Cây viết mớiTẢN VĂN

Một tấm chân tình

Nếu như biển được ví như cô gái xuân thì, vậy nàng có thể đẹp tới nhường nào?

Dẫu thời gian chưa một lần neo lại bến bờ ghé đợi. Dẫu con sông kí ức chẳng biết cuốn nhung nhớ ngược dòng. Nhưng mãi trong trái tim, tình yêu của tôi dành cho mảnh hồn làng Mũi Né vẫn tràn đầy theo năm tháng.Một tấm chân tình 

Mảnh làng nằm nép mình êm đềm trên con đường Huỳnh Thúc Kháng. Rời khỏi cái vội vàng , hối hả của Thành phố Phan Thiết 23km về phía Bắc, làng chài Mũi Né mang màu xanh của lòng mình đi trải dài đến tận 1000m. Đó là một điểm đến mà chẳng ai nỡ bỏ qua. Bởi nơi đó đâu chỉ vỏn vẹn “biển xanh cát trắng nắng vàng”, mà ở đó còn chan chứa tình ngư dân nồng thắm. Đến với làng chài là ta được đến với cái mặn mòi của biển, cái nắng chảy mật vàng ươm trên cát. Đó là nơi để hồn mình chìm sâu vào con sóng cuồn cuộn quyện trong nền trời xanh mệnh mông. Một tấm chân tình

Danh từ “làng chài” tưởng chừng như thân thuộc lắm. Nhưng lại rất lạ vì đó còn là từ để tả nét hoang sơ, thơ mộng quyện lại đậm đà rồi điểm xuyến trên làng chài nơi đây. Có hoang sơ nhưng cái hoang sơ ấy chính là chất liệu tinh tế để dệt lên nét thơ mộng. Kể ra lòng của nàng biển nơi đây khó hiểu biết nhường nào! Nhưng chính nét đỏng đảnh ấy mới được mẹ thiên nhiên hoạ lên những đường nét mang thương hiệu.

Thật may mắn khi biển nơi đây được thiên nhiên ưu ái cho một màu da xanh biếc, rồi đôi chút gợn lên êm ả bằng những cuộn sóng trắng tinh khôi. Mỗi nhịp sóng là mỗi tà áo dài duyên dáng dâng lên tràn đầy theo hơi thở nồng vị muối của gió biển. Đó chính là kiệt tác kì quan của thiên nhiên nơi đây. Từng nhịp sóng như chậm lại, như khoang thai, như đợi chờ một điều gì đó rất riêng tư, thầm kín. Sóng xô vào bờ hệt như đôi mắt của biển làm cho biết bao nhiêu người phải thầm thương trộm nhớ. Những đường cong của biển uyển chuyển, mềm mại ôm sát làng chài đầy quyến rũ. Những cồn cát trắng nằm phơi mình thư giãn dưới cái nắng nồng nàn chất muối. Từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua rồi ru mãi một bản tình ca rau muống biển. Vài rặng dừa trầm ngâm nặn bóng mình trên cát. Phía xa xa, dáng con thuyền câu nghiêng, lắc lư mình theo sóng và gió. Tất cả góp phần hoạ nên một làng chài tưởng chừng như chỉ còn trong cổ tích.

Những ngày đi qua, mặt trời luôn đánh rơi lại trên làng chài những sớm bình minh trong vắt. Đó là những vệt nắng còn mộng du sau màn đêm huyền hoặc mà quyện trong cơn gió hơi thở ấm áp của biển khơi. Những cơn gió cứ dạt dào thổi. Dường như đang muốn đánh thức hàng dừa đang gật gù trên cát để đón xem màn trình diễn của bình minh. Tiếng những làn sóng mơn man trên bờ cát vàng ươm vì nhuốm màu của “hòn lửa đỏ” phía cuối biển. Bản giao hưởng ngày mới cất lên bằng những tiếng hót thiết tha và nhịp vỗ cánh của đàn hải âu. Khi đắm mình trong không gian ấy, bạn sẽ nghe được tiếng rơi hữu hình của âm thanh kì ảo.

Không chỉ bình minh mà đến cả hoàng hôn đi qua đây cũng để lại những giọt nắng sầu tiếc nuối. Khi ánh tà dương buông mình trên biển, từng con sóng đua nhau dâng lên để với lấy những giọt sáng cuối cùng đang thắp sáng mình giữa biển khơi một màu tím ngát. Cái tím ấy như vỗ về, như đượm buồn giăng mắc đầy trên làn da của nàng biển. Những cơn gió dường như cũng rã rời sau một ngày chơi đùa với cát mà chẳng còn màng đến cái hanh hao của mình. Từng chút một, những bước chân thời gian hằng sâu trên cát,  để đem cái đêm pha lê chang ngập khắp làng chài. Thấp thoáng ngoài khơi là ánh sáng của những con thuyền, những ngọn hải đăng đang ước mình là mặt trời để thắp lên sáng loáng.

Cái mặn mòi của biển, nóng rát của cát và hanh hao của nắng ở đây rất tình. Bởi nó luôn được ấp ủ bằng những giọt mồ hôi, giọt nước mắt của ngư dân trên biển. Vì người dân ở đây cũng tình như thế! Cái tình của họ dâng đến cao trào là khi nghe tin tàu thuyền gặp nạn trên biển. Dẫu rằng không cùng nhà, cùng quê nhưng họ luôn hỏi han và mong chờ giây phút vỡ oà khi tàu được an toàn.

Nếu bạn muốn thấy rõ hơn cái tình ấy mặn mòi trong màu mắt thì hãy dừng chân tại ngôi chợ làng chài. Tiến sâu vào chợ, bạn sẽ đắm chìm mình trong những tiếng rau bán nhộn nhịp, tấp nập, lời chào hàng thân mật, hiếu khánh. Những đặc sản của lòng biển như cua, ghẹ, tôm, mực, cá rất tươi và giá cũng cũng rất phải chăng. Những người bán hàng rất thân thiện, luôn giữ trên môi nụ cười rạng rỡ, chang chứa yêu thương. Bởi họ muốn du khách mang theo về những tấm lòng của mình và biển theo suốt những chặn đường cuộc đời.Một tấm chân tình

Qua từng ngày, sự mến thương của du khách dành cho làng chài nơi đây càng đong đầy, kỉ niệm về Mũi Né cũng tràn ngập cõi lòng mà dâng lên khắc khoải, da diết. Làm cho “cô gái” Bình Thuận trong trắng, ngây thơ của tuổi dậy thì đã lớn phổng phao, đã ra dáng một nàng thiếu nữ khiến ai cũng phải lòng mà say đắm. Làm cho người ta phải thèm thuồng, khao khát được tan trong làn sóng biếc. Khát khao một lần được ghé rồi sẽ hoài niệm, để được nhớ thắt lòng cái tấm chân tình mặn mòi nơi đây.

Tác giả: Đặng Văn Hường Một tấm chân tình

Tản văn tuyển chọn nhuận bút đăng trên Văn học trẻ 

Xem thêm: tản văn hay khác 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close