TRUYỆN NGẮN
Dưới đáy biển sâu
Dưới đáy biển sâu
Nhà Cá Nhỏ ở tận dưới đáy biển sâu, quanh năm tối tăm u ám. Cá Nhỏ không thể mường tượng ra được cái mặt nước lấp lánh ánh sáng từ ông Mặt Trời xa tít mà mẹ kể, cũng chẳng thể nhìn thấy Con Người với hai cái chân dài ngoẵng không ngừng quẫy đạp mà cụ Rùa Biển đã sống cả trăm năm hay nhắc.
Cá Nhỏ muốn đi xa, muốn bơi ra khỏi rặng san hô phía Đông, rồi thả mình vào dòng hải lưu, trôi dạt tới những chân trời rực rỡ và lấp lánh.
“Không được đâu, mụ Cá Mập sẽ ăn thịt con mất!” Mỗi khi Cá Nhỏ nói mong ước của mình với mẹ, mẹ đều hốt hoảng vung đuôi gạt Cá Nhỏ vào hang, lấp kín cửa hang bằng đống rong rêu, không cho nó ra ngoài nữa.
Cá Nhỏ chẳng hề có bạn cùng lứa, nên ngày nào cũng buồn thỉu buồn thiu. Mẹ bảo sau này Cá Nhỏ lớn lên, thành Cá Nhỡ rồi Cá Lớn, học được cách tránh khỏi hàm răng nhọn hoắt của mụ Cá Mập, mới có thể bơi ra xa nhà, tự kiếm ăn, có bạn bè.
“Bao giờ con mới lớn hả mẹ?”
“Sẽ rất nhanh thôi. Bao giờ con không đá vỏ ốc vào nhà ông Mực nữa, thì mới lớn được.” Mẹ dùng cái vây xanh xanh xoa lên đầu Cá Nhỏ, trả lời.
Cách nhà Cá Nhỏ mấy chục mét có một rặng san hô, các cư dân quanh vùng biển này đều gọi là rặng san hô phía Đông. Đó là nơi ở của một lão Mực Quỷ già khọm xấu xí. Nghe nói, lão Mực Quỷ có hai mắt lồi ra, to tổ bố, các xúc tu dài ngoằng phủ đầy răng nhọn hoắt. Mấy cái xúc tu của lão có thể thò ra rút vào, bắt lấy con mồi cực nhanh. Lão còn biết lộn trái người ra nữa, gớm ghiếc cực kì.
Đấy là Cá Nhỏ nghe nói vậy chứ nó cũng chưa gặp trực tiếp lão Mực Quỷ bao giờ. Chỉ là thỉnh thoảng, khi nước lặng, mụ Cá Mập không bơi qua bơi lại săn mồi, nó lại bơi quanh rìa của rặng san hô phía Đông, nhìn ánh sáng lập lòe lúc chớp lúc tắt ở khu nhà của lão. Mẹ Cá nói, toàn thân lão Mực Quỷ đều có thể phát sáng, nên lão già lọm khọm đó mới nhìn thấy được đường bơi.
Mẹ bảo Cá Nhỏ không được bơi tới làm phiền ông Mực, nếu không mẹ sẽ để mụ Cá Mập bắt nó đi. Hồi đầu nó cũng sợ lắm, nhưng sau mấy lần bơi quanh rìa rặng san hô, không thấy lão Mực Quỷ thò đầu ra, nó bắt đầu dạn dĩ hơn. Dù sao Cá Nhỏ cũng là trẻ con, mà trẻ con thì chẳng biết sợ cái gì quá lâu bao giờ. Nhân lúc mẹ không chú ý, nó bắt đầu bơi xa nhà hơn, có lúc bơi đến tận chỗ thằng San Hô Đỏ ở sát nhà lão Mực.
Chuyện nó đá vỏ ốc vào nhà lão Mực, bắt đầu từ cách đây chừng một tháng.
Hôm đó, mẹ Cá có việc phải đi ra ngoài, nên dặn dò Cá Nhỏ ở nhà trông nhà, không được bơi đi chơi quá xa. Cá Nhỏ vâng vâng dạ dạ, ra chiều ngoan ngoãn lắm. Bóng mẹ vừa khuất sau đám rong xanh lục, nó đã ném lời mẹ dặn ra sau đầu, bắt đầu quẫy đuôi, tung vây, bơi lòng vòng xung quanh nhà của hai mẹ con. Rồi, nó thấy chỉ chơi quanh nhà thật là chán, nên quyết định bơi ra xa, thật xa, xa tít bên khu nhà của lão Mực già.
Nó mon men tới bên rặng san hô, bơi vài vòng, nhìn quanh quẩn, không thấy có cái bóng to lừ đừ của mụ Cá Mập dữ tợn, lá gan lại càng to hơn, vẫy đuôi một cái phi thẳng về phía San Hô Đỏ.
“Này, thằng nhóc cá con kia, quanh quẩn ở đây làm gì thế?”
San Hô Đỏ đang vỡ giọng, nói chuyện ồm ồm làm Cá Nhỏ giật nảy mình: “Úi da! Anh San Hô Đỏ cũng biết nói đấy à? Còn tưởng anh giống đám rong rêu ngoài kia, múa may cả ngày mà chẳng biết nói gì chứ!”
“Đương nhiên là anh biết nói rồi! Cả đám san hô bọn anh đều biết nói, nhưng không cả ngày léo nhéo như đám cá.” San Hô Đỏ ưỡn ngực: “Chú mày đến đây làm gì? Lão Mực Quỷ khó tính lắm đấy, đừng có làm phiền lão, kẻo lão lại phun mực cho đầy mặt.”
San Hô Đỏ vừa dứt lời, Cá Nhỏ chưa kịp nói gì, đã thấy một dòng nước đen đúa phun thẳng tới, nhuộm đen cả một vùng nước. San Hô Đỏ hốt hoảng, vội vàng quát: “Cá con mau nấp đi! Nấp xuống dưới người anh đây này! Lão Mực Quỷ lại gặp phải kẻ thù khó chơi rồi!”
Cá Nhỏ bị tiếng hét của San Hô Đỏ làm cho ong ong cả đầu, chẳng kịp suy nghĩ gì, chui tọt xuống nấp dưới người San Hô Đỏ. Ẩn nấp kĩ càng rồi, nó mới rụt rè hơi thò cái đầu ra một tí, nhìn tình hình bên ngoài. Chỉ thấy một cái bóng lừ đừ bơi qua bơi lại, lại bơi qua lại bơi lại trên đầu.
San Hô Đỏ thầm thì: “Mụ Cá Mập đấy. Mụ thù lão Mực Quỷ lắm, rình rập lão suốt mấy năm nay rồi, mà vẫn không tài nào bắt được.”
“À, thì ra mụ Cá Mập quanh quẩn ở khu biển này bao lâu nay là vì lão Mực Quỷ già đáng ghét!” Cá Nhỏ nghĩ vậy, nhưng nó không nói ra. Chỗ này ngay gần nhà lão Mực Quỷ, nó sợ nói ra khỏi miệng lão sẽ nghe thấy mất. Lão dữ tợn, đáng sợ như thế, nói xấu để lão nghe thấy thì nguy to.
Từ sau cái lần bị lão Mực Quỷ phun mực đầy người, nghe San Hô Đỏ kể qua loa mối thù giữa lão Mực và mụ Cá Mập, Cá Nhỏ bắt đầu ghét lão Mực Quỷ vô cùng. Nó quyết định đá vỏ ốc vào nhà lão. Nó bơi qua bơi lại khắp vùng biển quanh nhà, thu nhặt một đống vỏ ốc, chất đầy một góc hang. Mỗi lần mẹ có việc ra ngoài, nó lại mang vỏ ốc ra, lén lút bơi tới gần nhà lão Mực, rồi quẫy đuôi thật mạnh cho bọt nước văng tung tóe, vỏ ốc bay thẳng vào nhà lão Mực phát ra tiếng vang loảng xoảng. Nó biết mình đã đập vỡ đồ đạc nhà lão Mực rồi, nên vừa bơi thẳng về nhà vừa hếch mặt lên trời.
Chuyện thằng con ngỗ nghịch đá vỏ ốc vào nhà lão Mực, mẹ Cá nghe được từ miệng của San Hô Đỏ, khi có việc bơi ngang qua. Mẹ Cá giận lắm, về mắng Cá Nhỏ xơi xơi, làm nó giận dỗi chui tọt vào trong khe đá, nói thế nào cũng không chịu chui ra.
Về sau, mẹ Cá không mắng nữa, chỉ lựa lời khuyên bảo. Cá Nhỏ giả đò không nghe thấy, bị mẹ nói nhiều quá mới vâng dạ vài câu qua loa, rồi lại chứng nào tật đấy.
Lần này cũng vậy. Những lời mẹ Cá nói, với Cá Nhỏ chẳng khác nào nước đổ lá khoai, nghe vào tai nọ lại trôi ra tai kia, theo hải lưu trôi về vùng biển xa xôi nào đó.
“Cá Nhỏ, hôm nay mẹ phải bơi sang thăm nhà bác con ở bên kia rặng san hô. Con ở nhà một mình nhớ phải ngoan ngoãn trông nhà, không được gây hấn với ông Mực nữa. Còn nữa, cẩn thận mụ Cá Mập đấy.” Mẹ Cá chỉ kịp dặn một câu, rồi hớt hải chạy đi. Vừa nãy, chú Lươn vừa ghé qua nhà, bảo nhà bác của Cá Nhỏ ở tít bên kia rặng san hô phía Đông có việc gì đó cần gọi mẹ Cá qua gấp.
“Vâng vâng, con biết rồi.” Cá Nhỏ hớn hở vẫy mấy cái vây: “Mẹ mau đi đi, mau đi đi không bác lại đợi!”
Mẹ Cá vẫn còn chưa yên tâm lắm, nhưng chú Lươn giục giã quá, nên đành phải quẫy đuôi bơi đi. Đường sá xa xôi, không biết đêm nay mẹ Cá có kịp về nhà không nữa.
Mẹ vừa đi, cái hang đầy rong rêu ngoài cửa ngay lập tức trở thành địa bàn riêng của Cá Nhỏ. Không còn ai quản lý, nó phấn kích bơi mấy vòng quanh cửa hang, rồi lại hì hụi lôi đám vỏ ốc ra ngoài.
Hôm nay, nó quyết định chơi một trận ra trò, cho lão Mực Quỷ và thằng cha San Hô Đỏ chừa cái thói mách lẻo với mẹ nó đi.
“Sút… Vào!” Cá Nhỏ vừa đá vỏ ốc vào khu nhà của lão Mực Quỷ và San Hô Đỏ, vừa vui sướng reo lên. Nó học theo cách Con Người hô trong mấy trận bóng đá mà ông Rùa hay kể, chẳng biết đúng hay sai, nhưng nó cứ reo như thế. Dù sao cũng chỉ có mình nó tự nghe mà thôi.
Tiếng vang loảng xoảng lại vang lên từ trong nhà lão Mực Quỷ. Cá Nhỏ thích thú đá thêm một cái vỏ ốc, lần này nhắm thẳng vào San Hô Đỏ. San Hô Đỏ đang lim dim khép mắt, bị vỏ ốc văng trúng người thì giật nảy mình, hét lớn một tiếng: “Á!” Nhìn thấy bóng Cá Nhỏ nép phía sau San Hô Vàng, San Hô Đỏ mới thở phào một hơi: “Là chú em đấy à? Làm anh tưởng hôm nay mụ Cá Mập lại phát điên cắn cả san hô chứ.”
Cá Nhỏ đi làm chuyện xấu lại bị phát hiện, mặt đỏ bừng, ngượng nghịu không biết nên nói gì. Nó hơi cúi đầu: “Em… em…”
Nó còn chưa kịp nghĩ ra lời gì để nói, thì đã nghe tiếng mấy anh chị San Hô xung quanh thất thanh: “Chạy đi! Cá Nhỏ mau nấp vào!”
Một bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt. Mụ Cá Mập khà khà cười: “Thì ra là một con cá con ngu ngốc! Bé tí thế này chẳng đủ dính kẽ răng! Nhưng thôi, ta đói rồi, nên ăn tạm vậy.” Dứt lời, mụ há miệng, để lộ khoang miệng đỏ lòm và hàm răng lởm chởm còn dính máu của con vật xấu số nào đó lỡ xuất hiện trên đường mụ đi qua.
Bị sự xuất hiện đột ngột của con vật săn mồi gớm ghiếc dọa cho cứng đờ người, Cá Nhỏ run rẩy nhìn quanh, tìm đường trốn vào trong khe đá hoặc dưới đám san hô đầy màu sắc. Có điều, mụ Cá Mập đâu có dễ dàng để nó trốn đến thế, mắt mụ hau háu nhìn vào con cá bé nhỏ tội nghiệp, như nhìn bữa sáng ngon lành tuy hơi ít nhưng cũng tạm đủ lót dạ.
Cái miệng đỏ lòm của mụ càng ngày càng đến gần Cá Nhỏ. Cá Nhỏ quẫy đuôi loạn xạ, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để bơi ra khỏi tầm tấn công của mụ. Nhưng vô ích, nó quá nhỏ, cũng quá yếu, mụ Cá Mập chỉ cần hít vào một hơi, là dòng nước biển lại cuộn xoáy, cuốn Cá Nhỏ ngã nhào vào gần mụ.
Đúng lúc này, một dòng nước đen ngòm nhằm thẳng Cá Nhỏ mà phun, đẩy Cá Nhỏ ra xa khỏi mụ Cá Mập đáng sợ. Trong đám nước biển bị mực nhuộm đen ngòm, lão Mực Quỷ chỉ dài chừng mười lăm mười sáu phân đang loay hoay muốn vọt ra ngoài. Tốc độ của lão cực nhanh, vậy mà vẫn chẳng thấm vào đâu so với sức mạnh của mụ Cá Mập.
Mụ đớp mạnh một cái, rồi quẫy mạnh cái đuôi, làm Cá Nhỏ rơi thẳng xuống đám cát dưới chân San Hô Đỏ, nằm chết dí một chỗ, rồi lại lừ đừ bơi đi mất.
Mụ Cá Mập đi rồi. Vùng đáy biển sâu lại trở về yên lặng. Cá Nhỏ dồn hết sức lực còn sót lại, bơi lòng vòng quanh đám san hô, vừa bơi vừa gọi: “Ông Mực ơi… Ông Mực… Ông lên tiếng đi… Đừng dọa cháu nữa… Cháu biết lỗi rồi, sẽ không đá vỏ ốc vào nhà ông nữa đâu… Ông Mực…”
Đáy biển sâu im ắng chẳng có tiếng của ông Mực nào cả, cũng chẳng thấy bóng dáng của sinh vật biết bơi nào ngoài Cá Nhỏ. Nó đánh liều chui tọt vào trong nhà lão Mực, thấy cả đám vỏ ốc xếp thành đống trong góc nhà, một cái vỏ ốc lẫn trong đám đồ đạc vỡ nát vừa bị nó đá vào hồi nãy, lão Mực còn chưa kịp thu dọn.
Trong nhà yên ắng lắm. Nó bơi một vòng rồi lại một vòng, vẫn chẳng có ai. Nó đành bơi ra ngoài. Nó bơi vòng quanh San Hô Đỏ, luôn miệng hỏi: “Ông Mực bơi nhanh lắm phải không anh? Ông Mực hôm nay đi vắng đúng không?”
San Hô Đỏ im lặng, không nói lời nào cả. Đến tận khi nó chán chường cụp vây, chỉ để lại cái đuôi quẫy quẫy, trôi chầm chậm về cái hang đầy rong rêu ngoài cửa, San Hô Đỏ vẫn không nói gì.
San Hô Vàng dõi mắt nhìn theo bóng dáng của Cá Nhỏ, thở dài: “Không muốn nói chuyện với thằng nhóc đó nữa à?”
“Không, lão Mực Quỷ chết rồi.” San Hô Vàng lắc lắc đầu: “Cuối cùng cũng không có ai nằm dưới gốc của tôi khoác lác là mình bơi nhanh nhất vùng biển này nữa.
***
Bài dự thi theo nhóm sáng tác trên Diễn đàn Văn học trẻ – bài 1: Truyện đồng thoại, có nhân vật con Mực