Quê hương - Đất nướcTHƠ CA

Về với mẹ

Viết cho những người đã ngã xuống,
và cả những người đang chiến đấu ngày đêm.

Về với mẹ Về với mẹ
Về với mẹ – Nguyên (Văn Học Trẻ)

Mẹ dậy mà xem, con mẹ đã về rồi
Không kèn, không trống Về với mẹ
Người tiễn – người chờ, gom vào đếm không đầy một bàn tay
Cuối cùng con cũng có một giấc ngủ say,
bù cho gần hai ngày dài không tài nào chợp mắt
Giấc ngủ rất yên bình, dù nến đỏ trên đỉnh đầu chưa tắt
Bữa tối đầu tiên sau cả tháng trời xa cách, mẹ xới cho một bát cơm đầy

Con trộm trốn về với mẹ con đây
Đồng nghiệp bên kia vẫn miệt mài chống dịch
Anh em bảo mệt rồi cứ nghỉ ngơi, họ sẽ chiến đấu thay phần

Con về rồi, mẹ đừng khóc, mẹ ơi
Sao con thấy mắt mẹ còn hoe đỏ?
Một sự hi sinh của con là rất nhỏ
nếu đổi được bình yên những năm tháng sau này

Con về rồi, dẫu chẳng thể chạm tay
chẳng để mẹ ấp ôm như hồi còn thơ bé
Sách vở trong phòng con, mẹ cất đi, mẹ nhé
Blouse cũng gấp gọn vào, đừng nhìn nữa làm chi

Con vẫn ở trong tiếng rầm rì
của radio mẹ nghe chiều hôm trước
ở trong phố phường xuôi ngược
trong bước chân mẹ xuống bếp mỗi chiều
Con vẫn ở đây mà, trong mưa nắng liêu xiêu
và trong những đêm dài thành phố mình không ngủ

Mẹ quên mất lời ru
Nhưng con lớn rồi, nên chẳng đợi dỗ dành cũng tự mình nhắm mắt
Đợi mẹ khen một tiếng:
“Con ngoan!”
Về với mẹ
Cả đời mẹ vất vả gian nan
Con lớn lên chưa kịp đỡ đần, đã phải đi biền biệt
Như năm xưa ông bà xung phong ra tiền tuyến
giữ gìn từng tấc đất quê

Hôm nay con về
mẹ có đuổi con cũng chẳng chịu rời xa mẹ nữa
Nên mẹ đừng buồn, đừng khóc, có được không?

Nguyên
01/9/2021. Hà Nội

Xem thêm bài viết cùng tác giả: Khoảng trời của trẻ con

Tags
Show More

Related Articles

1 thought on “Về với mẹ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close