TẢN VĂN

Hẹn anh chiều hoàng hôn tháng Tám

 Hẹn Anh chiều hoàng hôn tháng Tám

Hoàng hôn tháng 8, hẹn anh ở đó. Em chờ. Hẹn Anh chiều hoàng hôn tháng Tám

Nếu được đặt tên cho tháng tám một mùa, em sẽ gọi ấy là mùa ngỡ quên, bởi vì là ngỡ chứ chưa thật sự quên. Nên thôi dặn lòng em nhớ thêm mùa nữa.

Mùa thu, mùa em thu mình vào trong nỗi nhớ, rồi thả nó lăn lốc giữa đời trôi. Ngoài kia, lá vàng rơi thật khẽ, bỗng chốc cựa mình cũng làm lòng xốn xang. Chiều nay, gió phương nao ùa về cùng mây trời chập choạng, còn tầng mây vần vũ với ánh tà dương, nắng sắp tắt khép lại ngày bận rộn, chân trời bắt đầu nhuốm sắc màu thẫm đỏ buồn thương, rồi chuyển dần sang nhá nhem tối. Có gì đó như thổn thức tìm về nơi ngực trái, rồi chạy dọc vùng ký ức miên man.

Thú thật, chẳng biết tâm hồn mình đang mang bao nhiêu gram thấu cảm, nhưng dạo này em lại bị xáo động trước những buổi hoàng hôn. Hoàng hôn theo về mang những gương mặt vừa quen vừa lạ, những dòng tin nhắn của người cũ từng thương, hay hình ảnh cụ già bán vé số bất chợt gặp trên phố vào một chiều tan tầm.

Hay những câu nói em mang theo bên mình suốt chiều dài nỗi nhớ. Xin lỗi vì đã trót thương em khi anh đang tuổi lỡ cỡ dựng xây sự nghiệp và tình yêu, anh quy về một mối sự nghiệp để bắt đầu những bận rộn tính toan, những tháng ngày trôi qua với anh hai tư giờ cũng chẳng đủ. Em vào đời ở cái tuổi đôi mươi đầy đợi mong, cái gì cũng muốn, nơi nào cũng thích được cùng anh băng qua, là đại dương xanh mát hay những cung đường bát ngát cong queo, chỉ cần cùng nhau nắm tay hít chung bầu không khí, em toại nguyện ước định gắn cuộc đời mình vào anh.

Bầu trời mục tiêu nơi não bộ em khi ấy luôn có anh trong đó, trớ trêu thay kế hoạch anh đặt ra vị trí cho em là ở cuối con đường. Là con đường anh công thành danh toại, mới nghĩ về mái ấm chính là em. Lúc em háo hức khám phá thế giới, anh cặm cụi với số má và deadline. Anh chật vật ngả nghiêng khi cuộc đời xô đẩy, em hồn nhiên mặc cả trách anh hờ hững vô tâm. Chúng ta quên rằng khi toàn tâm cho một thứ, anh và em sẽ được tất cả về sau. Giá mà năm tháng đó, anh đủ nhiệt thành và em đủ bao dung, thấu hiểu, thì anh – em đã chẳng phải hẹn ngắm một hoàng hôn.

Cuộc đời là chuỗi những lựa chọn, anh đã chọn sự nghiệp vì trong sự nghiệp có em, em đã chọn sống với đam mê, thoả sức khám phá chân trời rộng mở vì đam mê đó có anh. Chỉ tiếc hai lựa chọn chẳng thể chung tần số, nên đã lỡ nhịp ở ngưỡng cửa trưởng thành, khi hai đứa thấu hiểu “nhất kỳ nhất hội”, cả một đời chỉ một lần gặp gỡ, bỏ lỡ nhau liệu kiếp sau có có hội tương phùng.

Chẳng hạnh phúc nào đơm hoa kết trái cho một đời bình lặng mà không tắm ướt bão giông, nhưng đi qua gập ghềnh sóng gió để tìm về bình lặng hạnh phúc như thế nào là một quá trình khai sáng từ tâm. Chứ không như anh – em, anh chọn ngắm bình minh mỗi sáu giờ sáng, em lại đợi sáu giờ chiều để được ngắm hoàng hôn. Vì anh thích sự khởi đầu mới mẻ, và nạp năng lượng cho một ngày bận rộn. Em chọn lui về cuối mỗi chiều để thảnh thơi và đợi chờ bữa cơm. Nắng ấm bình minh giúp anh hấp thụ nguồn vitamin mới, chuẩn bị cần mẫn cho từng công việc rạch ròi, vạt nắng chiều tà lại khiến em đủ tĩnh lặng tìm về bản thân sau ngày dài mỏi mệt,… Cứ thế chúng ta trưởng thành về hai hướng ngược ngạo song song.

Đành hẹn anh một chiều thu tháng tám. Em sẽ là bầu trời chín đỏ, đợi anh đến ngắm một chiều hoàng hôn. Anh và em nhìn nhau như hai kẻ lạ, nhưng nặng lòng mang vết cứa của người cũ từng thương. Khoảnh khắc hoàng hôn em sẽ đến mỗi chiều, và mong anh vẫn nhìn về phía ấy.

 

Tác giả: Phạm Thị Như Ý

Tản văn chọn lọc từ chương trình nhuận bút của Văn học trẻ

Xem thêm tản văn hay TẠI ĐÂY   Hẹn Anh chiều hoàng hôn tháng Tám

 Hẹn Anh chiều hoàng hôn tháng Tám Hẹn Anh chiều hoàng hôn tháng Tám Hẹn Anh chiều hoàng hôn tháng Tám

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close