TRUYỆN NGẮN

Điều kì diệu của mùa thu

 Điều kì diệu của mùa thu

Mùa thu sang, một cơn mưa nhẹ nhàng đến. Những chiếc lá dần chuyển màu vàng đỏ như đã nếm trải đủ mùi sương gió từ trời đất. Thu đến, vội vàng quá. Bất chợt giai điệu “Hè muộn” vang lên bên gác căn nhà đối diện. Điều kì diệu của mùa thu

“Rồi em đi và Thu sang : Thu rất vội vàng

Những giọt sương đêm xa vắng thêm

Để cho tôi chìm trong mơ những giấc mơ nào…” Điều kì diệu của mùa thu

Ngạc nhiên khi mới đầu tuần vừa rồi, trời còn nắng rát da .Thế mà giờ, trong một đêm muộn, sau một ngày làm việc, tôi ngồi căn gác tập thể nhà mình. Chậm rãi thưởng thức ly trà mạn buổi đêm, ngắm nghía làn sương bay nhè nhè phảng phất mùi hương hoa sữa từ đầu hẻm phố lan tới. Điều kì diệu của mùa thu

Tôi có một bí mật nhỏ, thực ra tôi cố ý coi đó là một bí mật nhỏ. Tôi đã từng rất sợ – nếu một ngày, người vô cùng quan trọng với mình, nói rằng họ đã thay đổi, không còn yêu mến tôi nữa. Nỗi sợ họ rời xa đầy ắp trong tôi. Thế rồi họ đi đến nơi xa thật, nhưng không phải lý do rằng họ đã thay đổi. Mà thực tế, chẳng có lý do gì, họ cứ thế rời xa tôi. Bỗng dưng mọi thứ rơi vào trạng thái lơ lửng. Họ tắt điện thoại hoặc thay một số nào khác, tôi đoán chừng vậy. Họ để bỏ mạng xã hội thành nhà hoang, thi thoảng mới thấy mấy người thân họ gắn thẻ họ vào mấy bài bán hàng. Họ chìm trong im lặng, bạt vô âm tín. Tôi cũng thế, chờ đợi nhiều thấy chắc họ cũng quên mình rồi. Tôi quyết định dọn ra ở riêng, trong khu tập thể cũ rích này, những tối về muộn, điện chẳng có. Tôi cứ mần mò theo tay vịn lên cầu thang chứ cũng ngại bật đèn điện thoại. Một mình sống trong cái hộp của mình, sáng đi làm tối về trú trong căn nhà xập xệ này. Cái facebook của mình chắc cũng để mốc, tôi chẳng cập nhật gì cả. Tài khoản dựng ra dường như chỉ dùng mỗi tối vào trang cá nhân người đó xem có tin gì không. Nhưng lâu dần, chẳng có tin gì mới, cái thói quen đó cũng mai một đi. Buổi tối, như một người già, ăn uống, giặt giũ xong, ngồi ngâm nhi ly trà mạn. Hương vị trà sen quen thuộc. Cứ vào mùa sen, chừng giữa tháng sáu, lặn lội lên Hồ Tây, ghé vào nhà chú làm chè quen thuộc. Mua dăm ba chục bông sen ướp chè, rồi mang về để ngăn đá tủ lạnh uống dần. Điều kì diệu của mùa thu

Thỉnh thoảng, căn hộ của tôi có khách. Đứa bạn thân cùng giới, Lam, ghé qua để uống chè sen với tôi. Hai đứa đi mua chè với nhau, nhưng nó chẳng chịu uống một mình, cứ sang nhà uống cùng tôi. Rồi một quãng, trà của tôi hết, nó lại mang sang lấp đầy ngăn tủ với cái cười khì: “Uống ở đây tiện hơn, đỡ mất công đun nước của tao.” Nó lười biếng có tiếng mà. Tối nay cũng thế, đang chìm vào nhạc của căn gác đối diện. Bỗng nghe tiếng đập cửa, dồn dập. Tôi tiến nhanh tới cửa bởi không chịu được tiếng gõ chói tai ấy. Là nó, cái đứa chẳng biết đến thời gian, cứ xông tới nhà tôi bừa bãi như này. Đã mười giờ kém rồi, chẳng hiểu sao nó vẫn gửi được xe để lên đây. Tôi nhăn nhó : Điều kì diệu của mùa thu

-Có chuyện gì mà mày mò lên đây muộn thế. Lại còn chưa về nhà nữa hả? Giờ này vẫn còn đồng phục công ty thế này!

-Hi, tao đi liên hoan công ty, giờ mới về tới đây. Tối nay xin tá túc ở đây đêm nay nhé – Nó làm bộ nài nỉ mà biết chắc tôi chẳng từ chối nó khi nào.

Vào nhà, Lam nhanh chóng mở tủ lạnh kiếm chút nước lạnh giải khát. Tôi thì chẳng có thứ giải khát nào ngoài mấy chai nước lọc. Nó thở dài, tạm lấy một chai ra, tu một hơi hết veo chai. Điều kì diệu của mùa thu

Ra đây làm ly trà mạn nữa không? – Tôi nhìn nó từ đầu đến cuối khẽ hỏi.

Không, tao tắm cái rồi có chuyện cực kỳ hấp dẫn muốn nói cho mày. Nhưng phải tắm xong cho thảnh thơi, câu chuyện chắc dài lắm – Nó nháy mắt rồi cười lớn

Chuyện nào của nó chẳng ly kì, hấp dẫn, tôi quen thuộc với cách mở đầu của nó rồi. Hôm nay, chắc nó lại định trốn bố mẹ nên bịa lý do kể chuyện hấp dẫn cho tôi đây mà. Một thoáng, tôi đã thấy nó yên vị ở ghế cạnh tôi, tay lau đám tóc chưa kịp ráo nước. Điều kì diệu của mùa thu

– Này, cho mày biết. Quân về rồi. Vào công ty tao làm rồi đó. Hôm nay đến làm buổi đầu tiên. Chẳng biết phỏng vấn bác sếp Hàn lúc nào mà nay tao mới biết. Gặp tao, hắn ta ngỡ ngàng lắm. Chưa kịp nói chuyện riêng. Chỉ chào hỏi nhận nhau sơ qua. Nay công ty đi ăn chào mừng nhân viên mới là hắn ta đấy. – Nó kể một hơi dài.

Tôi choáng váng, Quân. Cái tên nhắc đến thấy thân quen mà lâu không nghe ngỡ đã xa lắm rồi. Quân, tôi, Lam học với nhau từ nhỏ. Và Quân chính là cái người đó. Người gây cho tôi thương nhớ bao năm. Người đã từng khiến tôi lo sợ. Tôi nhớ chứ. Quân có ước mơ làm một kiến trúc sư thế giới. Được hòa mình với những môi trường chuyên nghiệp. Bây giờ vào công ty của Lam, cũng một công ty xây dựng của các bác người Hàn. Vậy là bước đầu cho ước mơ đó của Quân trở thành hiện thực rồi. Điều kì diệu của mùa thu

Tôi và Quân từng được coi là một đôi. Khi Quân ngỏ lời với tôi, cuối năm lớp mười, bên gốc cây đa thần của trường. Cậu thì thầm vào tai tôi : “Tớ thích cậu”. Ba từ đơn giản, bình thường ấy nhưng lại làm vành tai tôi đỏ lên. Dưới gốc cây đa, tán lá trở lên thật rộng. Những quả đa màu chín đỏ đẹp mắt. Tôi ngẩng lên, đếm mây trôi qua tầm mắt. Quân im lặng khẽ đan ngón tay vào tôi, tôi cũng im lặng, nắng chiếu xiên qua khe lá, chui xuống nhảy nhót trên vai chúng tôi. Chúng tôi cứ thế bên nhau những năm tháng cấp ba. Hồn nhiên, trong sáng và luôn là niềm tin cho nhau. Một chiều cuối xuân, năm lớp mười hai. Quân cúi mặt, hít một hơi thật sâu, rồi lí nhí nói với tôi. Nói rằng cậu sẽ phải vào thành phố Hồ Chí Minh theo học cái chuyên ngành mà cậu yêu thích. Cậu nói về người kiến trúc sư, nói về những công trình, về những con người, các bản vẽ thiết kế của cậu. Lúc đó, tôi lặng im nghe cậu nói, cái thế giới mà cậu sắp có được. Tôi ngạc nhiên đôi chút khi chẳng thấy bóng dáng của mình ở chỗ nào trong cái thế giới ấy. Cuối cùng, cậu đi, sau kì thi, chẳng nói với ai lời nào, cả với tôi, cũng là dấu chấm hỏi. Cái khoảng cách bé từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh bỗng chốc được dựng ra trong tưởng tượng của tôi. Quân như một thứ gì đó, mà tôi chẳng thế nào nắm giữ được. Tình cảm của cậu hay suy nghĩ của cậu, con người của cậu.

Cái ngày mà cậu quay về, cũng chẳng ai hay biết. Sau ngần ấy năm học đại học rồi ra trường, rồi đi làm. Ai cũng đã trở thành con người khác. Quân về, Lam phàn nàn rằng thật may khi đụng trúng cậu ta ở công ty của mình, không lại chơi trò bạt vô âm tín mãi thôi. Lam lầm bầm cạnh tôi. Tôi cũng giả vờ không quan tâm lắm, xua vội nó đi. Định đánh trống lảng qua chuyện khác. Lam lại bất thình hỏi:

– Mày còn tình cảm với Quân không?

-….Tao không biết nữa !  Điều kì diệu của mùa thu

Tôi nói thật lòng, xa nhau ngần ấy năm. Bao thứ thay đổi, chẳng nói gì đến tình cảm, con người, hình dáng chắc cũng sẽ thay đổi. Nếu tình cờ gặp nhau ở đâu đó, liệu tôi có còn nhận ra Quân không ? Quân chắc cũng thế. Xa cách bao năm, thời gian sẽ làm Quân gặp người này, người kia. Trong số những người đó, thiếu chăng người tốt hơn tôi, yêu Quân hơi tôi trước kia. Tôi chạnh lòng đôi chút. Dù  vẫn luôn giữ gìn thứ tình cảm đó, cũng như chẳng tha thiết việc quen ai, thế nhưng chuyện của chúng tôi vẫn là quá khứ rồi. Lâu nay, tôi cũng đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội để hiểu hơn về thế giới những người xung quanh. Tôi chờ cậu, cuối cùng tôi cũng nhận ra điều này. Tôi cũng đã thấy tò mò hơn về cậu hiện nay, thấy vui khi cậu về trúng công ty của Lam. Cái thứ cảm xúc đến bất chợt, bỗng nhiên tôi mỉm cười hạnh phúc trong bí mật. May là Lam không phát hiện ra.

Tối thứ bảy cách ly tại nhà.  Điều kì diệu của mùa thu

Sau tối hôm đó, chúng tôi chưa gặp lại để cập nhật thông tin. Tôi thì giả như mình quên đi. Lo chuyện cách ly cho tốt, ngày lao vào đọc mấy cuốn sách mua từ đời nào về vẫn cất một góc. Đọc chán quay sang tập thể dục rồi mày mò học thêm tiếng anh. Tối thì tự thưởng cho mình mấy bộ phim hay mà Lam tải sẵn cho tôi. Con gái đi theo công trình như tôi, làm gì có nhiều thời gian lắm đâu. Vậy nên, mấy ngày cách ly này tôi cũng tranh thủ cái mọi người nói là phát triển bản thân, cho đỡ lãng phí thanh xuân của mình.  Tối nay cũng thế, tôi mở nhạc Taylor Swift, bài “ Everything has changed”. Tiết trời thu, se lạnh, tôi với tay lấy chiếc áo len mỏng khoác lên người. Ngồi tha thẩn nhẩm theo lời bài hát, nhớ về Quân, bỗng thấy mình trong khoảnh khắc hai đứa ngồi xem phim chiếu bóng tự chế của Quân. Giống cô bé trong MV của Taylor quá. Thì ra tôi cũng đã lãng mạn như thế. Bỗng thấy mình ngốc quá khi dựng lên cái rào cản vô hình tự ngăn mình với Quân. Đang phiêu với bài hát, thì tiếng gõ cữa vang lên, nhẹ nhàng từ tốn. Tôi thấy lạ, sao nay cái Lam lại qua sớm mà gõ cửa lạ lạ vậy. Mở cánh cửa gỗ ra, một chút kinh ngạc, bối rối xen kẽ. Là Quân, sao Quân biết nhà tôi, chắc lại là Lam. Điều kì diệu của mùa thu

Tôi ngượng ngùng mời Quân vào. Quân nói, giọng khác lạ Quân của ngày xưa :

– Tớ hỏi Lam về Chi, nơi Chi ở, và tớ đến đây.

Tôi lục đục đi pha ấm chè sen, kê bàn ngồi. Hai đứa ngồi đối diện nhau. Lúc này tôi mới dám ngẩng lên nhìn Quân kĩ hơn. Cậu trông rắn rỏi hơn, da ngăm đen hơn một chút. Hình như cũng cao hơn nhiều, mái tóc cắt gọn gàng. Mặc áo sơ mi trắng cổ đức nghiêm túc. Đúng dáng vẻ người đi làm, trưởng thành và không còn nét thư sinh của ngày xưa. Nhưng thật may, tôi vẫn nhận ra Quân. Quân bỗng cắt đứt cái nhìn chằm chằm của tôi :

Tớ có khác nhiều không, cậu vẫn thế nhỉ? Hình như gầy hơn xưa rồi. Còn nhớ tớ không?

-Tớ vẫn thế. – Tôi ngập ngừng nói. Điều kì diệu của mùa thu

Câu chuyện của chúng tôi trở nên gượng gạo. Quân kể tôi nghe về những ngày tháng sau đó, sau khi cắt đứt liên lạc với chúng tôi. Dì Quân bị ốm nặng, mọi người trong nhà nhanh chóng chuyển vào bên dì những ngày cuối cùng ấy. Thực ra là chỉ có nhà Quân thôi, còn lại mọi người đã ở trong đó lâu rồi. Thế rồi Quân đi, cũng gặp nhiều chuyện gia đình và nơi sống mới hoàn cảnh mới nên Quân không liên lạc với chúng tôi được. Hơn thế, cậu kể, những ngày tháng sau này, biết được tin tức của tôi qua mấy người bạn, Quân yên tâm hơn. Thế nhưng bẵng đi một thời gian, chắc khoảng tôi ra trường, thu mình vào trong cái bí mật nhỏ này. Quân không nghe được tin tức gì của tôi nữa. Đợt này, Quân quyết định về hẳn Hà Nội, chuyển công tác và tìm tôi. Điều kì diệu của mùa thu

Thật may mắn, khi ngay ngày trở về tớ lại biết được tin cậu, qua Lam. Mấy hôm rồi thật muốn chạy ngay sang nhà cậu. Nhưng tớ sắp xếp cuộc sống một chút, nay mới qua được nhà cậu. Tiện thể tớ giới thiệu luôn, tớ sống tầng dưới, thẳng căn hộ của cậu xuống nhé. Nếu có gì không ăn hết có thể cho tớ.

Thật sao? Tôi ngồi nghe nãy giờ chẳng lên tiếng. Quá kinh ngạc khi nghe đến đoạn Quân sắp xếp cuộc sống tới ngay tầng dưới. Cậu đúng là có chủ ý sắp xếp đây mà.

Xin lỗi Chi nhé, tớ về hơi muộn, Chi chờ tớ có lâu quá không? Quân nắm bàn tay tôi đang ôm chén chè, siết nhẹ một cái. Điều kì diệu của mùa thu

-Tớ cũng chẳng biết nữa, tớ cũng đã từng chờ cậu. Tớ cũng đã theo đổi sự nghiệp kiến trúc sư, để mong một ngày có thể tình cờ gặp cậu ở đâu đó. Tớ cũng đã để tuổi trẻ mình rong ruổi khắp các công trình trên đất nước này ấy chứ. Tớ vào tận Bến Tre rồi đó, một tháng lận. Thế nhưng, tớ nghĩ, chúng ta chắc không có duyên rồi Quân ạ. – Tôi chậm rãi kể Quân nghe cảm xúc ấm ức đang hiện lên trong mình, có chút cay cay nơi khóe mắt. Nhưng tôi không cho phép mình khóc. Tôi là một cô gái mạnh mẽ mà.

Lại rơi vào im lặng, gương mặt Quân trở nên buồn rượi, ánh mắt sâu trằn trọc nhìn vào ly trà. Vị trà sen ấm áp lên làm cái lạnh đầu thu ngoài kia dường như vơi đi chút. Không khó để nhận ra rằng cậu ấy cũng vẫn thích tôi, nhất là khi rơi vào những khoảng lặng trong cuộc nói chuyện như này. Bản nhạc bỗng đến đoạn :

“ Come back and tell me why. I’m feeling like I’ve missed you all this time. And meet me there tonight. And let me know that it’s not all in my mind”

Nghe đến đây, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ của tôi bỗng tuôn ra. Tôi giận chính mình khi không dám thừa nhận với cậu rằng tôi rất nhớ cậu.

Đừng khóc, Chi – Cậu ấy nói khi tôi quay mặt giấu dòng nước mắt đã lăn xuống hai gò má. Điều kì diệu của mùa thu

Nếu được chọn lại, tớ nghĩ mình sẽ vẫn bên cậu, và không hèn nhát lại gần cậu nữa. Tớ rất nhớ cậu. Tớ chưa biết những ngày tới sẽ ra sao, những ngày tháng đã qua có thể đã phai mờ nhưng ở hiện tại, tớ yêu cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu vẫn luôn chờ đợi tớ. – Quân thủ thỉ bên vai tôi. Điều kì diệu của mùa thu

Tôi nghĩ mình như trên mây, ước rằng có chút phép màu biến giây phút này ngưng lại . Cái lạnh đầu thu ấm áp hơn trong vòng tay Quân.

Tác giả: Hạ Vân Điều kì diệu của mùa thu

Truyện ngắn tuyển chọn từ Chương trình nhuận bút của Văn học trẻ

 Điều kì diệu của mùa thu

Tags
Show More

Related Articles

1 thought on “Điều kì diệu của mùa thu”

  1. Và nếu cậu đọc được những dòng này thì nhất định cậu sẽ cảm nhận được thanh xuân của tôi cậu là người mang nhiều cảm xúc khó phai nhất của mối tình đầu tiên của tôi. Cảm ơn Cậu chàng trai năm ấy. có phải chúng ta là định mệnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close