TẢN VĂN

Chẳng có gì là mãi mãi

"Có lẽ khi chia tay, mọi lý do chỉ là cái cớ. Khi người ta không còn tha thiết yêu thương, rời đi là sự lựa chọn cuối cùng"

Chẳng có gì là mãi mãi

Trời vừa sáng, cơn gió nhè nhẹ lùa qua khe hở khiến tấm rèm cửa đung đưa. Dẫu đang là mùa hạ nhưng tiết trời lại đột nhiên mang trong mình dáng vẻ của mùa đông, có chút lạnh lẽo bao quanh cơ thể. Nóng nực bên ngoài còn đáy tim lạnh thấu. Rời khỏi chiếc giường chán chường, anh bước ra ngoài, lặng lẽ đứng bên ban công nhìn xuống lòng đường.

Thu vào trong tầm mắt là hình ảnh những quán xá trưng bày rất nhiều hàng hóa, con đường mỗi lúc một đông do dòng người bắt đầu rục rịch ra khỏi nhà. Một ngày cuối tuần nhưng hình như chẳng có ai muốn chôn chân trong không gian chật hẹp của bốn bức tường. Anh dường như thấy em lắc lắc chiếc điện thoại gọi anh dạo phố dưới tòa nhà…như đã từng.

Thành phố nhộn nhịp, tiếng nói tiếng cười xen lẫn nhưng trong thâm tâm mình, cảm giác trống rỗng, trơ trọi vẫn bám riết lấy anh. Kể từ ngày em nói lời chia tay, anh vẫn chưa chấp nhận được việc mất đi một người đã kề cạnh suốt ba năm nay. Giờ nghĩ lại, anh chẳng nhớ mình đã làm gì sai để chuyện tình ta kết thúc nhanh đến vậy. Nếu có thể, xin em cho anh một lý do được không? Đừng vì hai chữ “không hợp” rồi cất bước ra đi, để lại anh với bầu trời vẫn còn đỏ rực trong ánh hoàng hôn.

Hôm ấy vừa mới tan ca, anh đã nhận được tin nhắn của em. Mang theo bao nhiêu niềm phấn khích như lần đầu gặp gỡ, anh vội chạy tới nơi ta hẹn hò. Vừa ngồi đối diện em trong quán cà phê, nụ cười anh tắt dần khi em chủ động mở lời: “Chúng ta chia tay đi.” Giây phút ấy anh ngỡ ngàng rồi bàng hoàng nhận ra ánh nhìn lạnh lùng từ trong đôi mắt em, và đến khi anh muốn hỏi lý do tại sao, em đã lặng lẽ đứng dậy rời đi, để lại cho anh một khuôn mặt u uất cùng tiếng thở dài não nề. Anh rời khỏi chiếc bàn cũ kỹ khi phục vụ vừa bưng thức uống lên, đuổi theo em nhưng chẳng kịp nữa rồi. Em đã leo lên xe của một người đàn ông khác, buông tay anh giữa làn khói mỏng, trong tiếng động cơ đang nhỏ dần bên tai. Thế là đôi ta kết thúc một chuyện tình.

Như thể không chấp nhận thực tại phũ phàng, anh trở về phòng trọ hòng hy vọng gặp được em thì thấy căn phòng trống trảii, móc treo quần áo cũng thưa dần. Em đã thu xếp hành lý, rời khỏi nơi ta cùng nhau gắn bó mà chẳng hề báo trước với anh một tiếng. Chẳng lẽ tình cảm bao năm qua của chúng ta chỉ là gió thoảng mây bay, không đáng để em bận tâm sao? Anh đã đánh lừa mình rằng đây chỉ một giấc mơ, lôi điện thoại từ trong túi áo ra rồi điên cuồng gọi cho em. Tiếc là, dù anh có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đi chăng nữa, đầu dây bên kia vẫn không hề trả lời, chỉ có thanh âm chán ghét quen thuộc vọng lại bên tai. Mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt, anh ngồi thụp xuống trong bộ đồ công sở vẫn còn ướt đẫm lưng áo.

Kể từ lúc gặp mặt, yêu rồi thương, anh và em như chẳng gì có thể chia cách được. Đôi ta từng hẹn ước sẽ sống bên nhau đến suốt đời, nhiều lần mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ trong tương lai. Anh và em sẽ bước vào lễ đường, cùng dệt nên câu chuyện tình yêu của chúng mình. Hạnh phúc sau đó là những ngày chúng ta mong muốn được cùng nhau trải qua. Anh đã tin vào một kết thúc đẹp, và anh nghĩ em cũng vậy. Có ai ngờ, cái gọi là mãi mãi chẳng hề tồn tại, khi đôi tay anh vừa mất đi làn hơi ấm cách đây không lâu.

Những ngày không có em bên cạnh, anh như một cái xác không hồn, lững thững đi làm để rồi khi trở về nhà, anh giam mình giữa bốn bức tường, dùng màn đêm để trốn tránh thực tại với nỗi đau đang cào xé trong lòng. Anh không muốn gặp ai, cũng chẳng thiết tha trò chuyện, chỉ đăm đăm nhớ lại từng kỷ niệm rồi vin vào nó để đánh lạc hướng những gì mình đang trải qua. Nghĩ lại quãng thời gian ấy, anh thấy mình thật ngu ngốc.

Ai rồi cũng phải thay đổi, tựa như khí hậu của từng mùa thỉnh thoảng vẫn không theo quy luật chung của nó. Hoặc cũng có thể, điều mà anh nghĩ là mãi mãi đơn thuần chỉ là anh tự huyễn hoặc chính mình, còn em thì chưa từng xác nhận điều đó. Ba tháng sau khi chia tay, anh nhận ra mình đã có thể bình tâm chấp nhận mọi chuyện, chẳng còn dại khờ bám lấy quá khứ đã trôi vào dĩ vãng. Có lẽ khi chia tay, mọi lý do chỉ là cái cớ. Khi người ta không còn tha thiết yêu thương, rời đi là sự lựa chọn cuối cùng. Còn em, em có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hay không?

 

Tác giả Trần Hàn

Xem thêm tản văn thất tình của tác giả Trần Hàn:

Chẳng có gì là mãi mãi - tản văn về tình yêu - Văn học trẻ Chẳng có gì là mãi mãi
Chẳng có gì là mãi mãi – tản văn về tình yêu – Văn học trẻ

Bình luận ngắn về tản văn Chẳng có gì là mãi mãi

Tản văn “Chẳng có gì là mãi mãi” – tản văn về tình yêu tan vỡ, nỗi lòng kẻ bị bỏ rơi. Có lẽ thất tình chính là “đặc sản” của Trần Hàn. Nêu đã quen với anh, bạn đọc sẽ nhận thây đây là chàng trai bị “bỏ rơi nhiều nhất”, cho dù chưa có người yêu. Phải chăng, vì hay tưởng tượng ra những cảnh chia tay để đến giờ anh chưa mở lòng được với cuộc tình nào cả?

Tất cả chỉ là suy đoán và là một ẩn số, tôi chẳng phải là tác giả nên cũng không rõ cơ sự. Chỉ biết rằng những tản văn của anh luôn mang màu sắc như những thước phim cũ, lướt qua những cảnh yêu dấu đậm sâu, nhấn mạnh lúc chia tay đau đớn để bộc lộ cảm xúc của kẻ thất tình.

Chia tay là đau đớn, tình yêu “chẳng có gì là mãi mãi” , nhưng đau khổ cũng chẳng theo tới tận cùng, rồi vết thương nào cũng lành thôi, chỉ là không biết lúc nào.

 

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close