một viên thuốc, nói:

“Lúc nãy quên mua, cái này là thuốc đau bụng kinh.”

Nói xong thì một lần nữa trèo lên xe chạy đi.

Tôi thấy Quang thật sự là người bạn tốt, tin đồn luôn phóng đại mà. Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu chú ý tới bạn cùng bàn của mình nhiều hơn.

“Ông làm bài tập chưa?”

“Rồi.”

“Thật á? Chăm chỉ quá vậy?”

Tôi bỏ cả mấy trang bài tập phía sau vì quá khó và quá lười, đầu óc tôi chậm chạp, tương đối ghét môn tự nhiên nên thành tích cũng nát bét. Nhắc đến đây, tôi mới thấy Quang rất giỏi, học ít hiểu nhiều, so với những bạn có điểm đầu vào đứng nhất đứng nhì cũng chẳng kém là bao.

Càng chú ý tới Quang, tôi càng phát hiện cậu chàng có nhiều sở trường. Giỏi thể thao, giỏi những môn tự nhiên, biết chơi cờ vua, còn ga lăng với các bạn nữ. Lúc trước không chú ý lắm, giờ mới thấy mặt mũi cậu ta cũng tương đối đẹp trai cơ. Các bạn nữ trong lớp bắt đầu quan tâm tới Quang, thỉnh thoảng lại bắt chuyện và nhờ vả đủ thứ.

Tôi thấy vui cho cậu ta, lúc rỗi còn cười rêu:

“Nay ông được nhiều người chú ý quá ha, có thích bạn nào chưa?”

“Rồi, nhưng hỏi làm gì?”

“Thì nói chuyện phiếm tí thôi mà, thích ai thế?”

Quang không đáp, tôi đoán rằng việc này hơi tế nhị nên cũng không nhắc đến nữa.

Một ngày, Quang mang kẹo đến lớp chiacho mọi người, tôi ngồi xòe tay chờ mãi mà không thấy cậu ta cho tôi. Phải đến cuối cùng, sau khi đã chia hết cho cả lớp, Quang mới đến chỗ tôi rồi đổ nốt phần còn lại trong túi kẹo ra bàn.

Tôi trợn trắng mắt:

“Cho tui đồ thừa à?”

“Ừ, có lấy không?”

Tôi cực kỳ ấm ức, có điều đồ miễn phí dâng tận tay thì tôi không thể từ chối được, vì vậy lẩm bẩm:

“Lấy.”

Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng khi tôi dùng tay ôm hết mấy cục kẹo trên bàn vào người, dường như tôi đã thấy Quang cười.

Thỉnh thoảng, Quang vẫn thường đưa cho tôi mấy thứ lặt vặt mà cậu ta mua, lần nào cũng làm dáng nói đó là đồ thừa. Tôi vui vẻ lấy hết, giả vờ hỏi:

“Còn gì dư ra nữa cho tui luôn nhá?”

Quang nghiêng đầu nhìn tôi, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào mặt của bản thân:

“Lấy không?”

Tôi đờ ra một lát, tim đập thình thình thình, không biết lúc đó Quang đang nói giỡn hay nói thật. Tôi im lặng rất rất lâu mới quay mặt đi chỗ khác, nói:

“Cho cũng không thèm.”

Lại trôi qua mấy ngày, tôi học thể dục kiểu gì lại bị ngã trầy chân. Ai trong đời rồi cũng sẽ bị ngã thôi, nhưng tôi ngã một cú rõ đau, đang chạy đi nhặt trái banh bóng chuyền thì trượt chân bật ngửa giữa sân trường. Cả đám đứng quanh đấy vừa cười vừa đỡ tôi dậy, tôi chỉ hận không có cái lỗ cho mình chui vào.

Quang đi tới chỗ tôi đang ngồi nghỉ, quỳ một chân xuống rồi kéo ống quần của tôi lên xem. Quần thể dục của tôi rách một mảng, tôi đau đến nỗi xuýt xoa.

“Quần tui rách rồi.” Tôi giả vờ khóc lóc.

Quang hỏi:

“Đổi quần không?” truyện ngắn hay

Tôi nghe mà như sấm đánh ngang tai, hồi sau thì cười trêu:

“Đổi.”

“Vậy đi vào phòng y tế, tôi đưa quần cho bà.”

“Thôi được rồi, bớt khùng đi.”

“Không đổi quần cũng được, vẫn phải xuống phòng y tế khử trùng.”

Nói xong, Quang quay lưng về phía tôi, nói:

“Tôi cõng bà.”

“Gớm, tính làm cho mọi người nhìn tui với ông hay gì?”

Trong lớp cũng đã có những lời đồn đãi về mối quan hệ thân thiết của tôi và Quang, nhưng mà, tôi không nghĩ tin đồn sẽ đúng đâu. Trước kia tôi còn hiểu lầm Quang vì mấy lời nói vu vơ của người khác mà.

Quang nói với tôi:

“Có người nhìn thì nhìn, mắc gì sợ? Cõng thôi chứ có phải ôm hôn hay gì đâu?”

Tôi thấy Quang cũng có lý, gật gật đầu rồi trèo lên lưng của Quang. Cậu ta cao lắm, cõng một đứa lùn và nhẹ ký như tôi dễ như bỡn, đi một mạch xuống phòng y tế.

Trong lòng tôi bắt đầu ngứa ngáy nên đã hỏi:

“Ông có nghe người ta đồn về chuyện ông thích tui không?”

“Ai đồn vậy?”

Tôi không nghe ra được Quang vui hay buồn, giọng cứ bình bình. Tôi đáp:

“Nhiều lắm. Giờ ông còn cõng tui nữa, tụi nó lại đồn cho xem.”

“Có phải tin đồn đâu, thích thật mà.”

“Hả?”

Tôi cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng lúc ấy Quang lại nghiêm túc tiếp:

“Tôi thích bà thật.”

Sân trường rộn rã tiếng học sinh trao đổi với nhau, giữa những âm thanh hỗn tạp xung quanh, tôi chỉ nghe được mình giọng nói của Quang. Quang nói, thích tôi.

Tôi dùng hai tay giữ chặt cổ Quang, mặt mũi nóng bừng bừng.

“Sao bà không nói gì thế?”

“Nói gì giờ…” Tôi xấu hổ muốn chết.

“Thì chí ít cũng nói thích hay không thích chứ? Không nói tôi quăng bà xuống bây giờ!”

Lại giở thói cục súc với tôi rồi! Tôi lặng lẽ áp sát vào mặt Quang, cười nói:

“Thích.”

Bạn cùng bàn của tôi ban đầu trông rất khó gần, nhưng thật ra bên trong là một người vô cùng ấm áp và tốt bụng. Tôi cũng chẳng rõ bản thân thích cậu ấy từ khi nào, có lẽ là vì gần gũi lâu ngày nên nảy sinh tình cảm. Mà sao chẳng được, tôi chỉ biết mình bây giờ rất thích người con trai trong ngoài không đồng nhất này.

Mãi về sau tôi mới biết rằng Quang đúng thật từng rất hung hăng, đi khắp nơi gây sự, nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện lúc còn nhỏ. Giai đoạn nổi loạn đó Quang rất lì lợm, rồi thì lên cấp ba quyết tâm thay đổi bản thân, vừa vặn đụng trúng tôi.

Tôi hỏi Quang rằng nếu khi ấy người ngồi cùng bàn với cậu ấy là người khác chắc sẽ không đến lượt tôi đâu nhỉ? Quang cười:

“Chưa chắc, đúng người đúng thời điểm mới được.”

“Sến súa.” Tôi vung chân cho cậu ấy một đạp vào mông.

“Sến vậy có thương không?”

“Không thương!”

“Không thương tôi thì thôi, tôi tìm người khác.”

Cái bản mặt u oán của Quang trông ghét chết đi được, vậy mà tôi vẫn phải mở miệng chiều ý cậu ấy:

“Thương thương thương, thương ông nhất, được chưa?”

“Ừ, phải thế chứ.”

Quang sờ sờ tóc tôi, kể tôi nghe chuyện cậu mua kẹo cho cả lớp là vì muốn tặng kẹo cho tôi mà không bị chú ý.

Tôi bật cười, cảm thấy Quang còn ngọt ngào hơn những viên kẹo năm ấy nhiều lắm. Trước khi gặp tôi, Quang nói bản thân rất ít khi nào vui vẻ, luôn cảm thấy lòng người phức tạp và khó dò, than thở mãi như ông cụ non. Quang hỏi tôi có biết lý do cậu thích tôi không, tôi thì biết thế quái nào được suy nghĩ của người khác, nhưng tôi vẫn đoán:

“Chắc là thích cái vẻ ngu ngơ của tui chứ gì?”

“Ừ, bà trông ngơ ngơ như một đứa trẻ chưa lớn vậy, lúc nào cũng tự làm mình bị đau. Tôi tốt bụng nên mới muốn chăm sóc bà, chứ ngoài kia tìm không ra người thứ hai đâu nhé.”

Nghe xem, miệng luôn trêu chọc tôi như vậy. Tôi cũng thấy lạ vì tôi thích cái tính cục súc của Quang…

Không biết sau này cả hai có thể bên nhau đến lúc nắm tay lên lễ đường được hay không, có hoàn thành ước nguyện xây một ngôi nhà nhỏ trồng rau nuôi cá được hay không, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ không hối hận vì quyết định ở bên cạnh Quang vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.

Tác giả: Diệp Mộc

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close