THƠ CA
Thương Sài Gòn giữa chênh chao tháng Chín
Thương Sài Gòn giữa chênh chao tháng Chín
Tháng Chín về nhuộm nắng chênh chao
Sài Gòn đẹp nay buồn thương đến thế!
Tiếng người khóc, tiếng trẻ thơ đòi mẹ,
Bao kiếp người đau. Nghe xót quá đi thôi!
Còn đâu những ngày nắng đẹp vang tiếng vui chơi?
Góc phố đông người bỗng nhiên im lặng quá!
Chỉ có tang thương nhuộm vàng từng chiếc lá,
Thu phủ màu buồn, ai oán khúc chia ly…
Tháng chín Sài Gòn gió vẫn hát rầm rì
Không phải tình ca, mà là lời khấn nguyện.
Đất nước chung tay giữ gìn dòng máu huyết
Cùng giúp nhau qua những ngày buồn…
Thương bóng áo xanh vội vã chiều hôm
Tất bật trên đường giúp dân giúp nước.
Chẳng quản đêm ngày ngược xuôi, xuôi ngược
Để mùa thu lại đẹp như xưa…
Thương màu áo trắng lăn lộn sớm trưa,
Cơm chưa kịp ăn đã vội vàng làm việc
Mỗi ngày gồng mình cũng chẳng cần ai biết
Nỗ lực cứu người, không ngại hy sinh.
Thương biết bao màu áo, dáng hình
Dù mưa nắng chẳng ngại gì gian khó.
Thương lắm Sài Gòn ơi! Một dòng máu nhỏ
là cả dân tộc đau…
tiếng khóc nghẹn ngào.
Tháng chín mùa thu nắng vẫn chênh chao.
Cả dân tộc mong Sài Gòn qua cơn dịch.
Chỉ cần ở nhà thôi đã là có ích.
Cùng đồng lòng, đất nước mình sẽ khỏe ngay thôi!
Tháng chín mùa thu, cùng góp sức xây đời.
Để nắng kia không còn chênh chao nữa.
Để tiếng cười sáng bừng bên khung cửa.
Mùa thu mẹ sẽ về ôm lấy các em thơ…
Tác giả: Linh Ann
Lời bàn: Bài thơ “Thương Sài Gòn giữa chênh chao tháng Chín” là những nỗi niềm của tác giả hướng về một Sài Gòn đang phải chống chọi với dịch bệnh. Giữa mùa thu đang thay đổi sắc lá, cõi lòng người thi nhân chợt nổi lên những cảm xúc chênh vênh thương cho Sài Gòn, thương cho em thơ không còn được tung tăng vui chơi cùng nhau, tự do đến trường, thương cho những chiến sĩ vất vả nơi tuyến đầu, thương các bác sĩ và tất cả người dân. Tác giả cũng cầu nguyện chân thành cho tất cả việc không hay sớm qua, để mùa thu vẫn êm đềm, lãng mạn, vui tươi như trước. “Thương Sài Gòn giữa chênh chao tháng Chín” – Linh Ann là một bài thơ nhẹ nhàng mà nhiều ý nghĩa nhân văn cao cả.