Chưa được phân loại

Có duyên không phận

 Có duyên không phận

“Nắng xuyên qua hiên nhà, chiều tà em tôi bước qua…” Tôi khẽ gật gù theo giai điệu âm nhạc được phát ra từ chiếc điện thoại nhưng ánh mắt thì dán chặt vào tấm ảnh ở trước màn hình. Có duyên không phận

Hình ảnh một cô gái với mái tóc đuôi ngựa đen nhánh, khuôn mặt hình trái xoan, đôi mắt to và tròn đang nở nụ cười hạnh phúc. Đứng trước mặt cô lúc này là chàng trai tuổi tầm hai mươi đang quỳ xuống một chân, nắm lấy tay của cô với vẻ mặt hết sức mong đợi, trong tay cầm lấy chiếc nhẫn màu bạc bóng loáng.

Nhìn vào bức hình này ai cũng có thể đoán được chàng trai trong bức ảnh đang cầu hôn cô gái, chỉ cần dựa vào biểu cảm của hai người có lẽ tất cả sẽ cho rằng họ đã có một đám cưới trong mơ và cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng đời đâu đẹp như mơ? Ở trong ảnh chính là xác là chàng trai đang cầu hôn cô gái nhưng chẳng có cái đám cưới nào được diễn ra cả, người ở trong ảnh là tôi – Minh và bạn gái – Quỳnh vào hồi tháng bảy hai năm trước.

Vì đại dịch Covid 19 nên chúng tôi vẫn chưa thể tổ chức đám cưới, tôi và Quỳnh đã thống nhất sống chung dưới một mái nhà nhưng hai bên gia đình vẫn còn những lối suy nghĩ cổ hủ, phản đối kịch liệt vì ‘ăn cơm trước kẻng’ nên suy nghĩ đó lại đành tạm gác lại. Có duyên không phận

Nhà tôi và Quỳnh cách nhau chỉ vài trăm mét nhưng do đại dịch diễn biến quá căng thẳng nên muốn gặp nhau vô cùng khó khăn, có chăng cũng chỉ là cái liếc nhẹ, cái ôm cái hôn nhẹ nhàng mà thôi. Đúng lúc ấy địa phương lại có đợt kêu gọi nhập ngũ, tôi cũng đắn đo suy nghĩ mãi rồi làm ra quyết định.

Năm đó tôi lên đường nhập ngũ với tâm trạng nửa vời, tại sao nói như vậy? Bởi vì nửa không muốn nhập ngũ là do phải cách xa người yêu, cách xa gia đình. Hai năm không dài nhưng cũng không ngắn, tình yêu giữa tôi và Quỳnh cũng tròn trĩnh sáu năm ba tháng nhưng đâu ai biết trước được ngày mai? Còn một nửa muốn là vì lúc ấy tôi mới vừa ra trường, nghề nghiệp chưa ổn định thích hợp, kinh nghiệm thì không có nên mới dứt khoát muốn nhập ngũ. Nếu không sau này cưới vợ sinh con rồi bị gọi nhập ngũ thì biết phải làm sao?

Nếu như nói trong hai năm qua điều tôi muốn làm nhất không phải là xuất ngũ thì chính là nghỉ phép để được gặp Quỳnh. Bởi vì mấy tháng đầu tiên cả hai còn giữ được liên lạc, mối quan hệ cũng chưa từng giảm xuống dù chỉ một chút. Nhưng đến tháng thứ bảy bỗng nhiên tôi mất liên lạc với Quỳnh, lòng của tôi bàng hoàng lo sợ và hơn thế nữa là những suy nghĩ miên man bất định không ngừng diễn ra.

Trong lòng tôi như thể đè nặng một tảng đá lớn chưa từng buông xuống bất kỳ lúc nào trong quãng thời gian còn lại. Chỉ là bố mẹ ở quê vẫn bảo Quỳnh thi thoảng ghé qua chơi, tình cảm dường như chưa bao giờ sứt mẻ nên trong lòng tôi cũng an ủi phần nào, tự nhủ là căng thẳng do huấn luyện mà thôi.

Hôm nay là ngày tôi xuất ngũ, ngoại trừ đứa em trai và thằng bạn thân đang lái xe ra thì bố mẹ tôi cũng không hề hay biết, đơn giản là tôi muốn trông thấy gương mặt hạnh phúc bất chợt của mẹ. Có duyên không phận

Xe gần về đến nhà thì bỗng dưng thằng Tình giẫm nhẹ chân ga giảm tốc, phía trước mui xe lúc này một đoàn người đang cười đùa bước qua, tôi khẽ ngó đầu ra hỏi thăm: “Chú ơi người ta làm gì mà đông vậy ạ?”

Bởi vì ở đây đã là gần làng của tôi cho nên chỉ cần liếc mắt qua một cái tôi đã thấy những bóng dáng quen thuộc nằm sâu ở trong tiềm thức kia, nhưng bây giờ là tháng sáu ngót nghét tháng bảy đến nơi thời tiết nóng bức vô cùng lại có một đoàn người ăn mặc chỉnh tề như thể đi dạ hội điều này không khỏi khiến cho tôi tò mò.

“Hôm nay là đám cưới nhà bà Hiên.” Ông chú kia cười cười đáp lại, trên gương mặt có bao nhiêu hạnh phúc liền thể hiện ra bấy nhiêu, bước chân chạm vào đất còn hơi siêu siêu vẹo vẹo giống như say rượu. Có duyên không phận

Đoàn người có sĩ số tầm hai mươi, người thì cầm một đùm thức ăn ở trong chiếc túi bóng trong suốt, người thì cầm vài ba lon nước ngọt giải khát, người thì châu đầu ghé tai vào với nhau trò chuyện trên trời dưới đất.

“Bà Hiên?” Tôi lẩm bẩm nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thằng em tôi Mạnh sắc mặt hơi cứng lại dường như muốn nói gì đó nhưng vẫn nuốt xuống.

Còn thằng Tình bạn tôi lái xe thì mặt mũi trắng bệch như bị ma nhập, tôi thầm nghĩ trong lòng chẳng nhẽ có cái gì không đúng hay sao?

Bà Hiên… Bà Hiên… Hiên Nam. Có duyên không phận

Tôi chợt bừng tỉnh, trong lòng như chết lặng. Ngay cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng rơi bụp một cái xuống sàn xe, mặt kính hơi nứt.

Chỉ là tôi có tâm trạng quan tâm những thứ này hay sao? Hiển nhiên là không!

Hôm nay là đám cưới nhà bà Hiên nhưng trong cái thôn nhỏ này chỉ có duy nhất một hộ gia đình có tên Hiên mà thôi. Hơn nữa bà Hiên cũng đã năm sáu mươi tuổi tuyệt đối không có chuyện tái giá, như vậy duy nhất chỉ có thể là đám hỷ của con cái bà.

Nhưng… nhưng… nghĩ đến đây nước mắt của tôi dưng dưng, cho dù được rèn luyện trong quân ngũ cứng rắn trưởng thành cũng không thể ngăn lại những giọt nước mắt mặn đắng đang lăn xuống gò má, chảy xuống cổ áo.

Người yêu của tôi cái Quỳnh chẳng phải là con nhà bà Hiên đấy sao? Nhà Nam Hiên chỉ có duy nhất một đứa con gái, nói như vậy chính là hôm nay Quỳnh lấy chồng rồi?

“Lái xe đến nhà Quỳnh đi.” Tôi khẽ nói với thằng Tình, giống như có thứ gì chặn ở cổ khiến cho giọng của tôi khàn khàn như người sắp chết.

“Nhưng mà…” Thằng Tình lập tức ấp a ấp úng, tôi biết nó khó xử vì chẳng nhỡ lái xe đến đó phá đám cưới nhà người ta thì mang tiếng xấu cho cả bố mẹ nó.

“Yên tâm, tao không quậy phá gì đâu!” Giọng của tôi gằn lên rõ rệt, trong quân ngũ được rèn luyện thép khiến cho tôi nói chúng nó cũng có hơi chút sợ sợ.

Thằng Tình sau khi nghe thấy vậy mới thở dài một hơi, khẽ đạp chân ga rẽ vào nhà cái Quỳnh. Có duyên không phận

Không bao lâu, xuất hiện trước mắt của tôi là một cánh cổng được dán hai chữ ‘Hỷ’ to chừng mấy bàn tay. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên ra mắt bố mẹ Quỳnh cánh cổng này đã bị rỉ sét bám đầy, cũ kỹ vô cùng. Thế nhưng bây giờ tôi nhìn lại vẫn là cánh cổng đó, vẫn là những chỗ thiếu sơn rỉ sét đó, vẫn ở vị trí đó không xê dịch chút nào nhưng tại sao lại lạ lẫm đến như vậy?

Cánh cổng mà tôi dự định sau này sẽ bước vào bên trong rước người yêu của mình về, gọi những người ở bên trong là cha là mẹ để phụng hiếu sau này tại sao giờ này lại lạ lẫm đến vậy? Đây vẫn còn là cánh cổng rỉ sét trước đây ư?

Tôi khẽ sờ vào cánh cổng, cảm nhận được sự lạnh lẽo của sắt thép truyền đến khiến cho tay tôi hơi nắm, khẽ nhếch mắt lên lại bắt gặp những dòng chữ mờ nhạt đã bị gạch xóa từ bao giờ. Có duyên không phận

Đây là dòng chữ ‘Minh Thủy’ mà tôi đã khắc trước khi bước vào quân ngũ, thế mà giờ mờ nhạt đến nỗi không ghé sát mắt vào cũng khó mà phân biệt, lòng của tôi lại trầm xuống một đoạn nữa.

Bước nhanh qua cánh cổng, những âm thanh huyên áo ở bên trong bắt đầu truyền đến.

“Lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà…”

“Con chim là phải có lông, phụ nữ là phải có chồng mới vui.”

“Phận làm con gái, chưa một lần yêu ai…”

Liên tiếp những âm thanh khác nhau truyền đến tai của tôi, loa trống đập bùng bùng. Ở phía xa trên sân khấu còn có những thanh niên làng mà tôi biết lên nhảy giao lưu sau khi rượu đã uống, cơm đã ăn.

Tôi biết đến đây đã chẳng còn gì vãn hồi được nữa rồi, thế cục giống như ván đóng thuyền làm sao tôi có thể khuyên nài được Quỳnh thay đổi đây?

Khẽ nhìn sang bên phải tôi bắt gặp được ảnh cưới của Quỳnh và chú rể, cả hai đang nở nụ cười hạnh phúc, không hề có một tia gượng ép nào ở đây cả. Nhìn thấy tấm ảnh này tôi chỉ muốn lao lên xé nát nó, đồng thời tỉnh lại giấc mơ kinh khủng này.

Thế nhưng cuối cùng lý trí của tôi cũng chiến thắng, bây giờ đang là đám cưới của Quỳnh. Tôi làm như vậy chẳng khác nào thằng tồi tệ mất dạy cả, có khi người ta còn chửi lên cả đầu bố mẹ tôi cũng nên.

Nếu như tôi không đi lính hai năm thì chú rể ở trong ảnh liệu có phải là tôi? Bây giờ tôi chỉ muốn gặp được Quỳnh để hỏi tại sao mà thôi, đáp án này đối với tôi quan trọng hơn bao giờ hết. Có duyên không phận

Lúc này cả hai dường như có thần giao cách cảm, Quỳnh từ trong nhà dần dần đi ra. Mái tóc đuôi ngựa ngày trước đã được thay đổi bằng mái tóc ngắn xõa ngang vai khẽ hoe vàng, đôi mắt to tròn kia vẫn vậy, gương mặt quen thuộc kia cũng chỉ được phủ lên một lớp phấn mỏng.

Nhưng Quỳnh bây giờ đang mặc không phải là quần áo mà là váy, váy cưới vô cùng lộng lẫy. Giống như một con thiên nga ở giữa bầy vịt xấu xí, giống như hạc giữa bầy gà, trong khoảng không này giống như chỉ có Quỳnh và trời đất thôi vậy, nổi bật đến ngạt thở.

Tôi và Quỳnh mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì, nhất thời cả hôn lễ cũng vì đó dừng lại.

Tại sao? Có duyên không phận

Tại sao vừa rồi tôi còn hô hoán muốn một đáp án từ Quỳnh mà bây giờ lại không nói nên lời?

Tại sao vừa rồi tôi còn muốn xé rách cái ảnh cưới kia mà bây giờ cả người cứng đờ như đá đến một bước cũng chẳng đi nổi.

Phù.

Cuối cùng tôi vẫn thở dài một hơi, khẽ mở lời trước: “Em cho anh biết tại sao có được không? Là anh không xứng đáng hay là em quá vội vàng?”

“Không! Sáu năm bên nhau em và anh cũng có những kỷ niệm vui buồn, nếu như nói anh không xứng đáng thì cũng không đúng. Nhưng anh biết được hai năm nay em sống thế nào sao?” Quỳnh lạnh lùng lên tiếng, gương mặt cũng không hề đổi sắc nói tiếp: “Hai năm, ròng rã hai năm nhưng em tưởng chừng đã qua hai thế kỷ. Nhìn người ta đi đâu cũng có đôi có cặp, ngày nào cũng quan tâm nhắn tin hỏi han nhau. Em cũng đã từng như vậy nhưng lúc đó em còn lại những gì? Em đã mất tất cả.”

Chẳng phải tuần nào anh cũng nhắn tin gọi điện về cho em và hai bác hay sao?” Tôi trầm giọng lên tiếng, ở trong quân ngũ thông thường không được sử dụng điện thoại nhưng ngày cuối tuần hay nghỉ lễ vẫn có ngoại lệ. Có duyên không phận

Người khác dùng thời gian rảnh đó để gọi điện hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, hỏi thăm người thân còn tôi thì sao? Tôi dường như chỉ kịp hỏi dạo này mẹ có khỏe không, cha đi làm có mệt không sau đó cúp máy để được nghe giọng của Quỳnh. Như vậy vẫn là chưa đủ hay sao? Có duyên không phận

“Để làm gì? Lời nói của anh có hay đi chăng nữa, tấm lòng của anh có ấm áp đi chăng nữa thì cũng để làm gì? Xa mặt thì cách lòng, lúc đó tôi thật hối hận vì sao không ngăn cản anh để anh rời xa tôi, tất cả không phải là tại anh hay sao?” Cơn thịnh nộ của Quỳnh giờ phút này giống như núi lửa chuẩn bị phun trào, liền xưng hô ngọt ngào em và anh cũng được chuyển thành anh và tôi đầy xa lạ.

Em cũng biết anh ở trong quân ngũ…” Tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt của người tình trong mộng bấy lâu nay, cảm giác chột dạ như một đứa trẻ mắc lỗi không dám đứng trước cha mẹ của chúng vậy, còn đang định giải thích gì thì đã thấy Quỳnh gắt giọng lên: “Quân ngũ, quân ngũ. Sao anh không ở luôn trong đấy đi còn về làm gì? Thanh xuân của tôi không phải là trò đùa. Hôm nay là ngày thành hôn của tôi, nếu muốn uống rượu mừng thì hoan nghênh còn không thì tiễn khách.

Lúc này cả người tôi như sét đánh cứng đờ, tôi đi quân ngũ có rất nhiều lý do nhưng vì Quỳnh cũng là một trong số đó. Có duyên không phận

Nếu như không phải sợ hãi sau này cưới nhau bị ép đi quân ngũ thì tôi đâu có dại dột gì bỏ lại người yêu để lên đường rèn luyện? Tôi đâu có bị ngu?

Ấy vậy mà Quỳnh đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu của tôi, giống như tôi lên đường là vì trốn tránh bỏ lại Quỳnh. Có duyên không phận

Tôi khẽ cúi đầu xuống để tận lực ngăn lại những giọt nước mắt sắp rơi, đây chính là đáp án tôi muốn hay sao? Có duyên không phận

Ha ha ha, nực cười thật. Tôi làm tất cả chỉ vì hạnh phúc mai này của hai đứa được trọn vẹn hơn, thậm chí tôi còn nghĩ xa đến mức nếu như sau này kết hôn có con mà phải đi quân ngũ thì lúc đó Quỳnh sẽ vất vả hơn rất nhiều nên mới quyết định nhanh chóng như vậy. Có duyên không phận

Chỉ là Quỳnh không hiểu, cô ấy không hiểu được những gì tôi làm. Sáu năm yêu nhau tôi cũng không hiểu được hoàn toàn con người cô ấy.

Thanh xuân của cô ấy không phải trò đùa vậy còn của tôi thì sao? Từng đấy năm yêu nhau chẳng nhẽ tôi yêu ít hơn cô ấy yêu, thậm chí tôi còn mất một đoạn thời gian dài mới tán tỉnh được Quỳnh. Có duyên không phận

Như vậy tính ra thanh xuân mất đi của tôi phải dài hơn mới đúng chứ? Thời đại này nam nữ là bình đẳng cơ mà? Thanh xuân của con gái là vàng vậy chúng tôi thì sao, là bạc hay là đồng? Có duyên không phận

Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu được, cuối cùng vẫn nên cảm ơn ông trời hay oán trách ông trời đây? Cảm ơn vì đã hoãn lại đám cưới của chúng tôi để tôi có thể tìm người xứng đáng hơn hay oán trách vì đã để người khác cướp mất Quỳnh khỏi tay tôi? Có duyên không phận

Khẽ thở dài một hơi sau đó tôi liền không nói hai lời xoay người bước ra phía ngoài cổng, nghĩ lại lúc ra quân cũng tích cóp được một khoản kha khá nhưng mấy anh em trong quân ngũ làm bữa tiệc chia tay nên chỉ còn đúng hơn năm trăm nghìn, tôi chẳng nghĩ ngợi mà lập tức bỏ vào phong bì, quơ vội chiếc bút bi đặt sẵn trên bàn run run rẩy rẩy viết lấy lời chúc.

Lời chúc rất gọn gàng rành mạch: “Chúc em hạnh phúc” nhưng lại xiêu xiêu vẹo vẹo hệt như đứa trẻ ba tuổi đang bi bô tập viết, không phải do tôi cố tình mà ngay lúc này đây tâm trạng của tôi cực kỳ tồi tệ, tôi cảm giác được nếu như mình không khống chế tốt thì kiểm soát cơ thể này sẽ là phần ‘con’ chứ không phải phần ‘người’, ngay cả bàn tay thô ráp được luyện tập thường xuyên của tôi còn run rẩy giống như người sắp gần đất xa trời, cũng may cuối cùng chiếc phong bì được bỏ vào hòm uyên ương tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Có duyên không phận

Bỏ vào hòm uyên ương xong, tôi đi đến trước mặt của Quỳnh tự rót xuống một ly rượu trắng, từ nhỏ không uống được rượu nên khi bưng chén lên hơi rượu xộc thẳng vào mũi khiến cho cổ họng hơi đắng đắng. Có duyên không phận

Chúc… chúc… chúc em hạnh phúc!” Thế nhưng dường như trút hết sự dũng cảm cuối cùng, tôi vẫn nói ra được một câu nguyên vẹn rồi quay người ra về.

Thằng Tình cùng thằng Mạnh cũng nhanh chân đuổi theo sợ tôi suy nghĩ quẩn mà làm bừa. Có duyên không phận

Đám cưới vẫn là đám cưới, chỉ cần có chú rể và cô dâu thì thiếu đi một người khách lại có làm sao? Có duyên không phận

Nhạc vẫn nổi lên, người vẫn ầm ầm tấp nập, cỗ vẫn dọn ra theo giờ, đáng tiếc duy nhất chỉ là tôi không được đường đường chính chính ngồi vào đó mà thôi.

Nếu như không phải trong hoàn cảnh này, nếu như tôi lường trước được thì có lẽ sẽ đủ bình tĩnh để ngồi vào đó chính thức chúc phúc cho Quỳnh.

Tôi chạy thẳng về nhà, vì hai bên cách nhau có mấy trăm mét nên chẳng bao lâu tôi nhìn thấy mái nhà quen thuộc, ngay lập tức lao vào trong phòng mà nước mắt ngắn nước mắt dài mặc kệ bố mẹ ở bên ngoài còn chưa lấy lại phản ứng.

Ai bảo con trai không được khóc? Có duyên không phận

Ai bảo con trai không được yếu đuối? Có duyên không phận

Ngay bây giờ đây tôi cảm giác được sự bất lực của mình, rõ ràng mọi việc diễn ra ở trước mắt lại không thể làm gì để thay đổi được. Nhưng tôi cũng sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm, mỗi một bước đi sẽ dẫn đến những tương lai khác nhau.

Còn gì đau đớn hơn lúc này cơ chứ, tự tay viết lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ mà một người trong đó lại là người mà mình ngày nhớ đêm mong, thậm chí ở trong quân ngũ tôi hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu cũng là do người ấy truyền cho tôi động lực, cho tôi dũng cảm tiến tới. Có duyên không phận

Chẳng nhẽ ngay từ đầu tôi đã sai lầm khi lựa chọn con đường này hay sao? Ông trời làm sao lại bất công với tôi như vậy, rốt cuộc là tại sao?

Tôi nằm co ro trong chăn, nước mắt cứ như vậy chảy xuống chẳng thể cầm nổi. Trách người ta một thì trách mình mười vì không lo được những lúc người ta cần nhất, lúc người ta cảm thấy yếu đuối nhất. Có duyên không phận

Nói tóm lại tôi và Quỳnh chỉ là có duyên không phận mà thôi. Dù sao đi nữa thời gian bên nhau cũng có vô vàn những kỷ niệm vui buồn, chỉ tiếc người đi cạnh Quỳnh đến cuối con đường không phải Minh mà là người khác.

Minh và Quỳnh có duyên nhưng không có phận, Minh chúc Quỳnh mãi mãi hạnh phúc.

Tác giả: DoDinhDu

Xem thêm: Truyện ngắn hay

Có duyên không phận - Có duyên không phận
Có duyên không phận – Anime3D

Lời bàn: “Có duyên không phận” là một truyện ngắn về cuộc sống, cốt truyện tuy đơn giản nhưng chân thực, gần gũi, có nhiều đôi nhiều cặp yêu nhau, nhưng xa cách một thời gian chịu không nổi thử thách ấy để rồi tan rã. Dù xây dựng cốt truyện, dùng từ chưa quá đặc sắc, tình tiết dễ đoán, song đây cũng là một truyện khá thú vị về tình yêu, chia li, tan vỡ, tác giả đã viết những chuyển biến tâm lí tốt. DoDinhDu là một cây bút mới của Văn học trẻ, mong rằng sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn từ tác giả.  Có duyên không phận

Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close