TẢN VĂN

Làm bạn với cô đơn

Làm bạn với cô đơn

Nhớ ngày đầu rời ra quê hương để xuống thành phố học tập, tôi vẫn còn là một cậu sinh viên mang theo nhiều khát vọng và hoài bão. Thoát khỏi khuôn viên chật hẹp nơi mảnh đất đã mười tám năm gắn bó, tôi được nhìn ngắm một thành phố mới, sống dưới một khoảng trời mới. Khi đó, nụ cười trên môi thật tự nhiên biết bao. Rồi thời gian qua đi, sau sáu năm bôn ba nơi đất khách quê người, tôi đã dần dần đổi khác, từ một người suy nghĩ đơn giản đã trở thành một kẻ nặng trĩu tâm tư.

Xa nhà đồng nghĩa với việc tự lập, một mình gồng gánh trên vai rất nhiều nỗi lo. Dẫu có bạn bè bên cạnh, suy cho cùng, vấn đề của mỗi người mỗi khác, chẳng ai giúp được mình ngoài chính bản thân ta. Lướt qua bao nhiêu mặt người xa lạ, trải qua bao nhiêu chuyện trên đời, tôi bắt đầu thấm thía cái cảnh ngày ngày phải chống chọi với cuộc sống đầy khắc nghiệt. Lúc còn trong vòng tay mẹ, dẫu trời mưa cũng hóa trong xanh, xa mẹ rồi, mây đen bao phủ lấy bầu trời, chực chờ trút xuống những cơn mưa bất chợt, làm ướt đôi vai gầy.

Ai rồi cũng phải lớn, phải học cách trưởng thành, phải tự đi trên đôi chân của mình. Nhưng trước lúc đó, có ai ngờ được, sống một mình không hề dễ, đặc biệt là ở nơi chẳng thân thuộc gì. Sáng đi làm, tối đi về, một vòng tròn lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác đã dần dần bào mòn sức sống trong tôi, biến tôi thành một cỗ máy chỉ biết hoạt động khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Chẳng mấy chốc, tôi cạn kiệt sinh khí, bao nhiêu buồn vui chỉ biết giấu kín trong lòng, chẳng muốn tỏ bày cùng ai. Rời khỏi nhịp sống hối hả của thành phố, tôi thu mình lại trong căn phòng chật hẹp, tự gặm nhấm lấy nỗi cô đơn.

Sau khi ra trường, công việc cứ cuốn tôi đi mãi. Khi không còn thời gian để thảnh thơi, tôi thấy bận rộn cũng là một cái hay, ít nhất tôi thấy mình có ích. Vậy mà lúc này đây, khi đã quen dần mới mọi thứ, cảm giác cô đơn lại tìm đến, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, giày vò mỗi đêm.

Giữa thành phố đầy rẫy sự bon chen, tôi tự nhủ một mình cũng không sao. Mọi thứ cứ vậy mà tiếp diễn, chẳng cần phải bận tâm đến ngày mai, để rồi lúc sắp bước sang tuổi hai mươi lăm, khi bản thân nhận ra không còn được hành động theo cảm xúc nữa, lòng tôi lại trở nên trống rỗng. Mỗi khi đêm xuống, nằm trên chiếc giường cũ kĩ, bóng đêm bao trùm lấy cơ thể, giữa bốn bức tường, tôi triền miên trong những dòng suy nghĩ. Ngoài gia đình, công việc, các mối quan hệ xung quanh, tôi lại nghĩ về bản thân nhiều hơn. Rốt cuộc tôi muốn gì, tôi đang làm gì ở thành phố này? Và rồi khi trời gần sáng, tôi vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Bao nhiêu lo lắng, tủi hờn, uất ức cứ thế thay phiên nhau xuất hiện, trồi lên trong lòng tôi như những đợt sóng không hề dự báo trước. Đến cuối cùng, tôi nhận ra mình thật sự rất cô đơn.

Trưởng thành là khi buồn cũng tự mình vượt qua, không hề muốn chia sẻ cùng ai. Uất ức thì chỉ biết chịu đựng, dần dần thay đổi để làm vừa lòng người khác. Và có chăng nếu rơi nước mắt, chắc chắn sẽ không có ai nhìn thấy, đổi lại là cái gối đã ướt đẫm từ lúc nào. Sau bao nhiêu điều xảy đến với mình, tôi thật sự cần một người ở bên cạnh, một người để có thể tựa vào, cho phép bản thân được yếu đuối sau những bộn bề, lo toan của cuộc sống.

Càng lớn người ta càng cảm nhận rõ hơn về sự cô đơn. Trước mặt bạn bè, tôi lúc nào cũng vui vẻ, cười nói thoải mái, và khi mặt trời khuất núi, bóng đêm thế chỗ, trong phòng trọ, nỗi cô đơn tìm đến như một thói quen. Lúc đó, ngoài việc nằm úp mặt xuống gối rồi thở dài, tôi đâu biết làm gì nữa. Cố gắng vùi mình vào giấc ngủ, cô đơn mới có thể tạm thời biến mất.

Cô đơn với người trưởng thành chẳng khác nào là một người bạn đồng hành. Có ai biết được khuôn mặt rạng ngời sáng hôm nay vừa rơi nước mắt vào tối qua, cũng không ai biết rằng con người nhanh nhẹn ấy khi đêm về cũng chùn chân, mỏi mệt, ngồi thu mình trong một góc phòng, úp mặt trên gối rồi khóc lên từng hồi. Chẳng ai muốn có cô đơn bên cạnh, nhưng biết làm sao được, cuộc sống này không cho phép bản thân chúng ta được thoải mái, vô tư. Nếu đã không thể né tránh, chi bằng hãy đối diện, từ từ rồi cũng sẽ quen. Cuộc sống đã định sẵn như thế, trưởng thành và cô đơn chính là hai đường song song, chạy dài mãi tới chân trời.

Làm bạn với cô đơn - Tản văn hay Văn học trẻ Làm bạn với cô đơn
Làm bạn với cô đơn – Tản văn hay Văn học trẻ

Tác giả Trần Hàn

Xem thêm tản văn hay cùng tác giả:

Lời bàn tản văn “Làm bạn với cô đơn” – Tác giả Trần Hàn

Làm bạn với cô đơn –  tản văn về tâm sự tuổi hai mươi lăm, giữa cô đơn và lựa chọn trưởng thành, mọi thứ dường như khó khăn, chênh vênh lạ nhưng đó lại là con đường bắt buộc phải đi qua. Tuổi hai mươi lăm, bản thân chưa cảm thấy đủ sẵn sàng để đối diện với mọi buồn đau, chông gai, phức tạp của cuộc đời nhưng lại không còn nhỏ để có thể yếu mềm, suy sụp, nếu không sẽ bị đánh giá. Vì vậy, họ cố tỏ ra ổn với mọi người nhưng lại tìm cách bộc phát nhỏ giọt khi đêm về. Trần Hàn, có lẽ bằng trải nghiệm của chính mình để viết ra những dòng viết này. Có lẽ, ai đã từng trải qua hoặc đang ở độ tuổi hai mươi có lẻ đều có thể hiểu cảm giác này.

Bạn có đồng cảm với “Làm bạn với cô đơn’? Hãy để lại ý kiến hoặc bình luận của bạn để ủng hộ Văn học trẻ và các tác giả trẻ nhé.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close