TẢN VĂN

Đứng bên lề hạnh phúc

[Văn học trẻ] Đứng bên lề hạnh phúc

Anh từng nghĩ, sau nhiều lần thất bại trong tình yêu, bản thân sẽ có cho mình một hạnh phúc riêng. Ấy vậy mà vừa mới đây thôi, trước buổi hẹn tiếp theo của chúng ta, anh cay đắng nhận ra mình là người thứ ba – kẻ đang giành giật tình yêu của người khác.

Anh nhớ mình đã từng tâm sự với em rằng: ngoài việc yêu một người vô tâm và ngoại tình, những vấn đề khác đều không nên đào sâu thêm. Bởi lẽ anh đã từng chứng kiến, cũng vấp ngã vài lần, đủ để mình trưởng thành sau mỗi lần yêu đương. Thật nực cười khi chính anh lại biến thành một kẻ như thế. Tất cả, đều do em ban tặng.

Trước mỗi lần gặp mặt, anh đều chủ động liên lạc với em. Cứ tưởng như mọi khi, thanh âm trong trẻo vang lên bên tai anh là giọng nói của người mình yêu. Chỉ cần là em nhấc máy, lòng anh đã thấy êm dịu như đứng trước biển, thư thái nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ. Nhưng hóa ra không phải. Anh chôn chân tại chỗ khi nghe người đàn ông khác nói: “Anh họ chờ một chút! Cô ấy đang đi tắm.” Phút giây ấy anh ngỡ ngàng, người như chết lặng, bất tri bất giác kết thúc cuộc gọi lúc nào không hay. Hóa ra bấy lâu nay em chơi đùa với tình cảm của anh, biến anh thành trò hề với tôn chỉ tình yêu của chính mình.

Thẫn thờ ngồi xuống ghế sofa, mắt anh mờ dần, tai ù ù không cảm nhận được chút âm thanh nào. Mặc cho bên ngoài trời nổi gió, tấm rèm cửa khẽ lay đưa, anh như một con rô bốt bị hỏng hóc, hoàn toàn không cử động được. Lúc này, viễn cảnh tương lai mà anh đang hướng đến bỗng chốc như bong bóng xà phòng, chớp mắt đã vỡ tan, để rồi khi trời nổi cơn giông, sấm rạch ngang trên nền trời, mưa ào ạt trút xuống, anh nhận ra mình lại trở về như ngày xưa – một kẻ cô đơn, rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường để theo đuổi cái gọi là “tình yêu vĩnh cửu”. Anh thật ngốc, ngốc đến nổi chẳng nhận ra mình là món đồ chơi trong tay người khác.

Kim đồng hồ tích tắc trôi qua, màn hình điện thoại vẫn tối đen như mực. Có lẽ em biết mọi chuyện đã bại lộ nên không thể tiếp tục được nữa. Cứ thế, em biến mất khỏi cuộc đời anh mà chẳng có lấy một lời giải thích. À không, giải thích gì nữa khi mọi chuyện đã quá rõ ràng. Mặc cho trái tim mình đang rỉ máu, anh cũng không có ý định tìm em để trách móc. Bởi sau tất cả, anh hiểu ra, mình chỉ là một điểm dừng chân trong cuộc sống của em thôi, chẳng có chút giá trị nào cả. Vậy thì, chẳng có lý do gì để anh tiếc nuối.

Sau đêm đó, anh lao đầu vào công việc, hòng quên đi những tháng ngày hạnh phúc của đôi ta. Để rũ bỏ hoàn toàn cái gọi là quá khứ êm đẹp, anh không cho phép mình giữ bất kỳ thứ gì liên quan đến em. Chuyển nhà, đổi số, xóa ảnh trong điện thoại, vứt hết những món quà vào sọt rác,… đó là cách anh làm để quên một người. Không mất quá nhiều thời gian, cái tên “em yêu” được lưu trong danh bạ đã trở thành dĩ vãng.

Trước khi sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, anh vẫn tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Duy chỉ có em thì anh không chắc. Muốn đi cùng một người đến cuối đời đâu phải chuyện dễ dàng, ngoài tình yêu chúng ta cần phải có niềm tin và sự chung thủy. Và anh biết, em chẳng có yếu tố nào cả. Anh sẽ ngồi đây và theo dõi ngày em nhận quả đắng. Em khiến nhiều người đau khổ vì thói trăng hoa của mình thì cũng sẽ có ngày em trở thành món đồ chơi trong tay kẻ khác. Anh tin, rồi sẽ có một ngày, em gặp một người khiến em hiểu tình yêu, khiến em biết thế nào là cảm giác bị lừa dối, bị phản bội.

Tình yêu vốn là chuyện của hai người, không nên tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen vào. Nếu có, hẳn chuyện tình đó sẽ khó mà vững bền. Suy cho cùng, chẳng ai muốn trao đi tình cảm chân thành cho một người luôn lừa dối mình. Nếu đã muốn đùa giỡn, tại sao lại chấp nhận bước vào một mối quan hệ chính thức để ràng buộc sự tự do? Em cứ đứng bên lề của hạnh phúc, vững bước trên con đường một chiều có lẽ sẽ tốt hơn. Lời cuối anh dành cho em – người phản bội, chúc em ngày sau sẽ không đau như anh lúc này.

 

Tác giả Trần Hàn

Xem thêm tản văn hay cùng tác giả:

Đứng bên lề hạnh phúc, tản văn hay văn học trẻ, tác giả trần hàn Đứng bên lề hạnh phúc
Đứng bên lề hạnh phúc, tản văn hay văn học trẻ, tác giả trần hàn

Lời bàn của BTV về tản văn Đứng bên lề hạnh phúc

Đứng bên lề hạnh phúc khiến ta liên tưởng tới một thước phim ngắn quay trong một  video ca nhạc có diễn biến có nội dung, xong phần nhiều là những lột tả gương mặt, cảm xúc của nhân vật chính. Có lẽ, Trần Hàn thường viết nương theo cảm xúc để cho những điều giấu kĩ trong lòng được dịp phơi bày hết ra: từ tình yêu, từ niềm thương nhớ tới những đớn đau hoặc nỗi buồn.

Trong tản văn lần này, Hàn viết về tâm trạng của một kẻ bị gạt laị bên lề con đường hạnh phúc khi mà người anh yêu lừa dối. Bị buộc trở thành kẻ thứ ba mà không hay biết, để khi nhận ra ê chề. “Anh sẽ ngồi đây và theo dõi ngày em nhận quả đắng” – Chia tay kiểu này, mấy ai có thể bình tĩnh, rộng lòng để chúc em hạnh phúc. Trừ khi người đó chưa từng yêu. Đứng bên lề hạnh phúc, một ẩn dụ về chính người đàn ông bị gạt sang bên lề, hay là để nói về người con gái phản bội, cứ ngỡ có trong tay tình yêu có thể mặc ý chơi đùa, nhưng thực ra cũng chưa thực sự bước vào “hạnh phúc”?

Các bạn có thể đọc và để lại phản hồi về tác phẩm, nếu có thang điểm 10, thì bạn sẽ chấm cho tác phẩm này được bao nhiêu?

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close