Chưa được phân loại

Cất giấu mùa hạ trong tim

Cất giấu mùa Hạ trong tim

Ai rồi cũng phải lớn lên, ai rồi cũng phải tạm biệt mùa hạ nhưng mùa hạ sẽ chẳng bao giờ biến mất, bởi tôi đã cất giấu mùa hạ vào trong trái tim mình.

Hạ tháng tư, những tia nắng vàng ươm như mật cố len lỏi qua từng kẽ lá tìm cho mình một chỗ trú chân dưới mặt đất. Trên bầu trời xanh trong vắt những đám mây trắng bồng bềnh cứ thế lẳng lặng trôi, qua khung cửa sổ tôi cứ lơ đãng nhìn theo lòng lại dấy lên những cảm xúc bồi hồi.

Lại một mùa hè nữa lại đến, lại có biết bao nhiêu cảm xúc khó nói thành lời. Năm nay là mùa hè cuối cùng của chúng tôi, một mùa hè có thể sẽ lấy đi nước mắt của rất nhiều người.

Chỉ nghĩ đến đó thôi lòng tôi lại run run đến lạ.

Tôi chẳng muốn rời xa mùa hạ, cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng với việc tập làm người lớn. Tôi vẫn muốn giữ lại bên mình một chút kí ức cuối cùng của mùa hạ, nhưng sao việc đó thật khó khăn.

Tôi hỏi bạn liệu chúng ta có thể ở bên nhau được bao lâu nữa, bạn chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe im lặng chẳng đáp. Tôi với bạn đều biết rằng chúng ta sẽ chẳng còn nhiều thời gian cho mùa hè này, một khi đã chẳng còn là học sinh thì mùa hè cũng sẽ giống như bao mùa khác, sẽ chẳng còn đặc biệt như những ngày trước mà chúng ta đã từng trải qua.

Tôi tự hỏi rồi mai này liệu còn ai sẽ nhớ đến những năm tháng tuổi trẻ đầy ngông cuồng đó nữa hay không? Nhưng có lẽ điều đó chẳng thể nào biết trước được bởi mỗi người đều cất giữ cho mình một mảng kí ức riêng về mùa hạ trong tim. Có thể mãi sau này có người sẽ quên đi, có người sẽ cảm thấy tiếc nuối và cũng còn có người sẽ mỉm cười mãn nguyện.

Tôi của những hè năm đó đã từng ngốc nghếch mà ao ước rằng mình có thể lớn lên thật nhanh để tự do làm những gì mà mình muốn, để tự do vùng vẫy với thế giới ngoài kia. Nhưng sự thật vốn dĩ rất khắc nghiệt, đồng ý rằng chúng ta sẽ được tự do làm những điều mà bản thân muốn nhưng đổi lại chúng ta sẽ mất đi rất nhiều thứ đáng giá lúc nào không hay.

Khi đã lớn lên rồi tôi mới chợt hiểu ra một điều rằng thời gian sẽ không chờ bất cứ một ai, một khi đã trôi đi thi dù bất kể có làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào níu giữ lại.

Một sự hụt hẫng vô cùng nơi đáy tim làm tôi nghẹn lại.

Mùa hè của những ngày tháng sau này rồi đây sẽ rất khác, sẽ chẳng còn những tiếng cười giòn tan phát ra từ lớp học, sẽ chẳng còn những lần tụ tập cùng bạn bè để ăn những cây kem mát lạnh và sẽ chẳng còn những tâp đề chất cao như núi. Tất cả chỉ còn lại là dòng chảy của hoài niệm.

Gắn bó đến mấy rồi đến lúc cũng phải chia xa, tiệc vui đến mấy rồi cũng phải tàn. Cánh của này đóng lại sẽ còn có một cánh của khác mở ra chào đón chúng ta, sẽ chẳng có cái gì là kết thúc hoàn toàn cả. Bởi sau này có thể là năm năm hay mười năm hoặc hai mươi năm nữa chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau trong sự hân hoan và niềm nở như những ngày đầu tiên gặp gỡ.

Thước phim mang tên “thanh xuân” ấy rồi đây sẽ kết thúc, mỗi một tập phim chính là bấy nhiêu kỉ niệm với nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau buồn có, vui có, tiếc nuối có, hạnh phúc có. Tất cả đều tạo nên màu sắc rực rỡ tô vẽ lên trang giấy trắng của tuổi học trò.

Mùa hạ của những năm tháng sau này sẽ chẳng khác xưa là mấy, chỉ là những cô cậu học trò ngồi trong phòng học đó … sẽ chẳng còn là chúng ta.

 

Tác giả: Nguyễn Phương Mai

Cất giấu mùa hạ trong tim - Văn học trẻ Cất giấu mùa hạ trong tim
Cất giấu mùa hạ trong tim – Văn học trẻ

Lời bàn: Với những bạn trẻ ở tuổi 18, 19, khi vừa qua đi một mùa hạ cuối cùng thời học sinh mới nhận ra bao điều tươi đẹp đã bỏ lỡ, tiếc nuối hoặc trân trọng. Lúc còn là học sinh, ai cũng phấn đấu học tập chăm chỉ, hết mình với mong muốn có tương lai tươi đẹp hơn, để rồi, khi đã đạt được ước nguyện ấy, lại thương cảm với những ngày tháng trong sáng, vô tư nhất cuộc đời. Cất giấu mùa hạ trong tim chắc hẳn là những lời từ tận đáy tim mà bất cứ bạn học sinh nào cũng từng trải qua. Thật đẹp.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close