TẢN VĂN

Em không muốn chia tay

Em không muốn chia tay

Trước khi gặp anh, em là một người ngại thay đổi. Em luôn hạn chế sự xáo trộn trong cuộc sống của mình. Ngoài thời gian đi học và đi làm, em thích nhốt mình giữa bốn bức tường hơn là đắm chìm trong âm thanh náo nhiệt của thành phố. Ngoại trừ tuyến đường từ nhà trọ đến công ty và ngược lại, em hầu như chẳng biết một nơi nào khác. Cuộc sống cứ thế trôi qua, thật vô vị và tẻ nhạt phải không anh?

Rồi một ngày khi mặt trời lười biếng ngủ yên sau những đám mây, giấu tia sáng vào trong chiếc hộp nhỏ, em lái xe một vòng quanh thành phố, quyết định dừng chân ở một tiệm cà phê sách ven đường. Lúc ấy, em gặp được  anh, chàng trai đeo kính cận, mái tóc hơn xoăn, khuôn mặt nghiêm nghị lướt qua từng trang sách cũ. Dáng vẻ ấy khiến em bần thần một hồi, trong đầu nhỏ của em hiện lên đủ ảo cảnh khi ta yêu nhau, mơ hồ em làm đổ ly nước lúc nào không hay. Không gian yên lặng như tờ, một tiếng động nhẹ cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người, hành động của em thật ngốc. Anh ngước mặt lên, nhìn sang bên cạnh, lặng lẽ đưa cho em một tờ khăn giấy. Kể từ giây phút ấy, em bắt đầu rung động, cảm giác ấm áp khiến trái tim em tan ra, môi mỉm cười, khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Từ dạo đó, em ra ngoài nhiều hơn, cố tình tiếp cận anh để làm quen. Và, chuyện tình của chúng ta cũng bắt đầu chớm nở.

Trước kia em vẫn nghĩ, một mình cũng không sao, miễn là bản thân mình thấy thoải mái. Chỉ khi quen anh rồi, em mới nhận ra cuộc sống có nhiều điều thú vị đến thế. Thay vì ủ rũ suốt một ngày, em đã biết mong chờ, biết háo hức, biết cười, biết trách móc lẫn giận hờn. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc ấy biến em thành một con người khác, tựa như đóa hoa hồng nở muộn sau những ngày ủ mình trong tán lá xanh.

Từ khi yêu anh, em như một con ngựa bất kham, cứ miệt mài chạy về phía trước, thu hẹp khoảng cách với người mình yêu, còn anh chỉ hờ hững đáp lại. Em nhắn tin, anh trả lời. Em không gọi điện, anh cũng không chủ động hỏi thăm. Ngày qua tháng lại, em cố gắng động viên mình, thầm nghĩ khi thân thiết hơn, anh sẽ thay đổi. Đáng tiếc là từ đầu đến cuối, chỉ mình em quan tâm anh mà thôi.

Trôi trong dòng ký ức mơ hồ, em nhớ anh đã từng nói anh chưa có mối quan hệ chính thức nào. Vì vậy khi đến với em, anh cũng không vội vàng đặt hết tình cảm. Có lẽ vì anh sợ tổn thương, sợ quá khứ lặp lại rồi tự mình chuốc lấy khổ đau. Nhưng anh à, nếu anh cứ vùi mình trong quá khứ thì đến bao giờ anh mới có thể hoàn toàn tự do đây? Em đã từng yêu, cũng từng đau khổ nhưng chưa từng dè dặt trước bất kỳ một lần yêu nào. Chỉ cần cảm xúc của con tim lên tiếng, em sẽ yêu hết mình, dành trọn những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu.

Mang theo một trái tim say đắm yêu thương, em cố gắng vun đắp tình cảm của chúng ta. Em luôn chủ động quan tâm, lo lắng cho anh mỗi ngày, còn anh thì chỉ biết im lặng. Đối với em, sự im lặng chính là thuốc độc giết chết tình yêu, cũng là tín hiệu cho việc dừng lại một mối quan hệ. Em muốn chúng ta nói chuyện nhiều hơn để hiểu nhau nhưng em cảm giác khi mình bước tới, anh lại bước lùi, tạo ra một hàng rào bảo vệ lấy bản thân, hoàn toàn không cho em cơ hội được bước vào thế giới của anh. Vì vậy mỗi khi đêm xuống, em lại ôm mặt khóc rưng rức, tim như có ngàn vết kim châm, vô cùng đau đớn.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, em quyết định làm một phép thử. Kể từ lúc về quê ăn Tết, em cố dặn lòng không được liên lạc với anh. Và đúng như em nghĩ, anh cũng không nhớ đến sự tồn tại của người bạn gái này. Dẫu đã biết trước đáp án mà sao em cứ hy vọng, mong mỏi được anh hỏi han, quan tâm. Đêm trước khi chuẩn bị trở lại thành phố, trong căn phòng, bóng đêm bàng bạt, em mở điện thoại lên, nhìn ảnh đại diện trên facebook của anh rồi bật khóc nức nở. Em thương anh là thật, ghét anh cũng là thật. Cảm xúc lẫn lộn như sợi tơ cuốn lấy em, dìu em đến bên bờ vực của sự tan vỡ. Em không chịu đựng nỗi, quyết định buông tay anh.

Lúc đề nghị chia tay, em hy vọng anh sẽ níu kéo, thậm chí là có chút phản ứng nào thôi cũng được. Nhưng mà không, anh im lặng một lúc rồi gật đầu, xoay người bước đi, không cần biết lý do. Giây phút ấy, em nghe trái tim mình vỡ ra thành từng mảnh, nghe thịt da buốt lạnh dưới gió hè. Em ngồi thụp xuống, tiếng nấc khe khẽ trôi theo mấy dòng lệ nóng hổi, em biết, em biết: mình mất anh thật rồi.

Nhiều lần em tự hỏi: có nên cho anh một cơ hội hay không? Bởi em sợ, sợ sẽ không tìm được một người nào khác nữa. Để rồi suy đi tính lại, em đã có quyết định cho riêng mình. Điều em cần là một người đàn ông yêu thương em, không phải là một người chỉ sắm vai bạn trai đi bên cạnh. Em từng nghe ai đó nói rằng: “Kẻ tàn nhẫn nhất trên đời, không phải kẻ không yêu em, mà rõ ràng là yêu nhưng vẫn đang tâm vứt bỏ.” Em không vứt bỏ anh, cũng không phải vì hết yêu, chỉ là em biết anh chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới. Và có lẽ… trái tim anh cũng không thuộc về em.

 

Tác giả Trần Hàn

Em không muốn chia tay - Trần Hàn - tản văn hay Em không muốn chia tay
Em không muốn chia tay – Trần Hàn – tản văn hay

Xem thêm bài viết liên quan

Bàn luận về tả văn “Em không muốn chia tay” – Trần Hàn

Bi lụy trong tình yêu là khó tránh. Không thể dứt khoát bước ra cuộc tình mà ta biết là sai lầm cũng là điều hiển nhiên. Tình yêu mà, dù biết sai nhưng vẫn cứ đâm đầu. Tình yêu có thể khiến một cô gái trầm lắng trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn. Tình yêu có ý nghĩa thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Đọc tản văn, có thể ta cảm thấy cô gái thật ngu ngốc, rồi lại cảm thán cô ấy dũng cảm. Yêu dễ lắm, nhưng dứt khoát ra đi khi vẫn còn yêu sâu đậm thì cần phải đau lòng biết bao. Chia tay cũng có nhiều kiểu, và em – cô gái ngốc ấy, chọn chia tay vì hiểu được rằng nếu cố níu giữ chỉ khiến cả hai phải tổn thương.

Trần Hàn, với văn phong dịu dàng, luôn đứng ở phía nữ để nhìn nhận một cuộc tình, cho ta cái nhìn khác về tình yêu trong tản văn của mình. Nếu bạn là một cô gái mang lòng yêu chân thành và sâu đậm, bạn sẽ đủ dũng cảm như cô gái này chứ?

Hãy để lại bình luận để tác giả Trần Hàn và Văn học trẻ được biết suy nghĩ của bạn sau khi đọc “Em không muốn chia tay” nhé.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close