TRUYỆN NGẮN

Giới hạn

Giới hạn

Một sớm biển lặng hiếm hoi giữa đầu mùa mưa bão. Biển xanh ngắt màu ngọc bích, sóng nối sóng vỗ vào bờ đá, dịu dàng những tia nắng hồng rực bắt đầu chuyến du hành muôn thuở từ điểm xuất phát là đáy đại dương.

Biển xanh ngắt lặng yên là thế, nhưng biết bao con người đã vĩnh viễn không thấy ngày mai, vĩnh viễn câm nín trong cái tĩnh lặng vô cùng vô tận của biển cả. Thứ ta nhìn thấy, vẫn chỉ là biển xanh, cát trắng, nắng vàng, và sóng vẫn vỗ rì rào bờ cát. Nhật thận trọng dò từng bước chân, tuy rằng ai cũng biết trên bãi cát thì chẳng có gì để mà vấp cả.

Cảnh vật nơi đây khiến anh có cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng trong trí nhớ của anh, đây là lần đầu tiên anh đặt chân ra miền Bắc.

Bất chợt, Nhật giơ tay bóp mạnh trán. Anh đau đầu. Cơn đau ập đến không một dấu hiệu báo trước. Cơn đau xé rách mảng trí nhớ chập chờn trong đầu và vá lại vết rách bằng những kí ức mà chính anh cũng không biết là có thuộc về anh hay không.

Một khung cửa sổ ướt mưa, giọng nói non nớt của bé trai như vọng lại từ khoảng không xa xôi nào đó: “Tớ thích mưa lắm. Tớ thích đứng ngoài ban công ngắm mưa, cũng thích đi tắm mưa nữa.”

Bé gái mặc chiếc váy đỏ như màu máu, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt lại vô hồn, lạnh tanh không cảm xúc.

“Mưa có gì đáng để thích đâu chứ… Điều đáng để cậu thích là những gì lớn lao hơn, như là… sang bờ bên kia chẳng hạn.”

Cánh tay hơi gầy, xanh xao, giơ lên ngang ngực, tạo thành một đường thẳng tắp. Ngón tay chỉ ra phía xa, nơi đường chân trời với những cánh hải âu chấp chới và sóng nước dập dờn.

Bé trai lắc đầu: “Không thể đâu, bờ bên kia rất xa.” Cậu nhóc đã lật xem nhiều lần tới nát nhàu các cuốn sách ảnh về địa lý và khoa học, và sớm biết rằng muốn sang bờ bên kia, cần vượt qua rất nhiều sóng gió. Cậu cần ngồi trên một chiếc máy bay hoặc một con thuyền đủ vững chãi để băng qua đại dương.

Và điều đó, nằm ngoài tầm với của một đứa trẻ như cậu.

Nhưng khi cậu chia sẻ những tri thức học được trong sách cho người bạn của mình, thì cô bé lại lắc đầu: “Đó là giới hạn của cậu. Còn tớ, tớ muốn vượt qua giới hạn…”

Giữa ánh nắng ấm áp, chàng trai trẻ khuỵu xuống bên bờ cát, hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt đau đớn nhăn lại. Thân thể anh không ngừng run rẩy giống như đứa trẻ từng bị lãng quên trong cơn mưa năm nào.

Không biết qua bao lâu, anh ngước đôi mắt vằn lên màu đỏ máu, nhìn ra mặt biển. Phải rồi, sao anh lại có thể quên được nhỉ? Cậu bé trong đoạn kí ức mờ nhạt như đoạn băng cũ bị xước đó chính là anh. Còn cô bé… Đầu anh lại đau như muốn nứt ra, cô bé đó, anh không tài nào nhớ ra là ai.

“Tớ muốn nhìn thấy điều vượt qua giới hạn… Nhật, cậu hãy dùng sức của mình, vượt qua giới hạn cho tớ xem đi.”

Giọng nữ có phần nhỏ nhẹ hòa lẫn tiếng sóng vang lên trong đầu Nhật, anh như nhìn thấy trong tầm mắt đã sớm trở nên nhạt nhòa, một cô bé chừng mười tuổi, thân thể gầy yếu khoác chiếc váy đỏ xinh đẹp đứng trước mặt anh, ngước đôi mắt lạnh lùng không có một tia cảm xúc về phía mặt biển. Rồi giọng nói của cô bé lại vang lên:

– Hôm nay tớ muốn sang bờ bên kia.

Lần này giọng nói không còn vang lên trong đầu anh nữa, mà dội thẳng vào màng nhĩ. Anh ngơ ngác đứng lên, nhìn một vòng xung quanh. Như bị thứ gì dẫn dắt, anh lại nhìn chằm chằm mặt biển xanh.

Trên con sóng dập dìu, anh nhìn thấy cô bé xinh đẹp đang đứng im, mỉm cười vẫy tay. Sau đó, cô bé đột ngột quay người, chạy nhanh về phía chân trời. Làn váy đỏ tươi cũng dập dìu trên từng con sóng biển.

Nhật vội vươn tay, muốn hét lên ngăn cản cô bé, nhưng cổ họng anh lại chẳng phát ra chút âm thanh nào, dù chỉ là tiếng ú ớ. Cùng lúc đó, nơi thanh quản anh chợt như bùng lên ngọn lửa, cơn đau đột ngột xuất hiện, như muốn xé toạc và phá hủy mọi thứ.

Bất chấp cơn đau hoành hành trong cơ thể, Nhật mở to đôi mắt đã đỏ ngầu, cố tìm kiếm dáng người gầy yếu đỏ rực đang dần xa mờ sau những con sóng. Anh không chút chần chừ lao ra phía biển.

– Không thể… không thể chạy sang bờ bên kia…

Đó là điều anh muốn nói với cô bé, nhưng không thể nói ra được.

Vị mặn của nước biển tràn trong khoang miệng khiến tri giác của Nhật tỉnh lại, anh giật mình, nhận ra bản thân đã đi bộ về phía biển. Đi một quãng xa, đủ để một đợt sóng xô đến cuốn nước biển mặt chát tràn đầy mũi miệng. Anh hoảng hồn, vội vàng dùng hết sức lực còn sót lại chạy về phía bờ, ôm ngực thở hổn hển sau một cơn ho sù sụ.

Suýt chút nữa, anh đã đánh mất sinh mạng trong màu xanh ngọc vô cùng vô tận vẫn đang dập dờn trước mắt.

Biển Cát Bà vẫn xanh như bao năm qua vẫn thế, mặt trời đã dần lên cao, ngàn vạn tia nắng ấm áp nhảy nhót trên mặt biển và trên bờ cát. Nhưng không có cô bé váy đỏ, không có ai muốn sang một “bờ bên kia” không tồn tại, không có cơn đau nơi thanh quản, cũng không có cậu bé thích mưa nơi căn nhà gỗ.

Chỉ có mình Nhật với trời, với biển, với vị mặn chưa tan hết và với bộ quần áo sũng nước nhớp nháp đầy cát trắng. Những chuyện vừa xảy ra giống như ảo ảnh, ảo ảnh thiếu chút nữa lấy đi mạng sống một con người.

Nhật ngồi bệt trên cát, nhìn xung quanh, bấy giờ anh mới nhận ra trên bãi biển không có lấy một bóng người. Triệu – người bạn đưa anh đến đây cũng đã vội vàng ra về sau khi nhận được cuộc điện thoại báo nhà có việc gấp cần quay về ngay.

– Nhưng tại sao mình lại không trở về cùng Triệu? – một câu hỏi thật khó để trả lời, bởi vì chính người đưa ra quyết định ở lại nơi xa lạ một mình, là anh, cũng chẳng thể trả lời được.

Anh chợt rùng mình, cảm thấy sống lưng gai gai, và sau gáy thì lành lạnh. Quay phắt đầu nhìn về phía sau, vẫn không có ai cả.

Chẳng lẽ…

Anh nhắm tịt mắt, lắc mạnh đầu cố xua tan những suy nghĩ không bình thường. Nhưng trong đầu lại không tự chủ được hiện lên hai khuôn mặt, là của người anh vừa nhìn thấy chạy trên mặt biển và cô bé trong kí ức ướt mưa năm nào, hai khuôn mặt nhìn anh bằng hai ánh mắt, một là lạnh lùng còn một thì là giễu cợt… rồi hai khuôn mặt nhập làm một… tương khớp một cách quái đản… trước mắt anh, một nửa khuôn mặt xinh đẹp còn nguyên vẹn, nửa kia giống như bị va đập tới mức tróc hết lớp da, các cơ cũng không còn nguyên vẹn mà nát bấy, nhầy nhụa máu, nhãn cầu tróc ra, vỡ nát để lộ một bên xương ổ mắt nhuốm đầy chất dịch đỏ tanh ngọt.

Nhật giật mình, vội vàng mở mắt. Hình như anh bị ám ảnh quá nhiều bởi những giấc mơ. Đến nỗi chỉ cần nhắm mắt, vô số hình ảnh kinh dị cứ thế tự động ghép nối với nhau. Đã rất lâu rồi anh không có một giấc ngủ ngon, đã rất lâu rồi anh không thể tự giải thoát bản thân khỏi sự dày vò quái đản.

– Nhật!

Tiếng gọi quen thuộc, giọng của Triệu.

Nhật quay ra, Triệu vẫy vẫy tay ý bảo anh qua bên đó.

– Mày lăn lộn gì ở đây mà thảm hại thế hả Nhật?

Nhật lắc đầu:

– Không có gì, mày về nhà có việc gấp mà sao quay lại sớm thế?

Triệu có vẻ bực mình:

– Nhà tao có việc gì đâu, cũng chẳng phải ai người nhà gọi cho tao cả… tao mà biết đứa nào bày trò thì… Thôi, mình về đi. Người mày đầy đất cát thế này, cũng không đi dạo tiếp được.

Lời đề nghị của Triệu khiến Nhật thở phào nhẹ nhõm, không chút do dự đồng ý. Anh cố tỏ ra tự nhiên như thường, che giấu sự run rẩy trong giọng nói.

– Chẳng hiểu sao tao cứ có cảm giác đã nhìn thấy bãi biển này ở đâu đó, hay là…

Anh đang định nói “hay là thấy trong cuốn sách hoặc tạp chí du lịch nào đó”, thì lại thấy người bạn đi bên cạnh quay sang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên.

– Mày đã tới đây nhiều lần rồi. – Triệu nhìn chằm chằm Nhật – Mày không nhớ à? Hồi còn nhỏ, tao hay dắt mày ra đây chơi, còn có cả… em gái tao nữa…

– Em gái? – Nhật vô thức lặp lại hai chữ “em gái”, ngữ điệu hơi cất cao, rõ ràng là đang nghi ngờ tính chân thực của lời mình vừa nghe. Trong trí nhớ của anh, Triệu không có cô em gái nào cả.

Triệu thở dài:

– Chuyện chẳng vui vẻ gì, mày quên đi rồi… cũng tốt…

Hai người mất mười lăm phút đi bộ để về tới nhà Triệu. Ngôi nhà sơn màu trắng ngà, cách bờ biển không xa lắm. Vì Nhật có vẻ mệt mỏi, nên người nhà Triệu hết sức nhiệt tình giục anh đi tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi. Anh chưa kịp từ chối đã bị nhét vào tay một bộ quần áo sạch, và đẩy vào một căn phòng thiết kế khép kín, có sẵn nhà vệ sinh và phòng tắm bên trong.

Dằn xuống những cảm giác kì lạ, anh bước vội vào phòng tắm, kì cọ thân thể ướt đẫm. Trong tiếng nước ào ào, anh mơ hồ nghe thấy giọng hát nhẹ nhàng vang lên bên ngoài, nhưng không chú ý cho lắm, vì nghĩ rằng ai đó trong nhà đang mở nhạc.

Có điều, sau khi anh mở cửa phòng tắm, bước ra, tiếng hát lại im bặt.

Anh rùng mình, từ từ ngước đôi mắt lên bức tường đối diện cửa phòng tắm. Một bức tranh vẽ cô bé mặc váy đỏ, y hệt như cô bé trong kí ức nhòa nhạt mà chính anh từng cho là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cũng giống y hệt cô bé vừa mới “rủ” anh đi sang bờ bên kia.

Vô số hình ảnh chen chúc nhau hiện lên trong óc anh. Anh nhớ ra rồi…

Cô bé đó có thật, cô bé luôn luôn muốn sang bờ bên kia của vùng biển rộng. Đó là em gái sinh đôi của Triệu, cũng là một trong số những người bạn tốt thời thơ ấu của anh.

Cô bé đó đã tự kết liễu chính mình, bằng cách từ từ từng bước, đi thẳng ra ngoài biển, không về giãy dụa hay vùng vẫy. Nhật không biết cô bé có vượt qua được giới hạn hay không. Anh chỉ biết, cô bé đã không sang được bờ bên kia, bởi vì mấy hôm sau người ta đã vớt được cô bé bị sóng cuốn đập vào bờ đá. Nửa bên mặt dập nát, một bên nhãn cầu rời hẳn ra khỏi hốc mắt.

– Không… Tại sao lại tìm tôi…

Hai tay Nhật ôm lấy đầu, giật mình tỉnh dậy trên giường. Mồ hôi đầm đìa lưng áo…

Tất cả chỉ là một giấc mơ dài.

– Anh Nhật, đến giờ uống thuốc rồi.

Cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ vừa tươi cười vừa đưa cho anh cốc nước cùng với vài viên thuốc nhiều màu sắc. Anh rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy, nhất định không chịu nhận thuốc từ tay cô ta. Có chết cũng không.

Giọng nữ thánh thót đột ngột chuyển thành giọng nam trầm khàn:

– Anh Nhật, nếu không chịu uống thuốc, thì sẽ không thể khỏe lại được đâu… Anh còn không hợp tác, tôi sẽ nhờ các bác sĩ đến tiêm cho anh đấy.

Nhật lại lắc mạnh đầu, lắc như muốn long cả óc ra ngoài. Anh chớp chớp mắt, nhìn người đang đứng trước mặt mình. Không có cô gái váy đỏ nào hết.

Trước mặt Nhật là điều dưỡng của bệnh viện, mặc áo blouse trắng, trên túi áo có gài thẻ, rất nghiêm chỉnh. Trên thẻ có ghi đầy đủ họ tên: Bùi Quang Triệu.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao khi nhìn người điều dưỡng này, trong đầu Nhật cứ hiện lên hình ảnh sóng biển rì rào đập vào bờ đá, và cô bé mặc váy đỏ luôn miệng nói muốn sang bờ bên kia, muốn vượt qua giới hạn. Đầu anh ong ong, mắt hoa lên, cơn đau đầu lại ập đến.

Hai tròng mắt anh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm cô gái mặc váy đỏ trước mặt, đôi mắt chứa đầy hoang mang, lại như chứa đầy thương xót, sau cùng chỉ đọng lại sự trống rỗng, trống rỗng tới cùng cực. Mấy viên thuốc nhiều màu trong lòng bàn tay đột ngột biến thành mấy cái nhãn cầu còn bê bết máu.

Anh hoảng loạn vung tay, hất văng những thứ khiến mình sợ hãi, rồi như phát điên lùi về phía sau, co rúm người lại: “Không… tôi không… không muốn sang bờ bên kia… không uống…”

Giống như đã quá quen thuộc, anh điều dưỡng trẻ vẫy tay gọi thêm vài người, người giữ tay chân bệnh nhân, người nhanh tay lấy thuốc, tiêm thẳng vào tĩnh mạch.

Nhật ngưng giãy dụa, chỉ nhìn không chớp mắt vào tấm thẻ trên ngực điều dưỡng vừa đưa thuốc cho mình, từ khóe mi chảy ra một dòng lệ trong suốt. Thậm chí, anh còn chẳng nhớ nổi tại sao người điều dưỡng này lại khiến mình khóc, cũng chẳng hiểu tại sao trong kí ức của anh luôn xuất hiện một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ.

“Bệnh nhân này khó ‘xử lý’ thật đấy.” Nhìn bệnh nhân vừa nhắm mắt ngủ trên giường bệnh trắng toát, cô điều dưỡng trẻ chậc lưỡi một cái: “Không biết bao giờ anh ấy mới khỏe lại. Mấy người vào viện cùng thời gian ra viện cả rồi.”

Triệu lắc đầu, thở dài: “Khó lắm.”

giới hạn Giới hạn
gioi han – Nguyen

Một người đàn ông mất đi tình yêu của cuộc đời, trơ mắt nhìn người thương gieo mình xuống từ trên tầng ba mươi của tòa nhà cao nhất bệnh viện, bị sự bất lực và ám ảnh ép cho phát điên, làm sao có thể dễ dàng khỏe lại. Biết đâu đấy, có khi nỗi đau này sẽ theo anh ta đến tận cuối đời.

Triệu vẫn nhớ cô gái ấy, một cô gái thích mặc váy trắng, có vẻ rất dịu dàng. Khi nhận được chẩn đoán chính xác là ung thư dạ dày giai đoạn IIIB đã lan tới thanh mạc và mấy hạch bạch huyết lân cận, cô vừa được bác sĩ cho ra viện sau một đợt điều trị trầm cảm tái diễn có ý tưởng tự sát. Cách đó vài phút thôi, cô gái còn mỉm cười nói với Triệu, sau này sẽ dẫn bạn trai về chụp ảnh cưới ở vùng biển quê nhà.

Cái chết đến rất đột ngột, nhưng lại như một điều tất yếu, đối với cô gái ấy. Máu nhuộm đỏ tà váy trắng, lực va đập mạnh khiến một bên mặt dập nát, nhãn cầu rơi ra khỏi hốc mắt. Ngay trước mặt người bạn trai vừa được cô “nhờ” đi mua đồ. Ngay trước mặt cậu điều dưỡng học việc tốt bụng dẫn cô tới phòng trả kết quả của khoa ung bướu.

Cứ như vậy, kết thúc một kiếp người… À không, có lẽ là hai.

 

Tác giả: Nguyên

Lời bình: “Giới hạn” là một sáng tác vô cùng mới mẻ nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Truyện viết về những ảo cảnh mơ hồ trong kí ức – tưởng tượng pha chút yếu tố kinh dị thể hiện sự hỗn loạn của một bệnh nhân tâm thần, hé lộ những ám ảnh trong đầu của Nhật về cô gái váy đỏ, về chuyện người yêu anh tự sát do bệnh trầm cảm. Tất cả tưởng chừng như không liên quan tới nhau rồi lại móc nối với nhau một cách tự nhiên. 

Tác giả Nguyên – cây bút tiềm năng của Văn học trẻ, với Giới hạn đã phá vỡ ‘giới hạn’ của chính bản thân đem tới sự đa dạng trong ngòi bút của mình tới bạn đọc.

Tags
Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close